3
Sau lần gặp mặt hôm đó, anh và hắn trao đổi phương thức liên lạc cho nhau bằng tài khoản Instagram của mình, nhưng lạ thay chẳng thấy hắn nhắn tin gì cho mình cả? Đây có phải là hình thức tương tư không hả trời.
Vứt bỏ suy nghĩ vớ vẩn với người đàn ông mình mới gặp lần đầu trong bar và lần thứ hai trong tiệm bánh donut để sau đầu thì anh cũng chuẩn bị tươm tất trang phục để mình đi làm.
Vì là một nhà thiết kế thời trang nên những outfit của anh không hề đơn giản, nói cầu kì thì cũng không đúng nhưng nó có thể mang lại nhiều ánh nhìn từ người khác, sự thu hút đặc biệt.
Chỉnh trang xong xuôi anh liền cầm điện thoại và ví bước chân ra khỏi căn hộ của mình, vừa bước chân ra khỏi nhà thì anh gặp Choi Min - một người bạn cũ của anh.
"Hi Jongseong, lâu ngày không gặp cậu trông cậu có vẻ như khác ngày xưa lắm rồi đấyyy"
Choi Min là một cô gái dễ thương mà anh chú ý tới khi còn là học sinh cấp 2, thời điểm anh chưa nhận ra bản thân mình là gay thì đã chú ý tới cô gái nhỏ nhắn này. Nước da trắng ngần cùng hai bên má lúc nào cũng ửng hồng ấy đã từng một thời làm anh điêu đứng nhưng bây giờ có lẽ là không còn nữa rồi.
"Không có đâu Choi Min à tớ vẫn như thế thôi. Nhà cậu ở đây à"
Anh chỉ tay về phía cửa đối diện phòng mình rồi nhìn cô. Nhận được sự gật đầu từ đối phương anh thoáng chốc hơi bất ngờ vì không nghĩ trái đất lại tròn đến như thế.
"Tớ vừa chuyển vào tối hôm qua thôi, vừa hay nay tớ cũng tính đi làm quen với mọi người ở tầng của mình. Bắt gặp Jongseong nên sẵn tiện nói chuyện trước"
Đôi mắt long lanh ấy híp lại khi nở một nụ cười tươi sáng với anh, bàn tay của cô bỗng dưng nắm lấy tay anh.
"Tớ biết Jongseong từng có tình cảm với tớ mà"
Nhận được câu nói bất ngờ này khiến anh bỗng giật mình một cái, rụt tay lại liền cười xoà lắc đầu như thể 'chuyện xưa rồi diễm ơi'
Cô thấy được sự ái ngại của anh liền xin lỗi rồi lảng sang chỗ khác để tiếp tục làm quen với mọi người trong tầng chung cư. Anh cũng nhún vai rồi vỗ vỗ vào đầu mình như đang cố gắng vứt bỏ hết những kí ức đen tối ngày ấy khi còn là học sinh cấp 2.
Anh thích Choi Min rất nhiều, vì khi ấy còn là một đứa nhóc nghịch ngợm còn Choi Min là một cô lớp trưởng nghiêm túc trong việc học và nhiệm vụ nhưng các hoạt động thì lại năng nổ và thân thiện. Làm cho trái tim anh cũng xao xuyến khi được cô trợ giúp hoặc giúp đỡ khi tham gia hoạt động lẫn chuyện học.
Quá khứ của kẻ phản diện làm anh rầu não suốt cả buổi sáng khi gặp lại cô, bạch nguyệt quang hồi còn trẻ trâu của mình biết chuyện hồi đó sao? Bây giờ chẳng lẽ lại bảo với Choi Min rằng lúc đấy cảm nắng cậu thôi chứ thật ra tôi là gay.
Độc thoại trong tâm một mình khiến anh phát điên lên, bản thiết kế được phác hoạ nãy giờ chưa được hoàn chỉnh, vẫn dừng chân tại 30% bản thảo.
Vò đầu bứt tóc hoài cũng chán chê vừa hay chiếc bụng đã kêu vang tiếng ọt ọt báo hiệu cho anh biết rằng đã đến giờ ăn trưa rồi.
Sải đôi chân dài ra khỏi công ty của mình để đi đến quán ăn quen thuộc, là quán mì lạnh ở trong hẻm chật chội tấp nập người dân sống. Chắc có lẽ thắc mắc rằng anh đi xe hơi sao chui được vào hẻm nhỏ như thế? Không có gì là không thể cả vì nơi anh làm kế bên căn hẻm đó mà.
Vào quán ông chủ liền thấy anh, bật cười rồi bảo
"Vẫn y như cũ đúng không cậu trai trẻ"
Nụ cười của một ông lão đã ngoài 50 rạng rỡ khi gặp anh tại quán, anh trở thành khách quen ở nơi đây luôn rồi, ông chủ quán xem anh như con trai, người nhà của ông ấy vì ngày ấy khi ông còn đang kinh doanh mì lạnh, nơi vắng vẻ và không ai ghé đến khiến ông có chút nản lòng, liền có ý định dẹp quán đi và về quê sống. Vừa lúc đấy anh đi làm về, tản bộ dọc vỉa hè không biết trời xui đất khiến như nào mà anh vào hẻm rồi gặp ông chủ ở quán này.
Vẻ mặt buồn bã của ông bỗng chốc biến mất khi thấy khách bước vào, chào đón anh nồng nhiệt rồi làm món cho anh ăn.
Bưng bát mì lạnh kèm theo 2 trái trứng được ông cho thêm vì vị khách đầu tiên trong ngày của ông, nét mặt hiền hoà và nụ cười của ông khiến anh nhớ đến bố mình. Anh bèn tò mò hỏi chuyện của ông.
"Tôi tên Jeon Sik, tôi ở dưới Jeju lên đây bán mì để sống. Vì ngày trước làm nghề bắt cá rồi bán cũng chả khá giả gì, vợ con tôi phải sống trong cái khổ nên tôi đánh liều bèn lên Seoul để kiếm tiền gửi về cho vợ và con"
Nghe ông tâm sự mà nơi khoé mắt anh cũng cay cay dần đi, bát mì được anh trả tiền đàng hoàng và chắc nịch rằng hôm sau sẽ ghé đến nữa.
Kể từ hôm đấy ngày nào anh cũng tới ăn, ăn xong sẽ chụp hình lại rồi gửi cho quản lý, bạn bè của mình để mọi người biết đến quán ăn của ông hơn. Cảm giác giúp đỡ được một gia cảnh khiến lòng anh vui hơn hẳn.
Trở về với thực tại thì bát mì lạnh 2 trứng của anh đã ra tới, ông chủ dù đã đông khách, tiền vào đếm không xuể nhưng ông vẫn nhớ đến công ơn của anh đã giúp ông. Nên hôm nào anh lại bát mì của anh cũng sẽ có hai trứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com