4
"Jake à mày trông hộ tao Gaeul nhé, tao có chuyến công tác sang Bỉ vài hôm. Giữ sức khoẻ"
Cuộc gọi điện thoại ngắn ngủi giữa hắn và Jake khiến anh chàng đầu dây bên kia ngớ người ra một lúc mới hiểu được tình hình chuyện gì xảy ra. Trả lời 'ok' một tiếng liền cúp máy rồi lại lăn ra chiếc chăn ấm mà ngủ.
Hắn gọi điện thông báo với người bạn thân nhất của mình rồi cũng xếp gọn quần áo vào vali để sang Bỉ. Chuyến công tác này có vẻ khá là lâu với hắn lắm đây.
Vì nhà đầu tư của hắn lần này là ở bên nước Bỉ, một đất nước thơ mộng hoặc có thể nói là gần giống với Pháp và Hà Lan, nơi thích hợp để có những bức ảnh để đời nhưng hắn thì không thích chụp choẹt cho lắm.
Đùa giỡn với Gaeul xong rồi liền dắt chú cún lông trắng mềm này ra khỏi nhà để sang nhà Jake 'trú ẩn' vài hôm khi hắn phải xa đứa con thân yêu này của mình.
"Ok mày cứ tin ở tao, nó sẽ chơi vui với Layla"
Nhận được lời nói đầy tin tưởng của Jake thì anh cũng mỉm cười rồi xoa đầu chú cún của mình. Đến sân bay cũng đã là 9 giờ sáng đúng, chiếc bụng ọt ẹt vì đói của hắn báo hiệu rằng hãy cho tôi ăn. Hắn tạt vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để ăn sandwich.
Người đời thường hay nói "trời giấu trời mang đi" nhưng có lẽ như câu này không hợp với hắn lắm khi hắn thấy bóng dáng quen thuộc, không ai khác là anh - Jongseong đang xách hành lý để chuẩn bị check-in lên máy bay.
Tò mò rằng không biết người này định đi đến nước nào, không biết có cùng chuyến với mình không. Chẳng cần do dự quá lâu hắn liền ra khỏi cửa hàng tiện lợi rồi tiến nhanh đến chỗ của anh. Vỗ vai người đằng trước theo phản xạ anh liền quay ra sau nhìn là ai.
Haiz thì ra là cái tên gần đầu 3 mà thích đồ ngọt đây rồi, trên tay còn cầm miếng sandwich ăn dở mà miệng cười như đứa con nít thế này. Anh ngơ người nhìn hắn vài giây rồi cũng hoàn hồn trở lại vì nhìn lâu quá người ta lại bảo mình bất lịch sự.
"Anh làm gì ở đây thế"
Anh lên tiếng hỏi người trước mặt mình, hắn liền xoa xoa gáy rồi bảo có chuyến công tác bên Bỉ nên nay phải sang đấy. Anh gật đầu như hiểu ra chuyện gì, liền đưa cho hắn thêm một hộp sữa để uống dậm bụng.
"Tôi thấy anh có vẻ gấp lắm, đây, sữa này uống cho đỡ đói coi chừng mắc nghẹn đấy nhé"
Nói rồi anh chào tạm biệt hắn rồi vào trong check-in, để hắn một mình ngẩn ngơ nhìn hộp sữa trên tay mình. Là anh cho hắn ư ? Hắn không biết phải phản ứng như nào cho phải phép đây, đôi lông mày giãn ra và kèm theo là nụ cười của hắn. Haiz chắc hắn rung động với người mới gặp chưa quá 5 lần này rồi.
"Hành khách chú ý đồ tư trang của mình, tắt hết tất cả các thiết bị di động, cài dây an toàn và ngồi ngay ngắn. Chúc quý khách có chuyến bay vui vẻ và an toàn"
Anh ngồi ngay ngắn trên hàng ghế của mình, tay bấm bấm điện thoại rồi lại nhét vào túi. Cánh máy bay cất cánh rồi, anh chính thức rời khỏi đất nước thân thuộc này để sang Bỉ hợp tác với nhà thiết kế thời trang bên đó.
"Trùng hợp đến khó tả"
Anh nghĩ trong đầu rồi xoa nhẹ thái dương của mình vì anh không nghĩ rằng anh và hắn lại chạm mặt ở sân bay sau lần gặp ở tiệm donut và có thể gặp nhau ở Bỉ..? Một chút sự rung động trong anh trỗi lên rồi cũng lụi tàn vì anh và người đàn ông đó gặp nhau chưa quá 5 lần nên không thể thích nhau như vậy được. Thật mất mặt quá đi.
Ngồi ù lì trên ghế máy bay cũng được gần 6 tiếng thì cậu cũng đáp máy bay tại sân bay ở Bỉ, lấy hành lý rồi đi ra để đặt phòng ở nơi xa lạ như này. Nói như thế chứ ở đâu anh cũng có thể hoà nhập được vì sở trường của anh là thông thạo Tiếng Anh, nên việc giao tiếp với anh không có gì là quá khó.
"Jongseong"
Giọng nói đó, âm thanh đó phát ra từ đằng sau anh, quay đầu lại thì thấy hắn. Lại không ngờ có một sự trùng hợp khó tả đến thế. Anh thở dài rồi kéo hành lý đi lại phía hắn.
"Cậu cũng đến Bỉ à, trùng hợp quá"
Hắn không ngờ mình lại có thể gặp anh ở đây, ngay tại đây và ngay lúc này. Âm thanh bên cạnh hắn chỉ còn là hư vô khi nghe anh nói chuyện. Có phải là yêu rồi không..?
Chap này hơi ngắn huhu các vị độc giả thông cảm choa tớ nhoé 😭 hứa chap sau bù nhiều hơnnn🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com