5
Anh đặt khách sạn cũng khá gần nơi sẽ tổ chức sự kiện cho tiện di chuyển, còn hắn thì nhất quyết đặt cùng khách sạn với anh.
Anh khó hiểu khi tính chất công việc của anh và hắn không hề giống nhau chưa kể chỗ hắn làm còn chả gần đây. Sao hắn có thể siêng đến như thế?
"Đi ăn không Jongseong, tôi mời"
Hắn gõ cửa phòng anh rồi ngỏ ý mời anh đi ăn tối, anh khó hiểu khi người đàn ông này lạ thật sự, không rõ ý đồ của người này như nào nhưng anh cũng gật đầu rồi vào thay đồ.
Tới điểm hẹn là một nhà hàng khá sang trọng, không cần phải xếp hàng gì cho cam cả hai cùng nhau bước vào nhà hàng rồi chọn góc khuất ngồi. Tình cảnh như bây giờ nhìn hắn và anh chẳng khác gì cặp đôi đang đi hẹn hò với nhau. Không gian lãng mạn kèm theo chút nhạc du dương của người đàn piano ở phía trên
"Anh không chọn quán khác à, nơi đây thích hợp cho các cặp đôi hơn"
Anh ngó nghía xung quanh tất cả đều là các cặp đôi ngồi ăn với nhau, có cặp đôi của anh là khác biệt khi cả hai đều là nam. Anh ngượng ngùng hỏi lấy hắn, hắn nhướng mày nhìn xung quanh rồi lại mỉm cười với anh.
"Quán này tôi được một người bạn giới thiệu, tôi thấy cũng hay nên mời cậu đi ăn thôi mà cậu không thoải mái à Jongseong"
Tay hắn nhận cuốn menu rồi lật từng trang để chọn món, anh ngẩn ra một lúc rồi lắc đầu. Hắn thấy thế liền cười anh rồi tiếp tục lựa món, người nọ ngồi đối diện gương mặt có chút mơ hồ khi đây là lần đi ăn đầu tiên của anh và hắn sau khi gặp nhau ở sân bay tại Bỉ.
Anh bối rối khi gặp lại hắn tại đây, cảm xúc của anh bây giờ rối bời lắm như thể đang bị hắn thả thính. Hắn đưa cuốn menu sang cho anh rồi nhìn chằm chằm người đối diện mình.
Hôm nay anh diện cho mình một cây đen trắng khá là đơn giản, không ai nghĩ đây là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đâu nhỉ. Vì không rõ địa điểm anh ăn tối với hắn ở đâu nên diện cho mình một bộ đồ thoải mái nhất có thể, nào ngờ lại vào nhà hàng sang như thế này.
Anh nhận thấy người này đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, không khí ngượng ngùng bao trùm lấy anh. Giơ tay gọi phục vụ lại để gọi món, vì lần này không cần trả tiền nên anh liền gọi những món đắt nhất và ngon nhất, hắn ngồi đối diện nhìn mồm anh liên thoắt gọi món mà cười thầm, không ngờ lại thấy được dáng vẻ đời thường của người này.
Hắn thấy anh càng ngày càng thú vị hơn rồi, cảm xúc của hắn hiện tại với anh chưa xác định được nhưng nếu gọi là tương tư lấy người này thì hắn sẽ gật đầu như gà mổ thóc.
Gọi món xong xuôi anh liền nhìn hắn rồi ngượng hỏi
"Mặt tôi dính gì à Park tổng hay trông tôi giản dị quá nhỉ?"
Hắn nghe anh hỏi liền lắc đầu thay cho câu trả lời, đáp lại hắn là gương mặt nghiêm túc của anh
"Anh nói thật đi, trông tôi quá giản dị đúng không?"
Hắn phì cười trước thái độ của anh bây giờ, trông không khác gì mấy em bé ăn diện không sành điệu, không hợp gu mà bước vào quán. Gương mặt có chút nhăn lại vì không vừa ý môi bĩu ra chút ít thể hiện sự bất lực khi ăn diện không đẹp để vào nơi sang trọng như này.
"Không, tôi thấy cậu được mà. Ăn mặc rất đẹp tôi rất thích"
Anh nghe được câu trả lời như ý muốn liền giãn cơ mặt ra và trở về trạng thái ban đầu. Vì là nhà thiết kế thời trang tính chất công việc của anh là phải chu toàn, đẹp mắt, ưa nhìn và hợp thời đại.
Mốt thời trang không được lỗi thời và cũng không bị sến súa, phải ưa mắt người nhìn và điều quan trọng nhất phải là sang. Nếu bộ đồ đấy sang thì người mặc từ không tiền cũng toát lên một hào khí có tiền, CEO hoặc có thể là chức vụ cao cả trong giới kinh doanh.
"Chúc quý khách ngon miệng!"
Nhân viên bưng món lên rồi lui về sau, anh gọi cho mình mì ý sốt kem, còn hắn thì ăn steak vừa chín tới. Bàn ăn hôm nay có vẻ hơi im ắng và ngượng ngùng tràn đầy lấy không khí. Anh hơi khó thở khi không khí ngượng ngùng này kéo dài quá lâu.
"Sao nơi anh làm xa khách sạn anh như thế nhưng anh vẫn nhất quyết ở thế?"
Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí tưởng chừng sẽ ép chặt người đến chết, hắn ngước lên nhìn anh rồi lau miệng mình.
"Do tôi thích ở gần cậu thôi"
Anh trố mắt nhìn người đàn ông này mà lơ ngớ vài giây. Cái gì mà thích ở gần anh chứ? Hay anh ta ăn nhầm miếng steak điên này nên nói năng loạn xạ rồi à? Rượu còn chưa cạn mà đã nói nhăng cuội rồi.
Anh phủi tay như một lời đùa của hắn thốt ra, hắn cũng lắc đầu rồi tiếp tục ăn tiếp. Hắn cắt miếng steak vừa ăn rồi bỏ vào dĩa của cậu, màn quan tâm này khiến anh không tiêu hoá kịp chuyện gì vừa mới diễn ra, miếng steak này do hắn bỏ vào ư? Anh ngượng ngùng nhận lấy rồi cảm ơn hắn.
Trời ơi vừa được khao đi ăn còn được chủ khao quan tâm như thế thì ai lại không rung động chứ? Ai không rung động thì chỉ có thể là thẳng thôi, nhưng tiếc là anh không thẳng.
Sau khi bữa tối được hắn hoàn trả tiền thì cả hai dạo bước trên phố để tiêu hoá thức ăn vừa nạp vào. Buổi tối nơi đây rất đẹp và thoáng mát, có những cặp đôi nắm tay nhau cùng nhau vào workshop làm quà lưu niệm, nhìn thôi đã thấy ghen tị ra mặt rồi.
Hắn thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào những cặp đôi đó liền thoáng chốc bá vai anh rồi dẫn anh đi vào một tiệm workshop gần đó để làm quà lưu niệm, anh lớ ngớ chỉ biết đi theo người này thôi, không rõ tâm cơ muốn gì khi dắt anh vào workshop làm gì
"Dắt tôi vào đây làm gì thế? Tôi không khéo tay lắm đâu Sunghoon"
"Không sao cả mà, có nhân viên hướng dẫn chúng ta thôi. Đừng lo lắng"
Workshop bọn họ vào làm là chiếc workshop trang trí những đồ làm từ gốm, các cặp đôi thường tới đây để trang trí hoặc địa điểm thích hợp để đi date với nhau.
Đeo tạp dề vào rồi lại bàn ngồi, anh và hắn được nhân viên hướng dẫn những bước cơ bản để tạo nên sản phẩm. Anh gật đầu đã hiểu về các bước làm, còn hắn thì ngơ ra vì chưa kịp tiếp nhận thông tin này. Anh thấy thế liền sẽ chỉ dẫn 'anh bạn' mới quen này của mình.
Cả buổi họ đã cùng nhau làm và cười nói rất vui. Trông không khác gì các couple đi chơi với nhau nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com