Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Warning: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, đây là thế giới quan do tác giả xây dựng, nhân vật được mượn tên và không có thật, không áp dụng lên thực tế, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn!

Trong tác phẩm có chứa những từ ngữ phản cảm gây khó chịu cho người đọc vui lòng cân nhắc trước khi xem!

------------------------------

-Su về nhà cẩn thận nhé!

-Tạm biệt mọi người, lái xe cẩn thận nha Yim!

Sau bữa ăn hai anh em đưa Su về nhà, trong nhà không mở đèn, tất cả đều chỉ là một mảng màu đen và khoảng không vô định. Cậu vừa mở cửa bước vào bàn tay nhỏ còn đang tìm xem công tắc bật đèn ở đâu thì một bàn tay to lớn dùng lực kéo cậu lại, ép cậu vào tường. Bức tường lạnh lẽo tiếp xúc với lưng cậu chỉ qua một lớp áo sơ mi mỏng làm cậu khẽ run lên. Người đằng trước không nhìn rõ mặt, hơi thở nặng nề có vẻ đang tức giận. Cậu dùng chút sức nhỏ bé phản kháng muốn thoát ra thì hắn lên tiếng:

-Cô ta là ai?

Là hắn, không phải trộm, cậu thật sự sợ hết hồn luôn đó. Cậu mím môi không trả lời nhưng lại muốn ôm lấy hắn. Thân hình nhỏ bé trong lòng hắn như đang làm nũng, hắn cũng hết cách đành ngưng cuộc chất vất mà bế cậu lên phòng.

-Đi tắm đi.

Cậu được hắn ôm đặt lên giường nghe hắn nói cũng không buồn nhúc nhích mà ngồi nghịch điện thoại, rất chăm chú.

Hắn bước đến chỗ cậu che đi màn hình điện thoại đang sáng lên tin tức nói với cậu:

-Đang mang thai...đừng xem nhiều.

-Ừm.

Cậu khẽ đáp lại hắn. Không khí trong phòng như đang ngưng lại, im lặng đến mức nghe được cả tiếng gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ.

Cơ thể nhỏ bé của cậu khẽ run lên, mặt mày tối sầm. Năm nay là cuối cấp rồi. Cậu mà sớm biết rắc rối thế này thì đã cùng các bạn sang Mỹ học nhảy lớp. Hiện tại cậu đang cảm thấy rất rối bời, có lẽ là vì cậu vừa tiếp nhận được một luồng thông tin quá lớn, quá phi lý cũng có thể là sức khỏe của cậu đã giảm đi rất nhiều vì mang thai đứa bé này. Cậu khẽ đặt tay lên cái bụng nhỏ tròn tròn xoa xoa như đang an ủi đứa nhỏ cũng như xoa dịu chính cậu hiện tại.

Hắn nhìn một loạt biểu hiện của cậu thì đi ra đóng cửa sổ lại rồi lại tủ lấy đồ ngủ đi vào nhà tắm. Cậu thấy hắn chuẩn bị đi tắm thì mới nhẹ nhõm đi phần nào. Nhưng hắn lại đi ra ôm cậu lên. Cả hai cùng tắm. Hắn muốn tắm uyên ương, cậu lại run dữ dội hơn. Cứ nghĩ rằng cậu xong đời rồi nhưng ngoài việc hắn tắm cho cậu ra thì hắn không làm gì cậu cả như lời hắn nói, hắn sẽ không đụng vào cậu...

Tắm xong hắn lại ôm cậu ra đặt lên giường sắp xếp chăn gối cho cậu đi ngủ nhưng cậu muốn đi học bài nên đã bảo hắn đi ngủ trước vốn hắn định bế cậu ra thư phòng luôn cơ nhưng cậu đã xỏ xong dép bông và đi trước nên hắn lười biếng nằm xuống chiếc giường rộng rãi lấy điện thoại ra chơi game.

Cậu học xong thì cũng đã nửa đêm, cơn buồn ngủ ập tới khiến câu gục xuống bàn ngủ luôn ở thư phòng, còn hắn thì ngủ quên trong lúc đang chơi game.

Sáng hôm sau cậu thức dậy trước, về phòng vệ sinh cá nhân hắn vẫn đang trùm chăn ngủ, cậu không đánh thức hắn mà mặc đồng phục đi xuống nhà.

-Phu nhân dậy rồi à?

-Dì Dian?

-Mau xuống đây ăn sáng đi, tôi nấu ít cháo cho phu nhân này.

-Sao dì lại ở đây?

-Bà chủ bảo tôi đến chăm sóc phu nhân, bà chủ sợ thiếu gia không chăm sóc tốt cho phu nhân để phu nhân chịu thiệt thòi.

-Không đâu ạ. Thiếu gia... à anh ấy chăm sóc con rất tốt ạ.

-Được rồi phu nhân xuống đây ăn sáng đi ạ.

Dì Dian là vú nuôi của Siraphop, bà chăm sóc hắn từ khi hắn còn đỏ hỏn đến hiện tại, cũng là người mà người nhà Manithikhun tin tưởng nhất. Hiện tại gửi bà đến đây chẳng khác nào cử người đến giám sát cậu và hắn.

Khi cậu đã đến trường thì hắn mới đi xuống.

-Thiếu gia lại dậy muộn nữa rồi mau xuống ăn nhanh còn đi học!

-Ơ dì Dian? Sao dì lại ở đây? Mà thôi James đi đâu rồi dì?

-Phu nhân đã đi học trước rồi thiếu gia mau xuống ăn sáng đi.

-Đi sớm vậy?

Chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học, khối lượng bài học và bài tập của cả hai đều nhiều đến mức có thể chất thành núi, bụng cậu cũng dần to hơn dù khó chịu đến mấy cậu vẫn cố gắng học tập để không bị tụt lại so với các bạn. Từ vụ đánh nhau của Lin với đám bắt nạt ở trường thì không còn ai dám đến gây rắc rối cho cậu nữa, cậu bắt đầu sống những ngày tháng yên tĩnh cùng cô, nếu không phải cậu và hắn còn chung giường thì cậu cũng sắp quên luôn cậu đã kết hôn.

Ở trường cậu và hắn không giao tiếp thậm chí tỏ ra không quen biết đối phương. Hai người cũng học khác lớp nên càng ít gặp mặt nhau. Cho đến khi thi xong thì cậu cũng bước sang tháng thứ 6 của thai kì. Việc đi lại càng trở nên khó khắn hơn, cậu cũng thường xuyên đau nhức mình mẩy, đứa nhỏ trong bụng mỗi lần đều rất quậy phá. Những lúc đi khám thai kì bác sĩ đều khen đứa nhỏ khỏe mạnh, cần bồi bổ cho cậu nhiều hơn tránh để cậu thiếu hụt dinh dưỡng.

Mỗi ngày mẹ cậu đều sang thăm và chăm sóc cậu chu đáo. Tuy nhà có vú nuôi nhưng bà vẫn không yên tâm giao con mình cho người khác. Có lẽ là do cậu vẫn còn quá non nớt so với những chuyện cậu phải trải qua. Yim, Prem, Lin cũng thường xuyên qua thăm cậu, đôi khi còn ở lại bầu bạn nói chuyện với cậu để cậu đỡ cảm thấy buồn chán, tủi thân.

Cũng từ sau khi thi đại học xong hắn đi biệt tăm mấy tháng không về nhà. Ngày cậu dự sinh mẹ hắn gọi hắn cháy máy hắn cũng không nghe. Cậu nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, cảm giác sợ hãi dâng trào, tay chân đều run rẩy. Mọi người chỉ có thể chờ bên ngoài hồi hộp từng phút, từng giây.

Phải đến 3 tiếng sau từ trong phòng sinh mới truyền ra tiếng trẻ con khóc. Khi mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm thì bác sĩ chạy ra nói thai phụ bị xuất huyết cần phẫu thuật gấp. Cậu sinh con cũng là sinh mổ giờ lại bị xuất huyết do mất máu nhiều thực hiện hai cuộc phẫu thuật liên tiếp không khác gì lấy mạng cậu cả. Nhưng không làm thì cậu sẽ không thể qua khỏi. Mẹ cậu bật khóc. Cô nắm chặt tay nói với bác sĩ:

-Có cách nào an toàn hơn không?

-Hết cách rồi chúng tôi chỉ có thể mời bác sĩ giỏi hơn đến nhưng hiện tại anh ấy không ở đây nên không khả quan lắm.

-Là ai? Bác sĩ nào? Bằng cách nào cũng phải mời về đây cho tôi!

-Lin, bình tĩnh đã!

-Yim bây giờ đã là lúc nào rồi? Su phải đối mặt với cánh cửa sinh tử, chúng ta lớn lên cùng nhau anh nỡ không?

-Anh không nỡ nhưng mà...

-Thưa cô, bác sĩ Alex đã được thiếu gia Manithikhun đưa đi rồi ạ, chúng tôi không cách nào liên lạc được.

-Lại là hắn! Lại là hắn!

-Sống chết của vợ nó cũng không lo cái thằng trời đánh này!

-Bác sĩ trình độ nào thì có thể làm thành công cuộc phẫu thuật này?

-Phải có bằng tốt nghiệp trường quốc tế y dược và có kinh nghiệm mới tạo được khả năng thành công cao.

-Bằng tiến sĩ được không?

Cô nắm chặt tay run rẩy nói với bác sĩ.

-Được chứ nếu vậy thì càng tốt!

-Các người chuẩn bị đồ đi tôi sẽ đảm nhận cuộc phẫu thuật này.

-Lin!

Yim kéo cô lại, nhìn đứa em gái đang run rẩy mà không nỡ trách mắng.

-Em ổn không?

Prem cũng đến chỗ cô trấn an cô.

-Cô bé à cuộc phẫu thuật này có mạng người đấy... Cô làm được sao?

-Được.

-Vậy cô tên gì, tôi điền biểu mẫu cho cô.

-Linna Kansawa.

-Linna.... Kansawa? Bác sĩ Lin? Cô là giám đốc bệnh viện Y khoa hàng đầu ở Mỹ? Tôi còn tưởng bác sĩ không nhận cuộc phẫu thuật nào nữa chứ...

-Tính mạng bệnh nhân quan trọng, ông điền nhanh lên.

-À à chờ chút, tôi xong ngay. Cô ý vào đây đi.

-Lin? Em ổn chứ? Lần trước...

-Không sao. Em sẽ cố gắng. Vì anh ấy... Vì người đi cùng em trong tương lai.

-Lin...

-Được rồi, Yim, để em nó đi đi.

-Tao không nghi ngờ năng lực của em tao chỉ là cái bóng của lần phẫu thuật trước quá lớn tao sợ con bé chưa vượt qua được. Lần này lại là người nó yêu thương nếu có chuyện gì chắc tao mất luôn em gái quá.

-Không sao đâu Yim, Tor tin là em ấy làm được mà.

-Phải đó, em nó trân trọng James như vậy cơ mà.

-Đúng rồi đứa nhỏ kia đâu?

-Được đưa vào phòng dành cho trẻ sơ sinh rồi.

-Có ông bà nội, ngoại của nó bên đó mày không cần lo đâu.

-Ừ...

Cánh cửa phòng mổ sáng đèn đến 8 tiếng sau mới tắt. Cậu ngay lập tức được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Cô vừa bước ra cởi bỏ bộ đồ phẫu thuật dính máu lem luốc, liền kiệt sức ngã xuống. May mà anh trai cô vẫn ở đây.

-Lin! Có sao không? Kết quả thế nào rồi?

-Thành công rồi... nhưng vẫn cần theo dõi thêm.

-Thấy chưa tao bảo em nó làm được mà.

-Yim! Em sợ... Em thấy anh ấy chảy rất nhiều máu... Em sợ lắm...

Cô ôm lấy anh mình khóc òa lên, tay đều run đến mức mất cảm giác. Yim cũng khóc nhưng vẫn gượng an ủi em mình.

-Mọi chuyện ổn cả rồi không sao đâu.

Tor đi mua chút đồ ăn vào thấy cảnh này thì cũng đau lòng không thôi.

-Hai anh em lại ăn chút gì đi.

Cô giống như bị rút cạn sinh lực, không nhấc nổi chân lên Prem phải đỡ cô lại ghế ngồi.

-Tutor! Bạn có biết Siraphop ở đâu không?

-Anh không biết nó không nói với anh nhưng bạn yên tâm anh đang cho người dò vị trí của nó rồi.

-Lẽ ra lúc đó em đấm nó được thêm vài cái mà bạn cản em lại, hừ!

-Thôi mà để xem nó làm gì đã, lỡ như nó cũng đem bác sĩ đi cứu mạng người khác thì sao...

*ting* một tin nhắn với vị trí của hắn được gửi đến.

-Nó ở Bắc Kinh?

-Nó đi Bắc Kinh làm gì chứ? Bên dưới còn có ảnh nè...

-Con mẹ nó! Thằng chó này nó ở với thằng nào đây? Lại còn ôm ôm ấp ấp?

-Hay là em trai nó?

-Prem! Nhà Manithikhun chỉ có Net Siraphop Manithikhun là con một thôi!

-Warut mày có mối làm ăn bên đấy mà đúng không? Xem thử nó ở với ai đi.

-Ok để tao đi xem thử.

-Các anh tự giải quyết đi em đi thăm Su một lát...

-Ừm đi đi.

Trước cửa phòng bệnh của cậu. Người nhà chỉ có thể nhìn qua cái kỉnh nhỏ trên cửa phòng. Cậu yếu ớt nằm trên giường bệnh, trên tay ghim các kim truyền nước, đến thở cũng cần máy trợ mới lấy được ô xi. Máy đo nhịp tim bên cạnh cũng đang chạy báo cáo tim cậu đập bình thường.

-Bác sĩ Lin. Mời vào trong xem xét tình hình của bệnh nhân.

-Được rồi hai người ra ngoài đi có gì cần tôi sẽ gọi.

-Vậy tôi xin phép.

-Vất vả rồi. Cảm ơn.

Sau khi tiễn hai bác sĩ kia đi cô vào phòng bệnh thực hiện một loạt các bước kiểm tra kĩ càng. Sau đó mới yên tâm ra ngoài. Mẹ cậu vừa từ phòng trẻ sơ sinh về vội hỏi:

-Lin, thằng bé thế nào rồi con?

-Bác yên tâm ạ, tuy anh ấy rất yếu nhưng tình trạng đang chuyển biến tốt hơn ạ.

-Bác cảm ơn con nhiều lắm, nếu không có con bác không biết phải sống thế nào nữa đây.

-Không đâu bác đây cũng là trách nhiệm của người hành y như con mà.

-Bác biết chuyện năm đó vẫn luôn là bóng ma tâm lý của con, bây giờ con vì con bác mà vượt qua được xem như cũng là chuyện tốt.

Cô không đáp lại chỉ cười nhẹ cho phải phép. Cô thích học y từ nhỏ, sách báo, tài liệu, cô đều sưu tầm và học tập. Nhà cô có bệnh viện, cô cũng thường xuyên đến đó nghiêm cứu và vì là con gái của giám đốc bệnh viện nên cô được tham gia học hỏi các cuộc phẫu thuật lớn nhỏ của bệnh viện. Kinh nghiệm học hỏi được không ít. Có đi tham gia vài cuộc thi y khoa quốc tế cũng có vài giải thưởng. Ngày hôm đó là một vụ tai nạn liên hoàn các bác sĩ đều phải cật lực chữa trị cho bệnh nhân, do số người quá đông mà bác sĩ lại không đủ nên cô cũng tham gia cứu trợ. Phải thực hiện rất nhiều cuộc phẫu thuật, cô ở bệnh viện mấy ngày liền, sức lực điều kiệt quệ. Nhưng vẫn còn rất nhiều bệnh nhân, khi cô thực hiện cuộc phẫu thuật cuối cùng thì không thành công. Bệnh nhân đó mất mạng. Từ đó cô không còn dám cầm dao phẫu thuật cũng không dám động đến ý khoa cô yêu thích nữa. Chuyển sang học kinh doanh. Bắt đầu lại ở một lĩnh vực khác.

Cũng không biết lấy dũng khí đâu ra nhưng lúc đó cô còn sợ mất cậu hơn là nỗi ám ảnh phẫu thuật không thành công, thật may cô cứu được cậu rồi.

Ban đầu nghe tin cậu phải cùng người khác kết hôn đã vậy còn bị cưỡng hiếp đến mang thai cô còn không cam tâm nhất quyết ghi hận về đây tính sổ với cậu nhưng thấy cậu sống không tốt chút nào thì lại nuốt ý định ấy vào rồi âm thầm để ý đến từng hành động của cậu.

Cô nghĩ hai người kết hôn do trách nhiệm con cái thì chắc chắn quan hệ sẽ không được tốt nhưng lại không ngờ hắn lại vô trách nhiệm đến mức cậu suýt chết trên bàn mổ mà hắn còn vui vẻ bên người khác.

Cô cố nén nước mắt rồi rời đi làm báo cáo sức khỏe cho cậu. Qua vài ngày chăm sóc, cậu cuối cùng cũng tỉnh lại. Đồng thời tin tức hắn cùng một minh tinh khác đi du lịch ở Bắc Kinh cũng tràn lan trên mạng.

-------------------------

Tôi thương Su, thương em như thương người nhà của tôi vậy, tuy tôi không hiểu tình yêu là gì cả nhưng hầu hết con người đã đâm đầu vào yêu đương thì đều đáng thương. Tôi biết là nói cái này thì rất nực cười nhưng tôi thấy em ngốc quá ngốc đến đáng thương. Em rất đáng yêu nhưng cũng rất đáng thương. Tôi đến vì nhan sắc của em nhưng ở lại vì sự tinh tế và chân thành của cả Net và James có thể một ngày nào đó sự tinh tế của Net không còn làm tôi rung động nữa tôi sẽ từ bỏ Net nhưng tôi không thể từ bỏ James tôi cũng nghĩ đến việc only James rồi nhưng không nỡ. Cuối cùng vẫn chọn support cả hai. Thật sự tôi đã xác định tư tưởng từ lúc mới bắt đầu đu rồi, tôi không mong otp là thật nhưng tôi mong cả hai đều hạnh phúc với lựa chọn của bản thân. Sau này dù không về bên nhau thì cũng sống vui vẻ, thoải mái. Vậy là tôi mãn nguyện rồi.

Đọc truyện rồi thì vote cho tui 1 sao và 1 cmt để tiếp thêm động lực cho tui nhé.

24/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com