Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Warning: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, đây là thế giới quan do tác giả xây dựng, nhân vật được mượn tên và không có thật, không áp dụng lên thực tế, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn!

Trong tác phẩm có chứa những từ ngữ phản cảm gây khó chịu cho người đọc vui lòng cân nhắc trước khi xem!

------------------------------

Cậu vừa tỉnh dậy thấy cả người không còn chút sức lực nào. Nhìn một vòng mới nhận ra cậu đang trên giường bệnh. Cậu mới sinh em bé xong, bé con đâu rồi? Khi cậu còn đang bối rối thì cô cùng 2 bác sĩ khác đẩy cửa đi vào.

-Su? Anh tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào rồi?

Cậu nhìn áo blouse trắng trên người cô cũng nhận ra điều gì đó. Ánh mắt man mác nỗi buồn. Cậu khẽ mấp máy môi nhưng không thế phát ra tiếng nào. Cô vội đến rót cho cậu ít nước, sau khi thấm ướt cổ họng cậu mới miễn cưỡng hỏi được vài câu.

-Bé con đâu rồi?

-Anh đừng lo em bé đang ở phòng trẻ sơ sinh, có ông bà nó ở đấy chăm sóc rồi.

-Vậy... Ba lớn của bé con thì sao?

-Ba lớn của nó... Không đến.

Cậu rất hụt hẫng, nhớ đến ngày hôm đó cậu phát hiện ra thế giới này vốn là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ đoàn sủng. Chồng hờ của cậu là công chính còn nam minh tinh mới nổi là thụ chính. Cậu là phản diện lớn là hòn đá ngáng chân họ đến với nhau. Đứa nhỏ do cậu liều mạng sinh ra bị thụ chính đẩy xuống hồ chết đuổi khi mới 3 tuổi. Từ đó cậu liền ôm hận muốn trả thù thụ chính nhưng công chính lại cho rằng cậu không trông coi đứa nhỏ cẩn thận nên nó mới chết, hoàn toàn không nghi ngờ thụ chính.

Vốn dĩ thụ chính được xây dựng là một đóa bạch liên hoa tâm cơ nhưng mọi sự ngang bướng cậu ta làm ra đều thu hút sự chú ý là yêu thương từ công chính, cũng đúng, nhân vật chính thì nên về với nhau. Cậu chỉ muốn trả thù cho bé con nhưng hắn lại cho rằng cậu ganh ghét với thụ chính. Sau khi mất đứa nhỏ cha mẹ chồng không còn quan tâm đến cậu nữa mà ngày càng yêu thương thụ chính nhiều hơn.

Đến cùng hắn gây khó dễ cho gia đình cậu hại cậu mất đi cha mẹ. Bạn bè của cậu vì bảo vệ mà từng người một chết dưới tay hắn. Cậu đã phát điên khi biết họ là do một tay hắn giết chết. Hắn không hề nương tay, từng người chết dưới tay hắn đều rất thảm. Cậu cũng vậy. Chết dưới tay hắn.

Nhưng không may cho hắn rằng sau khi cậu chết, gia thế của cậu được tiết lộ. Hắn cùng thụ chính cũng chết không toàn thây.

Tuy cậu không biết vì sao cậu lại được biết về thiết lập của cuốn sách, cậu ban đầu còn không tin nhưng thời gian chứng minh cho cậu thấy mọi chuyện xảy ra giống y như những gì cuốn sách đó viết.

Ông trời có mắt chắc chắn thấy cậu quá đáng thương nên cho cậu cơ hội làm lại, sống cuộc sống tốt hơn.

Mỗi ngày ở bệnh viện cậu đều nghĩ xem sau này nên đi đâu, nên làm gì, nên nuôi dạy bé con thế nào. Sau đó âm thầm nhờ một người bạn đang ở nước ngoài sắp xếp chỗ ở và môi trường nuôi dạy trẻ con.

Thời gian này cả con và cậu đều được chăm sóc riêng, sữa sẽ được lấy từ chỗ cậu rồi cho bé con uống. Hai người hoàn toàn không được gặp nhau cho đến tháng thứ 3 sau khi sinh. Sức khỏe cậu hồi phục không ít dưới sự dám sát và kiểm tra thường xuyên cậu mới được xuất viện về nhà, được ôm con lần đầu.

Cậu nhìn đứa nhỏ đáng thương trong lòng, dâng lên lòng quyết tâm. Ba lớn của con không thương con thì để ba nhỏ thương con luôn cả phần của ba lớn. Sau này nếu con cần ba lớn thì chỉ cần chọn một người rồi nhận làm ba nuôi là được. Ít nhất con không thiếu thốn tình thương, không cần phải chịu cảnh có gia đình mà như không có. Không cần cảm thấy tủi thân vì ba lớn lạnh nhạt, ghét bỏ. Sẽ có nhiều người khác yêu thương và chân thành với con. Có ba nhỏ luôn bên con.

Hắn trở về sau chuyến du lịch thấy hai bên nội ngoại đều đang ở nhà thì hết sức khó hiểu. Còn cả bạn bè của cậu và hắn nữa. Quan trọng hơn là nhà tràn ngập mùi sữa tã của trẻ con. Cô kiểm tra sức khỏe cho cậu và bé con xong ra vừa đóng cửa phòng thì thấy hắn đứng ngơ dưới nhà nhìn mọi người bận rộn chuẩn bị. Không ít đồ được thay mới còn thêm rất nhiều đồ chơi dành cho trẻ con. Ngoài sân phơi rất nhiều đồ của trẻ sơ sinh. Mọi người bận đến mức không thèm để ý hắn đã về nhà.

Cô đi ngang qua hắn cũng không để ý sắc mặt hắn khó coi thế nào. Hắn nhìn cô đầy ghét bỏ, thật muốn đuổi cô ra khỏi đây nhưng hắn không chấp nhặt phụ nữ nên hắn mặc kệ cô mà đi lên phòng.

Hắn nghĩ khi mở cửa ra sẽ thấy cậu ôm bụng lớn ngồi trên giường chờ hắn về, còn hắn sẽ lại ôm lấy cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn như lời chào. Nhưng hắn mơ đẹp quá rồi. Căn phòng rộng lớn lạnh lẽo đến lạ thường. Hắn còn tưởng cậu đang ở trong phòng nhưng không có ai cả. Căn phòng vẫn sạch sẽ, vẫn có người dọn dẹp chỉ không có hơi người sống.

Hắn khó chịu quăng đồ sang một bên rồi mở tủ đồ ra. Càng bất ngờ hơn là tất cả quần áo của cậu đã được dọn đi. Trong phòng tắm cũng không còn đồ của cậu như thể cậu chưa từng ở trong căn phòng này vậy.

Cốt truyện đã bắt đầu, cuộc gặp gỡ của hắn và người kia đã xảy ra. Cậu không thay đổi được hắn nhưng cậu nhất định sẽ bảo vệ đứa trẻ này bình an mà sống.

Sau bữa ăn cả nhà ngồi tụ lại trò chuyện. Bé con được cậu dỗ ngủ ở trên phòng. Cậu cũng xuống đi dạo và trò chuyện cùng mọi người. Hắn phụng phịu ngồi lên sofa kéo lấy tay mẹ hắn hỏi sao lại phớt lờ hắn. Vừa hay cậu đi dạo mới vào. Ngồi cạnh cậu là một cô gái hắn không ấn tượng lắm nhưng hắn mang máng nhớ là người mà cậu đi cùng hôm đó.

Hắn lại để ý bụng cậu đã nhỏ lại rồi, cậu cũng yếu ớt hơn rất nhiều. Hắn vẫn chưa nhận ra cậu đã sinh con mà quay ra chất vấn cậu:

-James cô ta là ai? Sao cậu lại gần gũi với cô ta như vậy?

Cậu không nói gì. Ông bà hai bên cũng đứng lên ra về không ở lại cản trở hai người nói chuyện. Boun ngồi cạnh vỗ vai hắn nói:

-Vợ mày mới sinh em bé sức khỏe còn yếu lắm mày đừng có lớn tiếng với người ta.

-Tao nói thật với mày cái này... Dám làm dám nhận. Đứa nhỏ giống mày y như đúc ra từ 1 khuôn, đi xét nghiệm ADN bác sĩ chửi cho đấy.

-Boun!

-Chửi cho còn nhẹ người ta đuổi về mẹ luôn thì nhục.

-Tor! Bớt lanh chanh, đi về với em.

+1 thê nô vợ nói một không dám cãi hai.

-Boun đi về! Để chúng nó tự giải quyết!

-Dạ.

+1 thê nô vợ gọi dạ bảo vâng không dám bật nóc chỉ có thể bật khóc.

-Ơ? Chúng mày bị làm sao thế?

-Lin ở lại chăm sóc nó cho tốt nhé, hôm sau anh lại qua.

-Anh hai về cẩn thận.

-Chúng mày về cẩn thận nhé.

-Ừ nhớ giữ gìn sức khỏe mà chăm con.

-Ơ mình có con khi nào chứ?

-Vô trách nhiệm nó vừa thôi chứ? Lúc vợ anh sinh tử trên bàn mổ anh đã ở đâu?

-Vợ tôi... sinh con rồi?

-Anh bị đui à? Không thấy trong nhà toàn đổ trẻ sơ sinh à? Hay anh cố tình giả ngu?

-Thì có ai nói đâu mà biết?

-Anh...

-Được rồi Lin giúp mình đi xem bé con một chút nha.

-Hừ may cho anh!

-Vợ à? Em sinh con khi nào vậy?

-Cũng 5 tháng rồi.

-Đứa nhỏ... Khỏe không?

-Đứa nhỏ có sức khỏe rất tốt.

-Vậy em đã đặt tên cho con chưa?

-Anh quan tâm à?

Hắn nhìn cậu có phần hưng phấn, có vẻ rất mong chờ. Cậu không biết hắn đang nghĩ gì nhưng nhìn hắn không giống diễn ra vẻ mặt này.

-Loius Siramongkon!

-Siramongkon là ghép tên của hai đứa mình vào à?

-Ừm... Mẹ bảo bé con là sợi dây liên kết giữa chúng ta.

-Mẹ nói đúng mà. Anh muốn đi xem bé con có được không?

-Bé con đang ngủ để lúc khác đi, em muốn nói rõ chuyện của chúng ta trước.

-Em nói đi.

-Em muốn ly hôn.

-Tại sao?

Hắn lập tức nhíu mày nhìn người con trai nhỏ nhắn xinh đẹp trước mặt. Tuy cậu vẫn đang mang bệnh trong người nhưng nhan sắc chưa từng bị phai nhạt. Vẫn như đóa hướng dương kiêu hãnh giữa cơn giông bão.

-Anh từng nói sau khi con 3 tuổi mới ly hôn nhưng em muốn chúng ta ngay lập tức ly hôn. Anh không nhận đứa nhỏ cũng không sao, em có thể tự nuôi con.

-Nó cũng là con anh, anh cũng có trách nhiệm.

-Anh từng không nhận nó.

Hai chữ "trách nhiệm" mới là mối quan hệ duy nhất của hai người, không phải vợ chồng. Chung một mái nhà mà không khác hai người dưng, à không, thua cả người dưng.

-Xin lỗi, là do anh bức bối quá nên mới nói ăn nói lung tung, em đừng nghĩ nhiều.

Cậu lắc đầu nhìn anh đầy chua xót, có lẽ cậu thật sự tin cuốn sách đó cũng có lẽ nó miêu tả quá chân thật, cậu rất đau. Con của cậu mà, đứa nhỏ đâu có tội, cũng là một sinh mạng mà, tại sao lại coi như cỏ rác như vậy?

-Đến khi tôi sinh con anh cũng không tới... Anh thậm chí còn không biết.

-Anh quên mất.

-Tôi phải ở bệnh viện 3 tháng để điều trị sau khi sinh, sinh mổ, làm liên tiếp 2 lần phẫu thuật. Xuất huyết suýt chết trên bàn mổ... Anh ở Bắc Kinh ân ái với người đàn ông khác.

-Em để ý lắm sao?

-Net Siraphop Manithikhun! Đừng lấy hai chữ trách nhiệm ra làm lá chán cho sự ích kỷ của anh. Tôi không cần.

Câu cuối cậu nói hơi cao giọng làm hắn ngẩn người ra. Hắn không biết cậu phải trải qua những chuyện như vậy, hắn nắm chặt tay hối lỗi, hắn cúi đầu không nói, cậu lại tiếp tục:

-Tuy không có tình cảm nhưng ít nhất anh cũng nên đến bên con khi nó mới sinh, ít nhất anh cũng nên là người đầu tiên bế nó chứ không phải một người khác.

-Đứa nhỏ thật sự cần anh đấy Siraphop, nhưng e là nó không bằng một minh tinh tuyến 18 mới nổi đâu.

-Tôi mệt rồi, không có tình cảm thì sớm dứt khoát đi. Anh không thể bên cạnh lúc tôi bước qua cửa sinh tử thì anh không xứng làm chồng hay cha của con tôi, ngay cả khi chỉ là trên danh nghĩa!

-Nếu anh không đồng ý kí đơn ly hôn thì tôi sẽ đệ đơn lên tòa án, tôi ly thân!

-Không cần ràng buộc bản thân như vậy, tôi trả tự do cho anh. Trả anh về với tình yêu đích thực của đời anh, mong anh biết điều không làm phiền cuộc sống của hai ba con tôi nữa.

-Còn đứa nhỏ, anh không cần gặp mặt, không cần thiết, tôi thà nói rằng nó không có cha hoặc cha nó đã chết rồi, anh không xứng.

Trong tiểu thuyết không hề có phân cảnh cậu cùng hắn ngồi nói chuyện tử tế, cũng không kể với hắn cậu khó khăn lắm mới có đứa nhỏ này, mất đi con rồi cậu mới suy sụp như vậy. Thậm chí là mắc bệnh rối loạn trầm cảm nghiêm trọng.

Ánh mắt hắn nhìn cậu đã khác đi rất nhiều, chắc là cảm thấy tội lỗi cũng có thể là cảm thấy tội nghiệp cho cậu. Dù là trong tiểu thuyết gốc hay hiện tại cậu cũng chưa từng yêu hắn, một chút cảm giác yêu thích nảy sinh nhất thời cũng không có. Tất cả chỉ là sai lầm thì hãy để nó qua đi.

Lương duyên không thể cưỡng cầu. Cậu buông tay hắn rồi. Chỉ mong đứa nhỏ sẽ sống tốt khi không còn dây dưa với hắn.

Dựa theo cốt truyện thì hắn cũng sắp đưa thụ chính về ra mắt rồi. Cậu phải thu dọn và rời đi nhanh hơn.

Cậu mặc hắn ngồi ngẩn ngơ với những dòng suy nghĩ mà đi lên với bé con.

----------------------

Ai hiểu cảm giác mà vừa mở nhạc lofi bài "Suốt đời không xứng" vừa ngồi viết truyện không? Nó chill lắm, vừa đưa tâm trạng đi xuống, vừa bôi ớt lên văn ý. Vừa cay vừa đau, hụt hẫng lẫn thất vọng. Kèo này TutorYim, BounPrem cứu tâm trạng tui không nổi. Ngược banh chành luôn. Thêm combo sáng ra đã thấy cái không muốn thấy. Dặn lòng không có mắng người ta mà nhìn thôi cũng ưng không nổi nên phải lướt lẹ cho đỡ mất hứng đây. Nhiều lúc cảm thấy toxic lắm mà tui nhịn lại tích đức cho con cháu chứ ngứa mắt lắm gòi, mỏ giựt giựt dữ dằn luôn á :))

Đọc rồi thì vote cho tui 1 sao và 1 cmt để tiếp thêm động lực tui ra tiếp nha.

25/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com