Chương 24. Vị khách lạ mới quen
Cơn hoan ái qua đi..Anh bước vào nhà tắm, tôi cũng thuận tiện đi thay quần áo rồi đi nấu cho anh một bát Mì..Nhìn anh ăn như hổ đói, bao nhiêu buồn bực trong lòng tôi đều tan biến hết, nếu một người không bận đến mức tối mày tối mặt thì không thể nào để bản thân đói đến như vậy.
"Anh ăn từ từ thôi." Tôi đưa ly nước cho anh..
Đợi anh ăn xong, tôi trèo lên giường, anh bước đến đứng bên cạnh giường, kéo chăn đắp kín người tôi rồi nói:
"Lát nữa anh sẽ trở về ngủ cùng em."
"Đừng đi." Tay tôi nắm chặt tay anh, dùng vẻ mặt đáng thương mà nhìn anh: "Em nhớ anh..."
Anh thở dài một hơi, xốc chăn lên vào nằm cạnh tôi.
Tôi nhanh chóng co người nằm trọn trong lòng anh, để mùi hương của anh vây lấy người tôi. Có một vài thứ khi đã nếm qua thì sẽ nghiện và không thể nào từ bỏ...
Anh không nói lời nào, nhanh chóng vòng tay ôm tôi, hương vị của anh bao quanh người tôi, cảm giác này đặc biệt rất an toàn.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay sờ lên mặt anh:
"Anh làm sao vậy? Tâm trạng anh không được tốt à?"
"Không có." Anh trả lời một cách qua loa.
Anh không muốn nói, tôi cũng không muốn truy hỏi. Tôi nhắm mắt lại.
Hai thân thể cọ xát, từng đường cong hoàn mỹ trên cơ thể tôi hòa vào những đường cong trên cơ thể anh. Gần sát, tay anh tìm đến ngực tôi, tiếp theo môi anh lại bao trùm lên ngực tôi, tiếp đó người anh đè lên người tôi.
Hơn mười phút sau, cả hai nằm ngửa ra, nhìn nhau mỉm cười..
Anh lại hỏi tôi: "Thí nghiệm của em thế nào rồi?"
"Đừng hỏi nữa, lại chết nữa rồi, em chưa bao giờ thấy loại vi khuẩn nào khó nuôi như vậy."
"Là loại vi khuẩn nào?"
"Em cũng không biết là loại vi khuẩn nào, chỉ nghe GS nói có thể ức chế tế bào ung thư, nói chung lại là nó rất khó nuôi, em đã cố gắng làm theo tất cả những gì GS chỉ dạy, nhưng vẫn không thể nuôi dưỡng được."
"Em lấy bài thực nghiệm đưa anh xem."
"À." Tôi bò xuống giường lấy máy tính đưa cho anh, cẩn thận nói qua quá trình cho anh nghe.
Đêm không ngủ, tôi và anh ngồi ở trên giường thảo luận vấn đề học tập. Không biết trời sáng từ khi nào...
Tôi lẳng lặng co người ngủ trong lòng anh..
Còn anh nắm lấy tay tôi, mồ hôi lạnh trên trán anh toát ra liên tục.
"Cậu cố gắng kiên trì một chút..." Anh vẫn nhắm mắt, nhưng lời nói mơ màng vì giấc mộng.
Tôi ngồi dậy, đẩy người anh:
"Anh, anh làm sao vậy?"
Anh cau mặt, nhíu chặt đôi mi, miệng anh cứ lặp đi lặp lại một câu.
"Nhóc con, em phải tin anh!"
"Em tin anh, vẫn luôn tin anh."
Nghe được câu trả lời của tôi, anh bình tĩnh giãn hàng chân mày đang nhiíu chặt, cũng buông tay tôi ra.
Tôi dựa sát vào lòng anh, gối đầu lên bờ vai anh, tay đặt lên ngực anh, cảm nhận nhịp đập nặng nề của trái tim anh.
Tôi tin anh, nhưng có thể anh không tin tôi, vì bất kì điều gì anh cũng không nói với tôi!
Tình yêu mà không có sự tin tưởng, thì sớm hay muộn cũng sẽ sụp đổ, vấn đề chỉ nằm ở thời gian mà thôi..
Sau khi chính thức công bố yêu nhau. Quan hệ của tôi và Net ngoại trừ việc thay đổi từ hai giường hai phòng thành cùng một giường thì dường như không có gì thay đổi so với trước kia. Hằng ngày, anh vẫn đến phòng nghiên cứu bằng siêu xe, trong khi tôi vẫn di chuyển bằng chiếc tàu quen thuộc. Không phải là Net không quan tâm đến tôi, cũng không phải là tôi không muốn đi cùng anh. Đôi lúc anh muốn đưa tôi đi cùng, nhưng suy nghĩ kĩ lại, anh và tôi ai cũng có một lịch trình riêng, thời gian nghỉ ngơi cũng không giống nhau. Muốn cùng đi đợi nhau về, thì phải sắp xếp lại tất cả thời gian rất phiền phức. Tôi là người tự lập từ bé, không thích bị trói buộc, cũng lại càng không thích trói buộc người khác.
Có lần anh chở tôi đi ngang qua một showroom xe, Net chỉ tay vào một chiếc Mercedes màu đen, giọng nói thoải mái hỏi tôi có thích hay không, còn tôi thì vô cùng thành thật trả lời anh là:
"Em không thích tự lái vì em ghét kẹt xe "
"Vậy thì để anh chở em đi "
"Đi tàu có gì là không tốt, vừa có thể nghĩ ngơi trên tàu, vừa không sợ kẹt xe, lại thuận tiện giờ giấc của chúng ta"
Đúng là đi tàu rất tiện, chỉ bất tiện từ đoạn đường từ trường đến trạm tàu và từ trạm tàu về phòng mỗi khi trời mưa.
Đúng lúc vài ngày sau đó, đang từ trên đường trở về phòng tôi bất chợt một cơn mưa lớn ko báo trước kéo đến, sấm chớp đùng đùng, tôi nghĩ có lẽ mưa đến nhanh, cũng sẽ ra đi vội vã, thế nên ghé vào một cửa hàng bên đường trú mưa.
Tôi run rẩy trốn vào một góc nhỏ tránh gió, thầm than vãn thời tiết nơi này, trời vừa sáng trưng mây xanh đó quay ngoắt một cái mây đen bao phủ. Nhân viên phục vụ trong cửa hàng đi ra, lịch sự hỏi tôi có muốn vào trú mưa không, tôi cúi đầu nhìn đôi giầy đang ướt sũng của mình, lại nhìn vào bên trong thấy sàn nhà được trải toàn thảm đỏ, tôi vội vàng cúi đầu:
"Rất cám ơn! Tôi ở đây được rồi."
Mưa liên tục gần một giờ liền cũng không có dấu hiệu ngừng, ngược lại mưa càng ngày càng lớn, bầu trời gào thét giữa mưa tối đen.
Nước mưa chảy xối xả trên khắp mặt đường, bên ngoài không một bóng người, tất cả các xe ô tô đều đã giảm tốc độ.
Tôi nhìn về màn mưa trước mắt.
Chợt nghĩ là sẽ đợi thêm mười phút nữa, nếu con mưa vẫn không dứt thì tôi sẽ điện thoại cho Net, cầu cứu anh xem anh có thể dành chút thời gian đến đón tôi không..?
Ai ngờ khi vừa lấy điện thoại ra, tôi thấy trên màn hình hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là số máy của anh.
Tôi gọi lại cho anh, điện thoại vừa kết nối sau một tiếng tút, tôi chưa kịp mở miệng nói lời nào thì bên kia đã văng vẳng tiếng nói của anh : "Em đang ở đâu vậy?"
"Em đang trú mưa ở một cửa tiệm gần trạm tàu"
"Ở đó đợi anh, anh đến ngay."
Không lâu sau, một siêu xe màu đen bóng loáng chạy như bay dừng trước mặt tôi, Net cầm chiếc áo khoác của tôi bước xuống xe, đi về phía tôi.
Tôi cúi đầu nhìn đôi giầy thể thao của mình bị ướt sũng vì mưa, trông rất thảm hại.
"Mưa lớn như vậy, đứng ở đây làm gì? Giờ thì em đã thấy được sự lợi hại của việc đi tàu của em chưa..? " Giọng nói mang theo ý cười của anh trêu chọc tôi..
Tôi quay đầu nhìn về phía đường ray tàu đang im ỉm ko bóng người kia, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh chu miệng:
"Không tệ thật mà , chỉ là lâu lâu có trục trặc thời tiết một chút mà thôi"
" Một chút? Em vẫn rất ung dung ." Anh nở nụ cười, ý cười trong mắt anh cũng lộ rõ sự vui vẻ:
"Vậy thì bây giờ, em định ngồi siêu xe của anh ? Hay là vẫn tiếp tục đứng đây đợi tàu của em"
Tôi phân tích tình hình hiện nay, cân nhắc một chút, rồi chơp chớp mắt nhìn anh nói:
"Đàn anh, em có thể ngồi trong xe của anh mà cười một lát được không?"
Tay anh vuốt mái tóc tôi, trong mắt lộ rõ vẻ nuông chiều.
"Cười đi, muốn cười bao lâu cũng được." Chiếc áo phao được anh khoác lên người tôi, anh dùng sự dịu dàng ấm áp của mình để bao bọc tôi. Anh ôm lấy bờ vai tôi đi đến xe, mở cửa để tôi lên xe.
Tôi kéo chiếc áo khoác vào sát người mình, nở nụ cười ngọt ngào. Thông thường, những ai không cần vật chất thì thường hưởng thụ sự ấm áp đối phương nhiều hơn.
Anh vẫn thường nói đùa : Nhóc con à, anh vẫn chưa làm được gì cho em hết.
Nhưng thực sự anh đã làm cho tôi rất nhiều. Đếm từng ngày mưa, và mỗi giọt mưa rơi xuống đều tích tụ thành sự ấm áp, Từng ngày nắng, những giọt mồ hôi sẽ trở thành một viên ngọc, tất cả được kết hợp liền trở thành một loại hạnh phúc.
Nếu cho tôi lựa chọn lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn sự ấm áp và hạnh phúc này.
Lúc ấy, có thể là rất ngây thơ! Ngây thơ theo đuổi một thứ tình yêu dường như chỉ có trong tiểu thuyết.
...
Đầu mùa hạ, hoa phượng nhở đầy các nhánh cây, không gian được bao trùm bởi một màu đỏ nhạt.
Tôi đứng trong cửa hàng tiện lợi một chốc xem đồng hồ, một chốc lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chờ Net đến đón tôi.
Tiếng mở cửa bất chợt vang lên, một cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào.
Đến câu nói "xin chào quý khách" tôi cũng quên nói, ánh mắt hoàn toàn không tự chủ được mà cứ mãi nhìn theo cô gái có gương mặt trong sáng thuần khiết ấy.
Cô ấy chọn một ít thức ăn, mấy ít vật dụng hằng ngày, và một vài lon bia, sau đó liền đi đến quầy tính tiền.
Tôi khom người, lịch sự nói:
"Xin chào quý khách. Rất vui được phục vụ quý khách."
Cô gái mỉm cười gật đầu. Cô ấy phát âm tiếng Anh không chuẩn hỏi tôi: "cậu là ..?"
Tôi dùng tiếng Anh đáp:
"Tôi là người Thái ."
Khóe môi cô gái chợt cong lên, nụ cười ấm áp liền hiện lên trên gương mặt.
"Tôi cũng vậy!" Giọng nói của cô gái so với sự tưởng tượng của tôi có phần hoàn hảo hơn.
"Đây là cậu làm sao?" Cô gái chỉ vào món gà nướng đang được bày trong tủ..
"Vâng. Tôi vừa mới làm xong." Tôi liền hỏi: "Cô muốn lấy một phần không?"
Cô gái suy nghĩ một chút:
"Vậy lấy hai phần đi."
"Được ạ." Tôi lấy từ tủ ra hai phần, đặt vào một chiếc túi
: "Cám ơn, 110 usd hết ạ."
Cô gái mở chiếc túi xách Hiệu, tìm kiếm một lát, rồi sau đó vẻ mặt như có lỗi nhìn tôi:
"Thật sự xin lỗi, tôi quên mang theo ví tiền."
"Không sao!" Tôi đưa túi đồ được bọc lại cẩn thận cho cô gái:
"Lần sau trả tiền cho tôi cũng được."
"Nhưng mà..."
Tôi nhìn cô gái gật đầu mỉm cười:
"Đừng để bạn cô chờ lâu."
Cô gái khẽ giật mình, lập tức buông ánh mắt xuống, nở nụ cười:
"Cám ơn! Lát nữa tôi sẽ mang tiền đến trả cho anh."
"Không cần vội." Bằng trực giác nhạy cảm của mình, tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ trở lại.
Cô ấy đi rồi, nhưng mùi hương của cô ấy vẫn thoang thoảng , tôi thích nhất mùi nước hoa nhẹ dịu này.
Một giờ sau, quả nhiên cô gái ấy trở lại.
Cô ta mở ví tiền, rút ra một tờ trong một xấp tiền.
"Không cần thối lại."
Giọng điệu của cô gái và Net giống nhau như đúc, sợ tiền lẻ xếp đầy túi họ..
Tôi hiểu nên trực tiếp cầm tiền lẻ trong tay bỏ vào thùng tiền lẻ bên cạnh.
Đây là nội quy của cửa tiệm, nhân viên không được nhận tiền bo cùa khách, nếu khách hàng không lây tiền thối thì phải bỏ phần tiền đó vào thùng tiền lẻ, để ông chủ xử lý.
Cô gái thản nhiên liếc nhìn tôi một cái, nở nụ cười nhợt nhạt.
Tôi khom người cúi chào: "Hẹn gặp lại quý khách."
...
Tôi cứ nghĩ cô gái đó sẽ không đến nữa.
Nhưng lại không ngờ rằng, ngày nào mỗi sáng thứ hai đầu tuần cô đều đến. Có khi mua thức ăn, có khi mua một vài món đồ dùng cho đàn ông, lại chọn rất tỉ mĩ.
Vài lần như thế cô ấy và tôi trở nên quen biết nhau. Thông qua những câu bắt chuyện đơn giản, tôi biết cô ta tên Micky, vừa đến đây tầm một tháng, thuê một căn nhà nhỏ gần đây và sống cùng với một người đàn ông.
Người đàn ông đó rất bận rộn, mỗi tháng chỉ có thể dành ra một hai ngày để đưa cô ấy đi dạo. Micky lại không rành đường ở đây, cho nên khi kiếm được một chỗ mua đồ tiện lợi thì cô ấy không cần đổi địa điểm..
Có một lần, Micky trịnh trọng mời tôi:
"James , khi nào anh rảnh tới nhà của tôi chơi đi.."
"Tôi?" Tôi cảm thấy tôi và Micky vẫn chưa thực sự thân cho lắm.
Tôi có chút e dè với sự thân thiện của Micky dành cho tôi, vừa định trả lời, cửa hàng liền vang lên tiếng mở cửa.
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Net đang bước vào.
Net đẩy cửa ra, mang theo tia nắng mặt trời chiếu vào, trên gương mặt anh, biểu hiện một chút thảng thốt.
Ánh mắt anh dừng lại trên mặt Micky, sắc mặt sự kinh ngạc.
Tôi nghĩ anh bị vẻ đẹp trước mắt làm kinh động, đã quên sự tồn tại của tôi, không ngờ là liền sau đó, anh đã chuyển ánh mắt sang, trực tiếp nhìn tôi.
"Anh đến rồi à?" Tôi không kiềm được sự hạnh phúc trên gương mặt mình, mỉm cười nói:
"Đợi em một lát, nay người trực ca tới có chút việc, tối nay xin đến muộn một chút."
"Không sao." Anh bước đến chỗ tôi, vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười:
"Anh không vội."
Micky nhìn thoáng qua Net, đúng lúc anh cũng nhìn về phía cô ta, ánh mắt hai người giao nhau, nhưng rất nhanh sau đó lại chuyển về hướng khác.
Với sự nhạy cảm của mình, tôi đặc biệt chú ý đến biểu hiện của anh và Micky, nhạt nhẽo, lạnh lùng, hoàn toàn không có một chút hảo cảm
"Bạn trai anh à?" Micky cười hỏi, chân mày dãn ra: "Rất đẹp trai nha!"
Nghe Micky hỏi, tôi có phần thẹn thùng, mặt nóng lên:
"Đây là bạn trai tôi, Net SRP."
Nói rồi tôi lại nhìn về phía anh giới thiệu: "Cô ấy tên là Micky, là người Thái. Ở gần đây, cũng là khách quen của cửa hàng."
Net nhìn về phía Micky, cúi người một chút, lịch sự hiếm thấy: "Xin chào!"
"Xin chào!" Micky nở nụ cười thân thiện, chủ động giơ tay.
Net giơ tay cầm nhẹ mấy đầu ngón tay của Micky, sau đó lập tức buông ra, quân tử đến mức không thể quân tử hơn được nữa! Tôi vừa lòng lắm nha..
"Em có mệt không?" anh hỏi cô, lòng bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên tay tôi đang để trên quầy, hai chiếc đồng hồ, một đen một trắng đặt sát nhau, kim đồng hồ quay cùng một nhịp.
Tôi giương mắt đón nhận ánh mắt tràn ngập tình cảm của anh, một dòng nước ấm từ len lỏi chạy dọc cơ thể :
"Không mệt, chỉ là chân em hơi đau."
"Khi về thì ngâm nước ấm, anh sẽ massage cho em..." Anh cố ý kéo dài giọng nói, vô cùng hứng thú.
Tôi lặng lẽ vòng tay qua, len lén nhéo tay anh một cái, thầm anh trước mặt người khác nên kiềm chế thú tính của mình một chút.. Anh không biết đánh vần tự ngại nhưng tôi thì có nha..
Anh không những không để tâm đến lời tôi mà còn vuốt nhẹ má tôi, tuyệt nhiên tuyên bố với mọi người: Anh là lưu manh, anh không sợ ai cả!
Micky vừa nghe lời tán tỉnh trắng trợn của anh, vẻ mặt nhanh chóng chở nên mất tự nhiên.
"Tôi không làm phiền hai người nữa." Micky cười gượng, nhận lấy gói đồ, giơ tay ra bắt tay chào tôi rồi nói:
"Khi nào rảnh chúng ta sẽ trò chuyện tiếp."
Ngón tay Micky rất đẹp, chỉ tiếc là có chút lạnh....
Lạnh lẽo vô cùng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com