Chương 26. "Ai em không biết, nhưng em sẽ không..!"
Ngón tay của Micky rất đẹp, rất dài, đáng tiếc lại rất lạnh...Lạnh buốt.
Khi đi lướt qua Net, Micky hơi ngẩng đầu, im lặng liếc nhìn anh.
"Tạm biệt." - Micky nghiến chặt răng nói ra hai từ kia.
"Tạm biệt."
Cùng một nghĩa nhưng giọng điệu của Net lại vô cùng thờ ơ.
Sau khi Micky đi, tôi vừa xấu hổ vừa bực mình đẩy tay Net ra:
"Thật đáng ghét. Anh chẳng biết giữ ý giữ tứ trước mặt người khác gì cả, anh nói xem người ta sẽ nhìn em thế nào, nghĩ về em thế nào đây."
"Mặc kệ cô ta nghĩ thế nào thì nghĩ, chúng ta đâu thể quản được hết suy nghĩ của mỗi người ." Net im lặng trầm tư một lát, rồi bổ sung thêm một câu:
"Chúng ta là yêu nhau quang minh chính đại, không phải vụng trộm nên ko có gì phải sợ ."
Ngẫm lại thấy anh nói cũng đúng, nếu khi anh nhìn thấy Micky lại lập tức đẩy tôi ra làm như ko quen , lúc đó mới đáng để tôi phải lo lắng.
Lại có khách vào cửa hàng, mà trong nội quy của cửa hàng có quy định, trong thời gian làm việc không thể làm việc riêng.
"Em phải làm việc. Anh ra ngoài đợi em nha."
"Ừm, em làm việc của em đi. Anh đi dạo xung quanh một lát ."
Tôi vội vàng ra chào khách, còn anh nhàn nhã đi xung quanh xem các sản phẩm được bày bán..
Sau khi tôi bàn giao ca xong, tôi quay lại thì thấy anh đang đang chăm chú nhìn vào một tập giấy ghi chú. Tập giấy ghi chú này có màu xanh, y hệt như màu lá cây thật, đã thế ở chính giữa tờ giấy còn có một đường màu vàng trông giống như đường gân lá, nhìn khá đơn giản nhưng lại thu hút.
Micky cũng rất thích loại giấy ghi chú này, cô ấy đã mua rất nhiều tập.
Thật ra tôi cũng thích, có vài lần tôi cũng muốn mua nhưng vì giá của nó quá cao nên thôi.
"Tập giấy ghi chú này rất đẹp đúng không? Những nơi khác không có đâu, những mặt hàng này là do bạn của ông chủ nhập và xách tay trực tiếp về và cung cấp cho cửa hàng."
Cảm nhận được tôi thật sự thích qua giọng nói nên anh cầm lấy 2 xấp đi thẳng đến quầy tính tiền, một tập cho tôi, còn một tập bỏ vào túi anh.
Tập giấy ghi chú đó tôi tiếc nên không dùng, nhưng trên sách và tài liệu của anh lại dán đầy chúng.
Sau khi lên xe, cài dây an toàn xong, vẫn không kiềm chế được bản tính tò mò bẩm sinh nên hỏi anh :
"Anh thấy Micky có đẹp không?"
"Micky..." Anh lặp lại cái tên Micky, giọng điệu thờ ơ như cũ, kiểu như đang cố gắng nhớ ra cái tên xa lạ này là của ai.
Tôi nhắc anh:
"Chính là người mà hôm nay anh gặp ở cửa hàng ấy."
"À ?" Anh gật gù rồi bày ra bộ mặt bất cần nói: "Không quan tâm."
"Nói dối, rõ ràng anh nhìn người ta tận hai lần." Hơn nữa lần đầu tiên anh nhìn thấy còn vô cùng kinh ngạc.
Anh cứng lưỡi không nói gì được nữa, trầm tư một lát, rồi lắc đầu: "Không đẹp."
"Lừa người!!" Đến người có vấn đề về mắt cũng nhìn ra Micky rất xinh đẹp.."
"Được rồi được rồi, em nói đẹp thì là đẹp." Nhân lúc dừng đèn đỏ, anh quay sang hôn lên má tôi.
"Nhưng cho dù cô ấy có đẹp cỡ nào, trong mắt anh, em vẫn đẹp nhất."
"Thật không?" Biết rõ rằng anh đang dỗ dành mình nhưng tôi vẫn vui đến không khép miệng lại được.
Anh im lặng nhìn tôi, rồi bật cười. Mọi thứ trước mắt tôi giây phút này như dừng lại , hô hấp của tôi cũng muốn dừng lại.
Lời nói của anh là thật hay giả cũng không còn quan trọng nữa.
Anh nói điều tôi muốn nghe, thì tôi tin lời anh nói.
Anh dỗ tôi vui, thì tôi mỉm cười cho anh xem.
Ngọt ngào giữa hai người, đơn giản chỉ như thế thôi.
Không biết từ lúc nào, ngón tay anh đã chạm lên má tôi, đầu ngón tay lướt qua khóe miệng đang cong lên của tôi.
"Anh..."
Đột nhiên anh im lặng, tầm mắt dừng lại trên chiếc xe ngoài cửa.
Tôi nhìn theo tầm mắt của anh, bên đường là một cửa hàng ô tô, rất nhiều loại xe được trưng bày.
"Sao vậy?" Tôi hỏi.
Anh không trả lời tôi, đợi khi đèn chuyển sang xanh, xe phía sau nhấn còi thúc giục, anh vẫn cứ như thế..Dường như anh đang nghĩ gì đó..
"Anh thích chiếc xe đó à?" Tôi lại hỏi
"Hả?" Cuối cùng thì cũng đánh thức được tâm trí anh
"Ừ, thích."
Tuy nhiên, anh vẫn không nghe thấy chuyện tôi hỏi anh.
Trước khi yêu nhau, tôi luôn cho rằng anh làm việc rất có trình tự, tỉ mỉ và cẩn thận. Nhưng sau khi yêu nhau, tôi mới nhận ra không phải lúc nào anh cũng như vậy, anh làm rất nhiều việc khiến người khác khó hiểu, ví dụ như: Anh thường xuyên lỡ hẹn, điện thoại thì tắt máy, để tôi ngây ngốc ngồi đợi ở quán cà phê gần cả tiếng đồng hồ. Đến khi tôi tìm được anh, thì anh lại nói quên mất không nhớ là đã hẹn với tôi.
Còn có một lần, rõ ràng anh đã nói đưa tôi đi chơi, thế mà chỉ vài phút sau, anh bỗng nhiên lại nói có việc bận rồi hủy kế hoạch đi chơi của hai người.
Dường như anh còn bị suy nhược tinh thần, rất nhiều lần anh tỉnh lại từ trong giấc mơ, sau đó anh ôm chặt tôi vào lòng, mạnh mẽ hôn tôi.
Bạn tôi nói: "Điều này giống như là dấu hiệu xuất hiện của trà xanh, mày phải cẩn thận đấy."
Tôi lại nói: "Không đâu. Nếu như anh ấy có người người khác, nhất định sẽ nói với tao!"'
Tôi tin anh, vẫn luôn luôn tin như thế..
Do dự một lúc, anh chuyển hướng xe, trực tiếp đi vào bãi đỗ của cửa hàng xe ô tô,
"Xin chào." Net rút thẻ vip ngân hàng trong ví tiền, và đưa tay chỉ vào chiếc xe màu trắng đang trưng bày phía trước mặt: "Tôi muốn lấy chiếc xe này, làm thủ tục giúp tôi."
Tôi thấp thoảng nhìn, tôi bình thường mua đồ còn phải chọn đi chọn lại, trong khi anh đi mua xe mà chỉ nhìn thoáng qua liền chốt.
Anh nhân viên trẻ quen thuộc với phong cách này, vui vẻ nhận lấy tấm thẻ rồi nói: "Tôi sẽ đi làm ngay"
Anh nhân viên đi thẳng vào bên trong cánh cửa, nhìn qua tấm kính trong suốt, tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên lịch lãm đang ngồi mặc bộ Âu phục màu tím, anh ta đang nói chuyện với khách, cậu nhân viên bước vào nói với anh ta vài câu, rồi chỉ về phía tôi và Net đang đứng, người đàn ông gật đầu, rồi nhanh chóng ra chào.
"Hiiii !" Anh ta chào tôi, rất tự nhiên.
"Anh ta là Tin, ông chủ ở đây." Rồi Net không dùng kính ngữ, trong ấn tượng của quay sang người kia nói thêm :
"Em ấy là James ."
Tôi cúi người, nói bằng tiếng Anh:
"Rất vui được gặp anh.."
Không ngờ Tin bước lên phía trước một bước, bắt tay với tôi, nói bằng tiếng Thái lưu loát:
"Rất vui được gặp. Có thể gặp được người nhà của Net, là phúc ba đời của tôi."
Anh ta phát âm rất chuẩn, giong nói mang một chút ý cười.
"Tiếng Thái của anh rất tốt."
"Tôi là người Thái "
"Vậy sao ?" Hóa ra là người Thái nhưng sống làm việc ở đây..
"Cậu thích mẫu xe nào, tôi tặng cậu." Nghe thấy lời này của Tin, tôi lại một lần nữa ngạc nhiên, người này mở miệng tặng xe cũng nhẹ y như tặng một ly cafe cam vậy..
Net cũng không khách khí:
"Em thích mẫu xe nào cứ nói, không phải khách khí với anh ta đâu."
Tôi thành thực trả lời: "Không có."
"Vậy em thích xe gì, anh có thể đặt cho em, thiết kế riêng cũng được."
"Xe môtô được không?..."
Tin trao đổi ánh mắt cười với Net, Net giải thích nói:
"Em ấy đùa đấy, anh đừng tưởng thật... Chúng ta đi xem xe thôi."
"Ok."
Hai người không nói gì nữa, đi thẳng về phía quầy trưng bày xe..Nhưng dường như giữa bọn họ có sự giao tiếp gì đó, khó có thể diễn tả bằng lời, Net không cần phải nói, là Tin đã biết Net đang nghĩ gì.
Trực giác nói cho tôi biết, hai bọn họ rất thân nhau, không phải là dạng thân quen giữa ông chủ và khách hàng vip, càng không phải dạng thân kiểu tâm đầu ý hợp, nhưng là dạng nào, tôi lại không nghĩ ra được.
Xem xe xong, ngón tay Tin gõ lên trên cửa xe, hai nhịp một lần, Net liếc anh một cái, đi đến ôm lấy vai tôi, nói:
"Anh vào làm thủ tục, em đợi anh một lát."
"Em đi với anh."
"Không cần đâu, em ở đây nói chuyện với Tin một lúc nhé." Không cho tôi cơ hội từ chối, anh vội vàng đi vào phòng làm thủ tục.
"Em thấy chiếc xe này thế nào?" Tin không biết từ lúc nào đi đến sau lưng tôi.
Tôi không hiểu về xe cho lắm:
"Rất đẹp, anh ấy thích nhất là mấy mẫu xe kiểu này."
"Em sai rồi, cậu ấy không thích."
Tôi hơi ngạc nhiên, Tin nhìn tôi nở nụ cười đầy ẩn ý:
"Trong tất cả các loại xe ở đây, cậu ấy thích nhất là xe thể thao."
"Thể thao ?"
"Có một lần cậu ấy bảo anh đặt một chiếc Aston Martin Vatage từ Anh, ai ngờ cậu ấy mới dùng có vài ba hôm đã mang đến trả. Em đoán xem là tại sao?"
Đột nhiên tôi nhớ lại.. Có một hôm tôi thức suốt cả một đêm làm đề án, khi vừa nằm xuống, Net lại phấn khởi kéo tôi xuống tầng nói muốn cho tôi xem chiếc xe thể thao anh mới mua..Tôi không thèm nhìn còn thuận miệng nói một câu:
"Xấu chết đi được!"
Sau đó quay về phòng ngủ tiếp.
Liền sau đó, anh ấy đổi xe.
"Bởi vì em nói chiếc xe ấy xấu quá ." Tin thu lại ý cười, thay bằng vẻ mặt nghiêm túc.
"Cậu ấy xem trọng ý kiến và cách nhìn của em, nhưng em thì không hiểu cậu ấy."
Ánh nắng chói chang như muốn xuyên qua trái tim tôi, một chút xót xa..Tôi nghiêng người, tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời, tôi thấy Net đứng sau cửa kính, dõi theo tôi.
"Rời khỏi cậu ấy đi, điều đó tốt cho cả hai người."
Tôi kinh ngạc quay mặt lại nhìn Tin.
"Anh nói gì?"
"Anh chỉ muốn tốt cho em..."
Tôi bật cười thành tiếng.
"Được thôi, nếu anh nói anh yêu anh ấy thì em sẽ rời khỏi.."
Tin không nhịn được cười to, sau đó cũng không nói gì nữa.
Trên đường về, Net hỏi tôi đã nói chuyện gì với Tin, tôi liền kể lại cuộc đối thoại giữa tôi và Tin, Net đã cười rất lâu.
"Tại sao Tin lại bảo em rời khỏi anh?" Tôi hỏi.
"Có lẽ, anh ta đã yêu anh mất rồi."
"Rốt cuộc là tại sao? Anh không được gạt em, nếu không em sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh."
Tôi không nghĩ lời của mình có tính uy hiếp đến thế..Nhưng sau khi nghe tôi nói anh liền thu lại ý cười, chăm chú nhìn vào mắt tôi.
"Anh ta sợ một khi anh yêu em quá sâu đậm, sẽ bị em tổn thương."
"Em sẽ tổn thương anh?!" Tôi hừ lạnh: "Anh ta mới không hiểu anh ý"
Net thờ ơ nhìn về phía xa, trầm tư nói:
"Đúng rồi, sắc lang như anh đi đến đâu thì gieo tình đến đó, làm sao có thể bị ai tổn thương được.."
Giọng anh trầm thấp khiến tôi trái tim mình tự nhiên nhói đau, tôi bất chợt nhớ đến lời Tin.
"Cậu ấy rất xem trọng cách nhìn của em, mà em thì không hiểu cậu ấy."
Cẩn thận suy nghĩ lại, quả thực tôi hiểu anh rất ít, tôi im lặng tựa vào vai anh.
"Em không biết những người khác có tổn thương anh không, nhưng em nhất định sẽ không."
Anh nắm chặt tay tôi, không nói gì nữa.p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com