Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Rượt đuổi

Đầu năm James đi nhận lớp, nhưng xui xẻo sao lại vô tình đụng trúng đầu gấu của trường - Net Siraphop.

Kế tiếp là những chuỗi ngày James chạy thục mạng để trốn cái tên đầu gấu khép tiếng của trường, người truy người trốn nháo nhào cả trường.

James vừa chuyển trường từ Kalasin lên Bangkok để học hết lớp 12, là chàng trai có ngoại hình trông khá thư sinh, tuy dáng người cao to 1 chút nhưng nước da lại trắng và có nụ cười ngọt ngào, hòa nhã và ấm áp.

Net là tay đầu gấu có tiếng ở trường, dáng người khá đô, nước da ngăm và có gia thế khủng khiến mọi người xung quanh khá e dè, ngay cả hiệu trưởng và giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện từ việc học đến việc đấm nhau ì xèo mỗi ngày.

Sau lần đụng trúng tên đầu gấu hung hãn của trường, James luôn sống trong lo sợ vì cứ mỗi lúc tan lớp đàn em của Net sẽ đứng ở cửa phòng học chờ cậu và yêu cầu cậu đi gặp hắn nói chuyện.

Ngày hôm nay cũng không khác mấy, chuông trường vừa reo cậu đã chuẩn bị xong cặp sách co chân chạy khỏi lớp học nhanh như 1 cơn gió.

Đàn em của Net vừa mới đến cửa đã thấy James chạy vèo qua như 1 cơn gió khiến cả đám ngớ người nhìn nhau, đàn em thứ nhất - Tun gảy đầu hỏi:

- Ê, hình như có cái gì đó vụt qua thì phải...

Đàn em thứ 2 - Chee ngó vào trong lớp nhìn thử:

- Má, cái tên thư sinh đó chạy rồi...

Đàn em thứ 3 - Yub xắn tay áo lên, hét lớn:

- Còn đứng đó?. Mau đuổi theo nhanh...

Nhìn lũ học sinh cá biệt chạy ầm ầm ngoài cửa lớp giáo viên cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, vì lí do James là học sinh giỏi của lớp lại thêm đắc tội với Net mà giáo viên luôn để cậu rời lớp sớm hơn vài phút tránh đụng mặt những thành phần cá biệt tìm cậu gây rắc rối.

James chạy 1 mạch ra khỏi phòng học, mắt thấy cổng trường trước mắt cậu liền tự cổ vũ bản thân:

- Thoát rồi, thoát rồi James ơi, cổng ngay trước mắt rồi...

Nhưng khi cậu chỉ cách cánh cổng trường khoảng 15 mét thì đột nhiên Net xuất hiện chặn đầu cậu lại, vẻ mặt đằng đằng sát khí:

- Tên kia, mày chạy đi đâu...

James mở to mắt nhìn Net, cậu sợ hãi rẽ sang hướng khác ngay lập tức. Nhìn thấy James định chạy, Net hét lớn:

- Mau bắt tên chết tiệt đó lại...

Thế là có 1 màn rượt đuổi ngay trong sân trường, cũng may mắn là bác bảo vệ mở cổng trường ra thật lớn và học sinh cũng bắt đầu ùa ra nên James may mắn len lỏi trong đám đông chạy thoát được.

Net đặt tay lên tường, thở hổn hển:

- Má, nó ăn gì chạy nhanh dữ vậy?.

Yub nghi hoặc nói:

- Có khi nó uống thuốc tăng lực cũng nên...

Chee dứt khoát tán vào đầu đàn em thứ nhất:

- Mày im, chạy thì như con vịt mà hay phát biểu linh tinh...

Yub bị đánh liền nổi giận nói:

- Kệ mẹ tao nha, đại ca cũng đuổi có kịp nó đâu...

Net trừng mắt nhìn 2 tên đàn em vô dụng của mình:

- Tụi bây nín họng hết đi, nhứt hết cả cái đầu...

Tun mệt muốn xỉu vẫn cố gắng hỏi hắn:

- Đại ca, nó làm gì mà ngày nào anh cũng bắt tụi em chơi trò đuổi bắt với nó vậy?.

Yub cũng tò mò hỏi:

- Ờ, thằng Tun nói đúng đó. Rượt theo nó có khi em đăng kí thi chạy marathon cấp quốc gia cũng nên...

Net thở hắt ra 1 hơi rồi nói:

- Tao kêu sao làm vậy đi, tụi bây hỏi hơi nhiều rồi đó...

Nói xong hắn liền đi thẳng ra cổng, gương mặt lạnh lùng nhưng đẹp trai khiến mấy nữ sinh đi ngang phải ngước nhìn. Thấy hắn đi rồi Chee mới than vãn nói:

- Má, mệt như con chó...

Yub vỗ vào má Chee nói:

- Ngoan, sủa tiếng nghe nào...

Chee tức giận đấm cho Yub 1 phát:

- Sủa cái tổ tông nhà mày...

Tun vỗ vào đầu 2 thằng bạn nhây của mình:

- Đủ rồi, mau nghĩ cách bắt cái thằng thư sinh đó lại cho đại ca đi. Tao thề, tao mà bắt được nó á, tao sẽ đấm nó nhừ tử...

James sau khi chạy 1 mạch về nhà thì cậu khá sợ hãi, nhất là khi hôm nay Net đích thân chặn đường cậu, ánh mắt sắt lẹm đó khiến cậu vô cùng sợ hãi.

James thật sự không biết vì sao Net lại muốn bắt cậu cho bằng được, chẳng qua cậu chỉ đụng trúng hắn có 1 cái thôi nhưng hắn lại truy sát cậu đến cùng mới vừa lòng.

Chính là cái hôm đầu tiên đi nhận lớp, cậu vô tình đi nhầm chỗ lạc sang tận sân sau của trường. Lúc cậu đi ngang qua đám học sinh có vẻ cá biệt đang ngồi nói chuyện, thấy vẻ mặt hung hãn của từng người dọa cậu sợ xanh cả mặt.

Ngay lúc cậu chuẩn bị bước qua họ thì có người đưa chân ra ngán chân cậu, kết quả cậu đã nhẹ nhàng "đáp" lên người hắn 1 cách thân thiện nhất.

Kết quả thì không cần đóan cũng biết cậu bị hắn đẩy ra, sau đó dùng ánh mắt giết người nhìn cậu khiến cậu ngất xỉu tại chỗ.

Cũng may cậu xỉu tại chỗ nếu mà không xỉu chắc người cậu cũng không lành lặn nổi nữa rồi. Nhưng sau hôm đó cậu bắt đầu hành trình chạy trốn của mình, ngày nào cũng chạy, chạy tới nổi nó trở thành bản năng của cậu.

Buổi chiều James thay quần áo tươm tất để đi đến nơi làm việc mới của mình, do cậu là học sinh giỏi nhưng hoàn cảnh cũng không khá giả nên đã đăng kí nhận dạy kèm 1x1 để kiếm thêm chút ít học phí.

Lần này James nhận dạy kèm là cậu bé con nhà giàu học lớp 5, khi bước vào cánh cửa rộng lớn kia cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sau này sẽ là 1 phần của nó cả.

Lúc cậu gặp gỡ cậu học sinh nhỏ của mình trong lòng cậu liền có chút bất an, bởi vì cậu nhìn thấy trên bàn học cậu bé có ảnh gia đình mà 1 người trong đó là đầu gấu của trường.

James khá e dè hỏi Ne:

- N'Ne, đó là gia đình của em sao?.

Ne ngây thơ vui vẻ đáp:

- Vâng, đó là cha mẹ, P'Nonz và P'Net của em ạ...

Khóe môi của James giật giật, cậu cảm thấy miếng bánh ngon này thật ra nuốt không trôi nổi rồi, cậu gượng gạo nói:

- P'Net của em... có về nhà thường xuyên không?.

Ne vẫn vui vẻ trả lời cậu:

- Không ạ, P'Net ở khu riêng nên ít khi em gặp được anh ấy lắm...

James âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ở khu riêng càng tốt, cậu sẽ không phải chạm mặt hắn, miếng bánh này cũng ngon đấy.

Sau buổi học đầu tiên bà Yanaruk vui vẻ nói chuyện với cậu về tình hình của con trai mình:

- Thật may vì có James dạy kèm Ne, thằng bé kén người dạy kèm lắm. Sau này nhờ cả vào James nhé...

Cậu mỉm cười vui vẻ đáp lại:

- Chuyện cháu nên làm thôi ạ...

Sau khi tiễn James ra về vẻ mặt ôn hòa của bà Yanaruk lập tức thay đổi, bà xắn tay áo lên đi thẳng về khu của Net, vẻ mặt đầy sát khí như sắp giết người đến nơi.

Net đang ở trong phòng chơi game thì bị mẹ của mình xông vào phòng, hắn có chút khó chịu nói:

- Mẹ à, phòng con có cửa đấy...

Bà Yanaruk tức đến muốn sôi cả máu, giận dữ nói:

- Siraphop Manithikhun...

Hắn ngoái ngoái tai của mình, vẻ mặt bất cần:

- Được rồi, mẹ không cần phải gọi tên cúng cơm của con ra đâu...

Bà Yanaruk giận dữ dứt khoát rút luôn ổ cắm máy tính:

- Suốt ngày chỉ biết chơi với chơi, đánh với đấm. Rốt cuộc bao giờ con mới nên người đây hả Net?.

Nhìn máy tính đen ngòm của mình, hắn không nổi giận mà chỉ mỉm cười nói:

- Chứ bây giờ con không phải con người sao ạ?.

Bà Yanaruk tức đến muốn thổ huyết, giận dữ xoay người bỏ đi:

- Đúng là không nên tự chọc tức chính mình mà, biết thế trước kia đẻ ra trứng gà trứng vịt đem luộc chấm muối ăn còn ngon hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com