12. Liệu còn gặp lại
...
Net dựa vào cửa nhà James hắn muốn nói chuyện, hắn muốn nói hắn đã thích cậu, nhưng sao lại khó nói như vậy. Hay hắn chỉ muốn ngủ với cậu.
Hắn lững thững đứng dậy đi về
Hắn đi bar, hắn uống rượu đến say mèm, hắn giận mình, hắn thích cậu rồi !
"James à... tôi nhớ cậu..."
Hắn chả biết từ lúc nào hắn chuyển từ ham muốn với cậu sang thích cậu cả. Có lẽ vì sự chăm chỉ, sự ôn nhu, tình cảm của James làm cậu thấy mủi lòng.
Hắn từ khi có James dạy kèm, hắn bỏ bê cuộc chơi, hắn không nhớ rằng mình từng tệ ra sao !
Hắn thay đổi !
——
Ngồi trong căn phòng im ắng len lỏi một chút ánh sáng từ đèn đường James ngồi một góc, gương mặt của cậu ảm đạm, cậu không khóc nhưng gương mặt nặng trĩu một nỗi buồn.
"Sao mình phải nhớ tới cậu ta"
"Mình như trò đùa của cậu ta vậy"
"Mình... mình không thể thích cậu ta"
"Hức... hức..."
James khóc, những giọt nước mắt rơi trên gò má ửng hồng của cậu, cậu khóc không phải vì hắn mà vì bản thân cậu. Cậu sợ cậu thích hắn !
Cậu ban đầu chỉ nghĩ là bạn học nhưng sau những chuyện xảy ra, chuyện hắn giúp cậu, hắn lẽo đẽo theo cậu, hắn từ bỏ thú vui và học hành vì cậu.
Cậu có chút rung động rồi !
——
Sáng hôm sau cả hai đến trường, nhưng James đã né tránh Net, cậu không muốn liên quan gì nữa cả. Cậu sẽ nghỉ việc dạy kèm.
"James..."
Net bất chợt gọi, cậu nghe thấy nhưng vẫn đi qua mà không hề quay lại
"..."
Net cũng biết với một người như James thật khó để tha thứ cho từng ấy chuyện, việc bị leo cây đúng ngày sinh nhật thực sự quá đỗi.
——
Hai người đã không còn liên quan gì đến nhau trong những năm ba đại học, James xin nghỉ dạy kèm. Net cũng quay lại cuộc sống vốn có của mình. Họ như hai đường thẳng chỉ cắt nhau một lần rồi đi xa mãi mãi vậy.
James quay lại học tập, cậu vừa học vừa làm, được nghỉ thì về thăm mẹ và thuận lợi đạt học bổng vào mọi kì học.
Net từ khi James không còn tới dạy nữa, hắn bỏ bê việc học, quay lại những cuộc chơi xa hoa phù phiếm trước đó. Hắn chơi bời, gái gú để quên đi hết chuyện ngày xưa.
"Lâu lắm mới thấy thiếu gia quay lại"
"Lặn lâu nhỉ"
...
"Đừng nhắc nữa... uống đi"
"Hắn muốn quên, nhưng càng muốn thì càng nhớ"
——
Hai người không còn dính líu tới nhau những chỗ nào đó trong tim mỗi người thì vẫn len lói hình dáng đối phương.
——
Họ quay về cuộc sống trước, cứ nghĩ sẽ ổn nhưng chả ai ổn cả, James thuận lợi trong việc học, cậu được đi thực tập ngay trong năm 3. Cậu hài lòng về điều này nhưng cậu cũng nghĩ
"Thực sự cậu ta đã quên mình..."
Một tia hy vọng vẫn nhen nhóm trong James nhưng rồi cậu lại gạt đi
"Chắc là quên rồi, mình ảo tưởng gì chứ"
——
Không còn gia sư, Net sa đoạ đến nỗi bố cậu bảo sẽ đưa cậu ra nước ngoài.
"Con không đi"
"Con không thể đi"
"Con sẽ không rời khỏi đây mà không có J..."
....
"Con không có quyền lựa chọn"
——
"James à nghe máy đi, tôi sắp phải đi mất rồi"
"Tút tút"
"Nghe máy đi xin cậu"
——
Hai nhỏ liệu ra sao đây 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com