14. Gặp gỡ
...
Kể từ lần chia cách đó, cả hai không còn liên lạc, không còn gặp nhau lần nào nữa. James chú tâm cho công việc thiết kế ở công ty cậu trúng tuyển.
Net thì vẫn ở nơi xứ người hoàn thành việc học để về gánh vác sản nghiệp của nhà Siraphop.
——
3 năm trôi qua một cách thật nhanh
James giờ đây đã trở thành một nhà thiết kế cho công Dmd. Cậu thuận lợi trả hết tiền nợ, và chăm sóc mẹ cậu.
...
"Alo bố ạ, con xuống sân bay rồi"
"Con sắp về rồi"
....
Đúng vậy, người đang kéo vali đeo chiếc kính râm với phong thái ung dung bước ra từ cửa ở sân bay. Net Siraphop đã về nước. Cậu nhớ bố nhớ mẹ nhớ gia đình và cả người đó nữa.
"Bangkok vẫn không thay đổi"
"Cậu ấy giờ ra sao..."
3 năm đằng đẵng nhưng trong lòng Net vẫn còn vương vấn bóng dáng của James. Cậu sao có thể quên chứ.
——
Trên xe về nhà, cậu tựa đầu lên cửa xe, lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài, dáng vẻ ảm đạm ánh mắt sâu của cậu như đang hoài niệm lại.
"3 năm thực sự lâu..."
"Liệu mình còn có thể gặp lại"
"Cậu ấy sống ra sao"
Net không thể không ngừng thắc mắc về người đó. Cậu cố gắng nhớ lại dáng vẻ luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cậu.
——
"Một tuần nữa công ty mình sẽ đón trưởng phòng Marketing mới"
"Nghe bảo đi nước ngoài về..."
"Thấy bảo còn trẻ lắm haha..."
"Thật mong đợi..."
...
James cũng khá tò mò về người mới này, người này là ai mà làm mọi người bàn tàn.
"Ai cũng thế mình nên đi làm việc"
Mọi người trong phòng luôn bảo James cậu chỉ có đi làm thôi à, không yêu đương sao.
Cậu nghe rất nhiều nhưng chỉ bảo
"Tôi đi làm suốt ngày yêu ai đây"
"Tôi khó chiều lắm nha, không yêu được đâu"
"Ha ha..." mọi người cười
——
Trong lòng cậu biết, cậu không muốn mở lòng với ai, dường như trong tim cậu vẫn đang đợi chờ một ai đó.
Net về tới nhà, ngôi nhà năm nào vẫn vậy, phòng ngủ cậu vẫn đó, bàn ghế sách vở cũng vẫn đó, và cả hình bóng trước đây vẫn còn đó.
Cậu nhớ lại lúc học kèm, lúc cậu ôm James trong tay. Ba năm thực sự quá dài với cậu, cậu muốn tìm lại James. Net ngồi trầm ngâm.
——
"Mai con sẽ đi làm ở công ty Dmd nhé"
"Bố bố trí xong xuôi rồi"
"Đều là của nhà ta nhưng con vẫn phải chừng mực"
"Vâng...."
——
Đến hôm Net đến công ty, cậu đi lên để nhận công việc và vị trí của mình. Mọi người chào đón cậu rất nhiệt tình.
Hôm đó không hiểu vì sao mà James lại dậy muộn, cậu đi làm muộn hơn mọi ngày nên cậu đã không thể gặp hắn.
——
Hai người cứ thế lại bỏ lỡ cơ hội gặp mặt. Nhưng chung một công ty thì điều này chỉ là vấn đề thời gian.
——
Chắc phải cho hai nhỏ gặp nhau thui 👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com