16. Say
...
Hai người rơi vào mớ hỗn độn, trong lòng họ muốn gặp nhau nhưng bên chỉ có James là muốn giấu đi.
Và để chào mừng công ty có thành viên mới, thì mọi người đã tổ chức buổi tiệc chào mừng.
Mọi người đều hẹn nhau đi ăn rồi sẽ đi hát.
"James, em có đi không"
"Em... em định không đi"
"Không được, mọi người đều phải đi"
"Em trưởng bộ phận thiết kế sao lại vắng mặt được"
"Đi nhé, mọi người đi hết đó"
"Vâng..."
Bình thường cậu sẽ đi nhưng cậu biết vì lí do gì mà cậu muốn né tránh.
Đúng vì cậu không muốn gặp hắn.
——
"Mình k muốn đi..."
"Sao lại làm cùng công ty nữa chứ"
"Sao đây"
James suy nghĩ mọi cách để trốn tránh cuộc gặp gỡ này nhưng dường như không thể.
——
"Tối nay tập trung ở nhà hàng A nhé mọi người"
"Tôi mời"
Net dõng dạc nói
"Hay... hay lắm"
"Yê... giám đốc mới tuyệt vời"
...
Chỉ có James là ngồi im lặng, cậu không thể hiện một chút cảm xúc nào cho dù ánh mắt đó vẫn đang dính vào người cậu.
——
Buổi tối mọi người nhanh chóng giải quyết hết công việc rồi tụ tập.
Mọi người đã tụ tập đông đủ, ai cũng hào hứng chỉ có James là ảm đạm.
"Đi vào nào trưởng phòng thiết kế a..."
"Cậu... tôi tự vào"
Net buông giọng trêu ghẹo
Khi vào hắn cố ý cho James ngồi vào ghế trước, hắn muốn xem cậu ngồi đâu rồi ngồi cạnh.
Trước mặt mọi người nên James không hề từ chối.
——
"Trưởng phòng ăn cái này nhé"
"Đây cái này ngon"
"Tôi có tay 🙂"
"Tôi cứ thích gắp cho cậu đấy"
....
Không cãi lại được James ngồi im, thỉnh thoảng nói vài câu rồi lại bấm điện thoại.
"Cậu nhắn tin với ai thế ~~"
"Kệ tôi"
"Người yêu à~"
"Ừ, hỏi gì không"
Net thừa biết cậu không có người yêu nhưng vẫn trêu cậu, hắn thích vẻ mặt cậu lúc bị trêu ghẹo.
——
"Mọi người đi hát thôiiii"
"Tôi bao nhé hah"
Net thoải mái nói lớn
Mọi người đều tán thành chỉ có James muốn về nhưng mọi người kéo cậu cùng đi nên cậu cũng không nỡ từ chối.
——
Ở phòng hát mọi người vừa hát vừa uống rượu, chẳng mấy khi có dịp, ai cũng bung xoã.
Mọi người ai cũng có men rượu, James được chị quản lý chuốc cho mặt đỏ tía tai, cậu bắt đầu hơi chóng mặt.
Cậu đứng dậy đi ra ngoài cho tỉnh táo, Net cũng theo cậu ra.
——
Ra ngoài James hít một hơi thật sâu, cậu cảm giác đỡ hơn trong kia.
Net đứng sau lưng cậu, hỏi
"Ổn không trưởng phòng"
" ổn, cậu ra đây làm gì..."
"Tôi... tôi muốn nói chuyện"
"Tôi không có gì nói cả"
"Nghe tôi giải thích"
....
"Khô..ng... tôi không muốn"
James đẩy Net ra, nhưng say rượu nên cậu đẩy thì cũng như không.
——
"Nghe tôi nói, 1 câu thôi"
"Hôm sinh nhật... do bà tôi vào bệnh viện nên tôi mới..."
"Thôi qua rồi kệ đi"
"Cậu... cậu tha thứ cho tôi"
...
James im lặng, khúc mắc trong tròng như được gỡ. James đứng lặng nhìn thành phố tập nập với tâm trạng hỗn loạn.
——
"Ư ...ưm"
Net ôm lấy James rồi hôm cậu, hắn không biết làm gì cả.
James cũng không đẩy hắn ra, cậu nhắm mắt rồi chấp nhận nụ hôn đó. Lần đầu tiên cậu không chống đối hắn.
Có phải do cậu say, không do cậu đã tha thứ, do cậu đã rung động rồi.
——
Không có sự từ chối của James, Net cũng không kiềm chế nữa. Hắn hôn cậu, hắn liếm nhẹ vào đôi môi hồng hào còn vương chút men rượu của cậu.
Từ từ lưỡi của hắn tiến vào trong khoang miệng cậu, hắn như muốn chiếm lấy James, James cũng không từ chối hắn mà cũng rất phối hợp.
Họ như trao nhau những dư vị ngọt ngào, mà bao năm che giấu.
——
Tay Net cũng không chịu để yên. Tay hắn vươn lên sờ lấy gáy cậu vuốt ve, hắn vuốt tóc, hắn còn luồn tay vào áo cậu mà xoa nắn.
Ép người cậu xuống lan can, Net đặt một nụ hôn nhẹ vào nơi cổ của James, hắn chỉ muốn về ngay nhà nhưng sự thật đáng tiếc.
Hắn tiếp tục công việc đang dang dở của mình...
——
Đoán xem là công việc gì nàoo 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com