20. Kết thúc - END
...
"Í...o...í...o"
Tiếng xe cấp cứu vang lên, Net ngồi trên xe cầm tay cậu lo lắng.
"Đừng bỏ tôi..."
"Tôi không cho phép cậu"
——
James được đẩy vào phòng bệnh, cậu nhìn mờ mờ trong lúc được đẩy vào thấy hình dáng của hắn.
"Mình chết rồi sao"
"Mình không có cảm giác gì hết"
——
Biết tin thì mẹ của James tức tốc lên. Bà khóc nấc lên. Sao con trai bà lại khổ thế.
"Hức... hức...con trai đừng sao nhé"
"Con đừng bỏ mẹ một mình"
Net cũng không ngừng run rẩy, hắn sợ điều hắn đang sợ. Hắn nhìn mẹ cậu cũng chỉ biết an ủi phần nào.
"Cậu ấy sẽ ổn thôi"
"Cậu ấy mạnh mẽ lắm..."
——
"Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân James Supamongkon"
"Tôi...tôi là mẹ bệnh nhân"
...
"Trước tiên xin gia đình giữ bình tĩnh..."
"Bệnh nhân có một khối u trong não. Bệnh nhân thường xuyên làm việc quá sức, ăn uống không đủ chất"
"Bác...bác sĩ cứu con tôi"
"Không chỉ vậy, bệnh nhân còn suy nghĩ quá mức, khiến đầu đau thường xuyên"
....
Mẹ cậu khóc nấc lên, đứa con trai bà nuôi bao nhiêu năm. Sao cậu lại tự làm khổ mình như vậy chứ.
"Mẹ xin lỗi, tại mẹ... mẹ là gánh nặng của con"
"Gia đình bình tĩnh... phẫu thuật vẫn có thể cứu được"
"Nhưng gia đình vẫn phải hết sức chuẩn bị"
——
Nghe những lời ấy, tim Net như vỡ vụn. Mèo nhỏ của hắn, ánh dương của đời hắn sao lại như vậy. Cậu xứng đáng được hạnh phúc chứ không phải vậy.
"Lỗi của tôi... tôi... tôi yêu cậu"
"Cậu tỉnh lại đi..."
Hắn không thể kiềm chế được bản thân, hắn sợ cậu không còn trên thế giới này nữa. Hắn biết sống sao chứ.
——
James được chuyển về phòng hồi sức để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Mẹ cậu vẫn giấu chuyện cậu bị bệnh.
"Con khoẻ mà mẹ... mệt chút thôi"
"Cho con ra viện nhé"
"Ngoan, nghe lời mẹ... khoẻ hẳn đã"
"Coi như nghe mẹ một lần"
"Vâng..."
——
"Cậu thấy đau ở đâu không"
"Tôi ổn, tôi không sao"
Nghe câu nói ấy, lòng Net nghẹn ứ lại, cậu sao lại tích cực vậy chứ. Cậu không hề biết bệnh tình, cậu không quan tâm bản thân.
Nhìn khuôn mặt xanh xao của James, Net đau lòng lắm nhưng hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh, hắn không muốn cậu buồn về bệnh của mình.
"Cảm ơn cậu đưa tôi đến bệnh viện nhé"
"Việc nên làm mà, cậu... cậu phải khoẻ lên đấy"
"Tôi khoẻ lắm..."
——
Net đi làm về sẽ lại vào bệnh viện thăm James, cậu cũng đã mở lòng hơn với hắn. Cậu thấy hắn cũng không còn quá đáng. Hai người họ thấy khoảng thời gian này thật yên bình.
"Cậu không đi làm à, ở đây với tôi suốt thế"
"Tôi ở bên cậu cả đời..."
"Haha cậu phải lấy vợ chứ"
"Không...tôi...tôi chỉ lấy cậu"
Nói xong hai người lặng thinh, họ cảm nhận được tình yêu của đối phương. Dường như họ đã dành một thứ tình cảm đặc biệt cho nhau.
James ở bệnh viện một thời gian dài, cậu được mọi người đến thăm, Net đến chơi cùng cậu mỗi ngay. Mẹ cậu luôn ở bên chăm sóc.
——
Một lần cậu ra ngoài đi dạo, cậu đi qua phòng khám, thấy mẹ cậu đang ngồi nói chuyện với bác sĩ, cậu định vào nhưng cậu chợt nghe.
"Con tôi... tỉ lệ phần trăm thành công là bao nhiêu"
"Thực sự... tôi không thể dám chắc"
"Nó phụ thuộc vào sức sống của con chị"
"Chị đừng quá lo... chúng tôi sẽ cố hết sức"
——
Cậu nghe xong, cậu đi thật nhanh ra ngoài. Cậu ngồi sụp xuống. Cậu ngửa mặt lên trời, nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm nhận những tia nắng đang chiếu vào người.
"Mình...mình sẽ chết sao"
"Mình chưa nói yêu cậu ấy"
"Mình... mình... hức... hức"
Cậu gục mặt xuống khóc, cậu khóc to, cậu muốn làm trôi đi hết những thứ đau buồn đi, cậu thấy nặng nề trong lòng.
——
Đến ngày phẫu thuật, cậu được đẩy vào phòng trong sự lo lắng của mẹ và Net.
"Con ổn mà... con khoẻ lắm đó"
"Mẹ đừng khóc mà"
"Tí tôi ra cậu vẫn ở đây nhé"
Một loạt câu nói của James khiến mẹ cậu cũng Net quặn thắt, họ đau đớn nhìn cậu. Họ sợ, sợ cậu sẽ bỏ họ, sợ điều mà họ đang lo lắng.
——
Sau một lúc lâu, James được đẩy về phòng. Cậu vẫn hôn mê. Mẹ cậu với Net rất lo lắng. Họ chăm sóc cậu mỗi ngày. Ngày nào Net cũng đến kể chuyện cho cậu.
"Cậu không đi làm, mọi người nhớ cậu lắm"
"Tôi cũng nhớ cậu"
"Tôi mua hoa cho cậu nè"
"Sớm tỉnh nha mèo nhỏ"
——
3 hôm sau James đã tỉnh. Mẹ cậu vui lắm, Net cũng thấy vui.
"Cậu khoẻ rồi"
"Con còn đau ở đâu không"
...
James được xuất viện, cậu trở về với cuộc sống hàng ngày nhưng giờ đây cậu luôn có Net ở cạnh. Hai người rất vui vẻ, cậu đã tha thứ cho Net, cậu không muốn bản thân mình sau này phải hối hận.
——
Mai chính là sinh nhật của James, cậu vui lắm, vừa vui vừa buồn. Trong lòng cậu như che giấu một bí mật.
"Happy birthday"
"Chúc cậu mãi mãi ở bên tôi"
"Haha nếu không thì sao...cậu vẫn ổn mà"
Câu nói của James làm Net suy nghĩ, hắn có dự cảm chẳng lành.
"Chúc mừng sinh nhật con yêu"
"Con cảm ơn mẹ"
...
Không khí đầm ấm yên vui, James muốn dừng lại khoảnh khắc này mãi mãi. Bỗng dưng máu mũi cậu chảy xuống. Cậu bất giác sờ tay lên mũi. Cậu lảo đảo rồi ngất lịm đi.
——
Mở mắt ra trong bệnh viện, cậu cười nhạt
"Có lẽ mình đi đến đây thôi"
"..."
Mẹ cậu và Net vào, họ không kìm được nước mắt. Nước mắt họ cứ rơi. Họ biết được hôm phẫu thuật cậu đã không làm. Cậu muốn dành khoảng thời gian cuối cho gia đình. Cậu không muốn phẫu thuật để rồi ngủ mãi.
"Con...con làm gì vậy"
"Sao con lại làm thế"
Mẹ cậu khóc to, bà biêt con mình sẽ không còn.
"Con ổn mẹ à..."
"Con yêu mẹ"
"Tôi... tôi...tôi yêu cậu Net ạ"
"Nếu tôi còn sống tôi sẽ lấy cậu"
"Tiếc là..."
Nói xong James chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ mà cậu có thể không còn tỉnh lại nữa. Cậu đã hoàn thành tâm nguyện của bản thân. Cậu nói ra được tình cảm của mình. Cậu đã làm được điều cậu muốn.
——
10 năm sau, Net trở thành doanh nhân giàu có. Hắn không lấy vợ, hắn không yêu ai cả. Trong lòng hắn chỉ có một người duy nhất.
Trong một lần đi nước ngoài, hắn chợt thấy bóng dáng quen thuộc.
"James...James là cậu à"
"Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi"
"Tôi là Uea"
...
Khuôn mặt giống hệt người hắn yêu.
——
Kết mở nha, cho mọi người đỡ suy.
Vậy là kết thúc series này rồi. Mong mọi người yêu thích nó. Truyện hơi buồn một chút, mong mọi người đón nhận nó một cách tích cực. Cảm ơn mọi người đã theo dõi suốt ngày qua. Mình sẽ cố gắng ra thêm tác phẩm và hoàn thiện cách viết hơn.
Iu mọi người 🩷🩷🩷🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com