Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

| NetJames | Em Đợi Anh Đến

Tác giả: Tống Anh Thư

Thể loại: Tình cảm nhẹ nhàng, ngọt ngược đan xen, ngược thân ngược tâm, hiện đại, định kiến xã hội

Thầy Giáo ( Net ) × Học Sinh ( James )

Tình trạng: Đang lết

| Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức nào |

× Thế giới, nhân vật, tình huống, bệnh trạng, ngôn từ, bối cảnh trong câu truyện là do chính tác giả nghĩ ra đều không có tính xác thực. Những nhân vật có thể có mối liên kết ngoài đời hoặc không có ( do tác giả tự tạo ra ) không áp dụng lên thế giới thật

_______________________

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại W:TongAnhThuw. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Vừa bước chân vào lớp phòng, sự ồn ào dội thẳng vào tai tôi một cách đau điếng, theo như thói quen, tôi bước từng bước đi đến bàn cuối rồi ngồi xuống an vị ngay tại vị trí của mình.

Cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình nhiều nhất có thể, tôi lôi hộp cơm sáng mình vừa làm khi ở nhà, đặt lên bàn và bắt đầu ăn bữa sáng một cách đơn độc. Tôi thích cảm giác một mình như thế này, ít nhất là như thế, vì tôi biết trong cái môi trường này làm gì có ai nguyện ý làm bạn với một người đến tiền ăn còn phải suy nghĩ chi tiêu như thế nào cho hợp lí cơ chứ ?

- Ê thằng kia, thấy tao mà không chào hả mày. Mù rồi hả ?

Tôi ngước lên nhìn Sakda, như không quan tâm rồi cúi xuống ăn tiếp phần cơm của mình.

*Cạch.

Hộp cơm tôi vừa làm sáng nay đã nằm gọn dưới đất yên vị nằm đó. Cơm rơi vãi khắp sàn, lòng tôi có chút cảm giác tiếc nuối vì cơm hôm nay tôi làm thật sự ngon đấy.

Tôi đứng dậy đối mặt với nó, vẻ mặt có chút bực dọc nói.

- Mày muốn cái gì ?

Nó cười khẩy nhìn tôi rồi hất hất vai tôi, gương mặt điêu cáng nhếch một bên lông mày.

- Tao muốn mày chào tao đó ? Rồi sao ? Giờ thì hết câm rồi hả ?

Tôi nhìn nó, tay khép chặt lại thành một nắm đấm, cố kìm nén cơn tức giận của mình nghiến răng mà trả lời từng câu từng chữ.

- Tao không chào mày đó, rồi sao ?

Nụ cười trên môi nó chợt tắt, gương mặt méo mó một cách dị dạng.

- Mày bảo cái gì ? Con chó này ?

Tôi cười khẩy, bắt chước lại hệt như dáng vẻ của nó mà trả lời.

- Ủa, điếc hả, hay sao mà không nghe để phải đi hỏi lại tao vậy ?

[Thư: Thật là một con mèo xéo sắc đây mà]

- Má mày, thằng chó, mày chán sống hả ?

Nó định lao vào cho tôi ăn trọn một cú đấm nhưng bọn bạn nó lại can ngăn, còn tôi thì ngẩn mặt lên cao tỏ vẻ thách thức. Nó tức giận đến đỏ hết mặt mũi.

- Mày thử xem còn có thể để cái bộ dạng ngông cuồng đó của mày đến khi nào. Chỉ cần một câu nói của tao thì chưa chắc gì mày đã còn ở trong cái trường này đâu. Còn cả ông thầy quèn mà đã bảo vệ mày nữa. Ông ta bảo vệ được mày đấy, nhưng mày có bảo vệ được ông ta không ? Mày chỉ là một thằng vô dụng nghèo nàn, ngoài việc để người ta ức hiếp ra thì chắc chẳng làm gì được nữa.

Nó hất vai rời khỏi tay đám bạn của nó, phủi phủi bụi rồi lại như nhớ cái gì đó mà nói tiếp.

- À chắc còn có thể dạng chân nằm dưới thân ông thầy rách nát đó ấy chứ ?

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com