Chương 18: Con muỗi Siraphop
James im lặng nhìn Net vài giây, mắt cậu cụp xuống cuối cùng vẫn không nói câu nào với Net mà đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Thấy James rời đi Net vò đầu mình 1 cách khó chịu, đau đầu lẩm bẩm:
- Ấy, chết tiệt thật!. Mình làm em ấy giận nữa rồi...
Net không vội xuống lầu tìm James, anh muốn điều chỉnh tâm trạng của mình thật tốt để không nổi nóng với James thêm lần nữa.
Net tự nhận bản thân không phải người điềm tĩnh, sẽ có lúc anh cáu gắt với mọi người xung quanh nhưng đây là lần đầu tiên Net nổi cáu với James.
Anh biết James là 1 người kỹ tính và rất nghiêm túc, cho nên anh ít khi nào dám giỡn quá đà với cậu, sợ James sẽ giận dỗi.
Nhưng lần này Net thật sự không kìm chế được bản thân, sự tức giận nhất thời đó đã làm James buồn và điều này khiến Net vô cùng khó chịu.
Net rửa mặt mình với nước lạnh để cố tỉnh táo hơn, nhìn bản thân trong gương anh không kìm được mà đấm vào gương 1 cái:
- Chết tiệt, mày làm em ấy buồn, mày thật tệ...
Khi Net bình tĩnh lại và xuống lầu đi tìm James thì thấy cậu đang ngồi co ro trên chiếc sofa nhỏ đặt dưới phòng khách, Net chậm rãi đi đến ngồi cạnh cậu:
- Nong James, anh xin lỗi...
James vẫn không phản ứng lại câu nói của Net, dường như cậu đang ở trong thế giới riêng của mình và không quan tâm tất cả mọi thứ xung quanh.
Net thử đưa tay chạm vào vai James, nhẹ nhàng gọi:
- Nong James...
Ánh mắt James hơi động 1 chút, cậu hơi ngẩn đầu nhìn Net:
- Em không sao...
Net thở dài kéo lấy tay James, nhận sai nói:
- Là anh không tốt, em đừng giận anh nhé...
James nhẹ đẩy tay Net ra, cậu hiện tại không muốn nói chuyện với anh. Net thấy vậy liền bất chấp ôm lấy cậu:
- Nong James, bé giận anh thật rồi sao?. Anh làm bé buồn lắm đúng không?. Là anh khốn nạn, anh không nên dỗi bé. Nong James đừng ghét bỏ anh nhé?.
James thật sự rất bất lực với những lời xin lỗi Net thốt ra, cậu tự nhận thức bản thân có lỗi trong chuyện này. Bởi vì cậu là người đề nghị cả 2 tìm hiểu nhưng lại lơ là anh quá nhiều, khiến Net khó chịu.
James im lặng vài giây mặc Net ôm mình, cậu khẽ lên tiếng:
- Em không giận anh, cũng không ghét anh...
Net vẫn ôm James, anh buồn bã nói:
- Nhưng bé bơ anh, bé không nói chuyện với anh...
James nghiêng đầu nhìn Net, cậu hơi cau mày nói:
- Thế nãy giờ em nói chuyện với không khí sao?.
Net ngẩn đầu nhìn James, chớp chớp mắt vài cái rồi nói:
- Em thật sự không dỗi anh sao?.
James khẽ lắc đầu đáp lại lời anh:
- Anh không sai, em tại sao phải dỗi anh?.
Net hơi bối rối nhìn James, nếu cậu không dỗi anh thì sao lại xuống đây ngồi chứ?. Nghĩ vậy Net lại nói tiếp:
- Nhưng em rõ ràng là dỗi anh, nếu không tại sao lại xuống đây ngồi chứ?. Nếu em không thích gì thì nói với anh, đừng im lặng thế này...
James nhìn chằm chằm Net vài giây rồi cúi người xuống hôn lên trán anh 1 cái, chậm rãi nói:
- Em thật sự không dỗi anh...
Net bị cậu hôn cho đứng hình, chỉ là 1 nụ hôn ở trán nhưng đã khiến anh mơ màng 1 lúc lâu. Thấy anh không phản ứng gì, James khẽ gọi tên anh:
- Pí Net...
Net chợt hoàn hồn lại, vội mỉm cười nói:
- Nong James không dỗi anh là tốt rồi...
Net chớp chớp mắt nhìn James, nuốt nước bọt nói:
- Nhưng... nụ hôn lúc nãy... có thể làm lại không?.
Net vẫn ôm James, tư thế vẫn không đổi khiến không khí trong phòng lúc này vô cùng ám muội. James mím môi nghiêng đầu nhìn chỗ khác:
- Pí Net, muộn rồi chúng ta đi ngủ thôi...
Net vẫn ôm James không chịu buông ra, cố chấp muốn được hôn lần nữa:
- Chỉ 1 lần nữa thôi, được không?.
James bất lực nhìn Net:
- Như vậy... hình như... không tốt đâu ạ...
Net đưa mặt lại sát mặt James, muốn được hôn nói:
- Coi như anh năn nỉ bé đó, hôn 1 cái thôi...
James hơi ngượng ngùng trước tình huống này, lúc nãy cậu hôn Net bởi vì không muốn anh nói nữa, còn giờ bảo cậu hôn thì thật sự ngượng chín mặt rồi.
Net vẫn chờ đợi nụ hôn từ James:
- Nhanh lên nào...
James biết nếu cậu không hôn thì Net thật sự không để cậu đi ngủ thật, nghĩ vậy James chỉ đành hạ thấp đầu xuống 1 xíu để hôn lên trán Net.
Nhưng ngay lúc James cúi xuống thì Net lại ngẩn đầu lên, nụ hôn đáng lý rơi trên trán nhưng cuối cùng lại rơi xuống môi của anh.
Môi mềm mại của James chạm vào bờ môi quyến rũ của Net, cả 2 bị bất ngờ trước tình huống này chỉ biết mở to mắt ra nhìn vào mắt nhau.
Cuối cùng vẫn là Net phản ứng lại, nhưng thay vì dứt ra khỏi nụ hôn bất ngờ này thì anh lại lựa chọn làm tới.
Cánh tay đang ôm James dần chuyển từ tay sang eo cậu, Net bắt đầu đáp lại nụ hôn hửng hờ của James.
Net ôm chặt lấy eo James ép cậu phải dựa vào người mình, môi dây dưa không dứt với môi cậu. Nụ hôn từ nhẹ nhàng dần chuyển sang táo bạo, khiến James vốn đã thụ động trở nên mơ hồ hùa theo động tác của Net.
Đến khi Net trở nên mất bình tĩnh, lưỡi của anh đã sắp chen vào giữa 2 cánh môi của James thì cũng là lúc cậu chịu hết nổi cố sức đẩy anh ra.
James ra sức hít lấy không khí bởi vì Net hôn quá sức mãnh liệt, dù cậu cố theo nhưng vì không có kinh nghiệm mà suýt thì tắt thở đến nơi.
Net đưa tay chạm vào môi của mình, cảm xúc mềm mại lúc nãy vẫn còn. Anh nở nụ cười hài lòng, ánh mắt nhìn James dịu dàng vô cùng.
James hơi hoảng hốt vội vàng chạy lên lầu để mặt Net ngồi đó ngây ngốc cười, thật ra lúc nãy anh không cố ý làm như thế. Là do chờ James hôn trán mình lâu quá nên anh mới ngẩn đầu lên, không ngờ vừa hay môi cậu áp tới.
Thời đã tới Net làm sao có thể buông tha dễ dàng được, có cơ hội thì lấn tới, mặt dày không lo ế cả đời không phải sao?. (Mấy má có thể tưởng tượng ra cảnh anh Sĩ ảnh cơ hội cỡ nào trong tình huống này rồi đó🤣)
Buổi sáng hôm sau gia đình Manithikhun đi lễ phật, lúc chuẩn bị xuất phát thì bà Yanaruk phát hiện ra môi James hơi sưng liền quan tâm hỏi cậu:
- James, môi con bị sao vậy?. Sao lại hơi sưng thế này...
James lúng túng trả lời bà:
- Dạ... là... là bị muỗi đốt ạ...
Ne liếc mắt 1 cái về phía ông anh trai của mình, nhìn là biết con muỗi này to chà bá luôn rồi. Thấy Ne nhìn mình Net nhướng nhướng mày nhìn lại, 2 anh em đấu mắt với nhau không ai chịu nhường ai hết.
Ông Mannit cũng quan tâm nói:
- Khu Net có muỗi sao?. Để cha bảo người tới phun thuốc, nay trời bắt đầu mưa muỗi cũng nhiều...
Nonz bế con gái trên tay cẩn thận kiểm tra xem cô bé có bị muỗi đốt hay không:
- Con thấy nên làm vậy, dạo này Penny cũng hay bị muỗi đốt...
Paint - vợ của anh cả Nonz đưa cho James 1 lọ thuốc nhỏ, mỉm cười nói:
- Nong James có thể dùng nó, sẽ bớt sưng hơn đấy. Penny hay bị muỗi đốt, thoa lên lát sẽ hết sưng ngay...
James cẩn thận nhận lấy lọ thuốc từ tay Paint, chấp tay lại nói cảm ơn:
- Vâng, cảm ơn Pí Paint ạ...
Paint mỉm cười khen ngợi James:
- Ôi, Nong James dễ thương quá...
Nói xong còn quay qua bế Penny trên tay chồng đi tới trước mặt James, mỉm cười nói:
- Cho Penny xin vía nhé chú James...
James cười xấu hổ nắm lấy tay Penny, nhẹ nhàng nói:
- Penny rất xinh xắn, sau này nhất định sẽ là 1 cô gái vừa dịu dàng vừa đáng yêu...
Ne chen ngang vào nói:
- Pí James ngày mai em mua tặng anh 1 cây vợt muỗi nhé, muỗi ở chỗ Pí Net to tổ chảng sợ sẽ đốt anh sưng người luôn đấy...
Ông Mannit khẽ cau mày nhìn Ne, vì Ne từng ở chỗ Net nên ông nghĩ lời con trai nhỏ nói là thật, hơi lo lắng hỏi:
- To dữ lắm sao?. Để lát ta gọi người tới xịt thuốc liền...
Ne cười cười nhìn Net 1 cái rồi nói:
- Muỗi này phải dùng vợt 1m7 mới đập được, xịt thuốc không nhầm nhò gì đâu...
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Net, cảm thấy lời Ne nói không còn là ẩn ý mà là trực tiếp nói môi James sưng là do Net cắn chứ không phải con muỗi nào cả.
Net ha ha cười vỗ vai Ne, giọng hơi trầm 1 chút ẩn ý cảnh cáo với Ne:
- Nong Ne sáng chưa ăn gì đúng không?. Chưa ăn sáng mà đã ăn nói xà lơ rồi...
Ne đẩy tay Net ra chạy lại chỗ bà Yanaruk trốn, lè lưỡi với Net 1 cái rồi nói:
- Con muỗi này tu luyện thành tinh rồi, không những biết cắn người mà còn biết nói tiếng người nữa, thật là đáng sợ quá đi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com