Chương 34: Về lại nhà Manithikhun
James vì có mẹ và em gái đến nên cậu rất bận rộn không có thời gian cho Net, tầm cuối tuần thì mới rảnh rỗi do bà Bongkot và Aum đã bay về lại Kalasin vào tối thứ 7.
Net mặc dù biết bà Bongkot sẽ bay về vào tối thứ 7 nhưng anh không đến tiễn được do bận tham gia 1 bữa tiệc của gia đình, buổi sáng hôm đó anh đã qua chung cư của Yok để đưa mẹ và em gái James đi ăn ở nhà hàng của Net xem như tiệc chia tay.
Sau lần gặp thứ 2 bà Bongkot đã ngầm đồng ý để Net và James quen nhau nên lần thứ 3 gặp mặt này cũng xem như suôn sẻ, lúc Net rời đi bà Bongkot còn mời anh rảnh rỗi về Kalasin chơi 1 chuyến:
- Bao giờ rảnh thì về Kalasin chơi 1 chuyến, nhà ở dưới ba James đã lo gần xong rồi...
Nghe vậy Net cũng vui vẻ đáp lại:
- Vâng ạ, cháu nhất định sẽ đến Kalasin vào 1 ngày gần nhất ạ...
Sáng ngày chủ nhật Net đã dậy sớm và đến chung cư của James để giúp cậu thu dọn quần áo, đến sớm đến mức cậu vẫn còn ngủ đã bị anh gõ của gọi dậy.
James vẫn còn ngái ngủ phải bò từ trên giường dậy đi ra mở cửa cho Net, cậu vẫn còn buồn ngủ nên mắt nhắm mắt mở nhìn Net, sau đó còn lấy tay dụi mắt theo thói quen:
- Ừm, anh đến sớm vậy?. Không phải nói hôm nay không có việc gì sao?. Em còn tưởng anh phải trưa mới đến cơ...
Trên người James vẫn mặc đồ ngủ màu xám, bước đi cũng xiên vẹo, mặc kệ Net ở phía sau đi thẳng vào phòng ngủ rồi leo lên giường nằm tiếp:
- Giờ còn sớm lắm, để em ngủ thêm 1 lát đi...
Net nhìn thấy bộ dạng của James bây giờ cũng không thấy khó chịu chút nào, anh vẫn vui vẻ đóng cửa lại rồi thay giày ra đi dép lê vào, sau đó đi theo James vào phòng ngủ.
Thấy James có vẻ không muốn dậy giờ này nên Net cũng không miễn cưỡng, đi tới giường của cậu rồi cũng leo lên nằm chung. (Là qua dọn đồ dữ chưa ông zà?🤷)
James không phản ứng lại khi Net leo lên nằm cùng, đợi tầm 2-3 phút sau cậu mới lên tiếng mặc dù mắt vẫn nhắm:
- Ừm, để em ngủ 1 chút...
Net khẽ cười nhìn dáng vẻ lười nhát này của James, anh đưa tay ôm lấy eo cậu:
- Thế anh ngủ cùng bé, ngủ bao giờ dậy cũng được...
James không trả lời nữa, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Net nói sẽ ngủ cùng cậu thì quả thật là ngủ luôn, ngủ tới mức James dậy dọn hết đồ xong ngồi lướt điện thoại luôn mà Net vẫn chưa dậy. (Mắc cỡ quá ông zà ơi😢)
Lúc Net tới là tầm 6 giờ sáng, James ngủ thêm 1 lúc tới 8 giờ hơn đã dậy. Nhìn sang Net bên cạnh có vẻ ngủ ngon nên cậu không gọi anh dậy, tự thân vận động xuống giường vệ sinh cá nhân và xếp quần áo vào vali.
Tầm 10 giờ thì Net mới dậy, anh đưa tay sờ bên cạnh cảm giác trống rỗng liền giật mình mở mắt ra nhìn thử.
Phát hiện James đã dậy và vali cậu cũng xếp xong để cạnh giường, cảm xúc bây giờ của Net rất không ổn, tự cảm thấy mất mặt vì đến sớm gọi James nhưng lại ngủ dậy muộn hơn cả cậu.
James cất điện thoại vào túi áo, ngước mắt nhìn Net đang ngồi trên giường ngơ ngác, cậu khẽ lên tiếng gọi anh:
- Pí Net, anh sao vậy?.
Net quay đầu nhìn James, mỉm cười gượng gạo nói:
- Không có gì, bé dậy sao không gọi anh dậy cùng...
Nói xong Net liền xuống giường, đi tới cạnh James ngồi xuống. Cậu khẽ cười nhìn anh nói:
- Tại em thấy anh ngủ ngon quá, dù sao đồ em cũng không nhiều xếp 1 tí là xong nên để anh ngủ thêm cũng được...
Net rất tự nhiên ôm lấy eo James, im lặng vài giây rồi nói:
- Chúng ta đi ăn trước hay về nhà anh trước đây?.
James nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ trưa, hôm nay ngày nghỉ có thể các khu ăn uống sẽ đông nên cậu dứt khoát nói:
- Về nhà anh trước đi, đặt đồ về ăn hoặc nấu ăn cũng được. Hôm nay chủ nhật, ra ngoài thì đông lắm...
Net nghĩ 1 chút cũng không phản đối, hôm nay vừa hay cha mẹ anh cũng ở nhà, có thể để cậu gặp người nhà anh thường xuyên cũng tốt.
Sau khi quyết định xong Net xách vali của James xuống lầu trước, đợi cậu khóa cửa này nọ xong xuống sau rồi anh mới đi lấy xe đưa cậu về nhà Manithikhun.
Mùa hè ở Thái Lan khá nóng, cảnh vật xung quanh cũng mang theo chút khí nóng oi ả. Ở Thái vừa xong lễ hội Songkran không lâu đã vào mùa hè, dòng người đông đúc cộng thêm cái nắng gay gắt khiến mọi thứ trở nên vội vã và sống động hơn.
Cả 2 về tới nhà Manithikhun cũng đã hơn 11 giờ trưa, Net xách theo vali của James đi vào khu của mình trước sau đó gọi dì giúp việc đến nhờ hút bụi lại phòng vì James khá dị ứng với bụi và lông mèo.
Ngày hôm qua Net có đến thăm Chu Chu nên anh cũng sợ trong khu của mình có lông mèo, sáng đi sớm anh cũng quên gọi dì giúp việc đến dọn phòng dùm.
James vốn định xếp đồ vào trước rồi bảo Net đặt đồ ăn, dù sao giờ cũng trưa nếu nấu ăn cũng sẽ mất thời gian. Nhưng Net lại từ chối và nói:
- Không sao, đồ đạc cứ để đó lát chúng ta quay lại dọn sau cũng được. Mọi người đang đợi chúng ta qua ăn trưa đấy...
James hơi nghi ngờ nhìn Net:
- Mọi người?.
Net vui vẻ kéo James ngồi dậy:
- Đúng vậy, hôm nay cha mẹ anh ở nhà, lúc nãy anh có nhắn mẹ rồi, bà ấy bảo sẽ nấu cơm chờ chúng ta...
James tuy hơi ngượng với gia đình Net nhưng để người lớn chờ thì không hay cho lắm, thế nên cậu chỉ biết thả bước chậm rãi đi theo anh đến khu nhà chính ăn cơm.
Lúc James bước vào khu chính đã thấy ông Manit đang chơi đùa cùng Penny ở sân trước, tuy đã vào hè nắng nóng nhưng trước khu chính có trồng cây to, bóng râm rất lớn đủ diện tích để mọi người có thể vui chơi mà không lo nắng gắt sẽ làm say nắng.
Thấy ông Manit trước mặt, James vội chấp tay lại chào hỏi ông:
- Xin chào ạ...
Ông Manit ngẩn đầu nhìn James, gương mặt phúc hậu khẽ cười nói:
- Ừ, James đến lâu chưa con?.
James mỉm cười ngại ngùng nói:
- Dạ không ạ, con mới đến thôi...
Nói xong còn vẫy tay chào Penny:
- Xin chào Nong Penny nhé...
Gương mặt Penny ửng đỏ, làn da trắng hồng, mặc trên người chiếc váy màu hồng nhạt. Thấy James đến, nụ cười trên môi càng tươi hơn, nép mình đứng cạnh ông Manit:
- Xin... xin chào... ạ...
Cô bé còn khá nhỏ nên giọng nói non nớt và chưa rõ chữ, nhưng vẫn nghe hiểu cô bé nói gì. James dịu dàng cúi người xuống đưa tay chạm vào gò má ửng đỏ đáng yêu của Penny:
- Nong Penny dễ thương quá...
Ông Manit nhìn Net đứng đối diện mình, trong lòng cảm thấy lúc sáng vừa mắng anh thật sai trái. Vì sáng sớm Net đã ra khỏi nhà, lúc ông Manit dậy đi bộ quanh vườn đã thấy anh lái xe ra khỏi nhà.
Lúc đó ông Manit cảm thấy thằng con trai thứ 2 này của mình chỉ được cái đi bay nhảy đủ chỗ mà không đưa được James về nhà Manithikhun, đúng là ăn hại chứ không làm được chuyện gì cho ra ngô ra khoai.
Nhưng hiện tại thấy James đứng trước mặt mình thì ông Manit chính thức rút lại lời nói của mình lúc sáng, thằng con trai này của ông ít ra cũng làm được vài chuyện ra hồn, chưa hẳn là thứ vứt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com