Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Chuyến du lịch - Bị dỗi

Mấy ngày kế tiếp mọi người đều vui vẻ đi dạo chơi các địa điểm nổi tiếng ở Phuket, những ngày sau đó không có quá nhiều rắc rối xảy ra vì địa điểm mọi người đi qua đến tối mới up story hoặc ảnh lên mạng xã hội.

Net để ý thấy cha mẹ mình thường khi đi du lịch sẽ up ảnh nhưng mấy hôm nay lại im phăng phắc khiến anh có chút hoài nghi, vì thế đến giờ cơm trưa tranh thủ lúc thuyền chưa đến anh đã đi hỏi bà Yanaruk:

- Mẹ, mấy nay không thấy cha mẹ up ảnh đi chơi nhỉ?.

Bà Yanaruk cười cười rồi nói:

- Thật ra mẹ cũng muốn up lắm, nhưng cha con không cho. Mấy bức ảnh này đều có James, ông ấy sợ 2 đứa chưa công khai mà up lung tung sẽ ảnh hưởng đến công việc của cả 2...

Net nghe thấy đáp án cho câu hỏi của mình từ bà Yanaruk khiến anh không khỏi bật cười:

- Ha ha, mẹ với cha lo thái quá thôi. Thật ra mọi người up cũng được, sẽ không ảnh hưởng gì đâu ạ...

Bà Yanaruk vui vẻ nhìn anh:

- Thật sao?. Có thể up à?.

Net gật đầu kiên định nói:

- Vâng, mẹ cứ up thoải mái, thích bức nào thì up bức đó...

Net còn chưa nói xong thì bà Yanaruk đã vui vẻ cầm điện thoại đi về phía ông Manit đang ngồi nói chuyện với mọi người phía xa, vẫy tay và gọi chồng mình:

- Ông à, lại đây nhìn giúp tôi xem bức ảnh nào đẹp...

Net bị bơ mặt mày có chút khó coi, hơi vặn vẹo 1 xíu nhưng cũng chỉ biết cười khổ rồi đi theo sau mẹ mình. Anh không qua thảo luận với mọi người về những bức ảnh mà trực tiếp đi qua chỗ James đang ngồi chơi với Penny, tự nhiên mà tựa đầu vào vai cậu:

- Haizz, hình như anh bị cho ra rìa rồi...

James nãy giờ bận chơi với Penny nên không chú ý đến mọi người phía đối diện đang xôn xao vì điều gì, nghe Net nói thế cậu khá ngạc nhiên hỏi lại:

- Hả?. Pí Net không vui chuyện gì sao?.

Net bĩu môi chỉ tay về phía mọi người đang tụ tập lựa ảnh phía đối diện:

- Bé thấy gì không?. Mọi người đều yêu quý em hơn cả anh, anh thật sự rất uất ức...

Thấy Net làm nũng James có chút luống cuống vì Penny vẫn còn ở đây, cậu mất tự nhiên đẩy đẩy vai của mình:

- Pí Net, Penny vẫn còn ở đây, anh đừng làm cô bé sợ...

Penny cũng không làm James thất vọng, cô nhóc mếu máo nhìn gương mặt gần trong gang tấc của ông chú của mình, thút thít nép vào lòng cậu.

Thấy thái độ đó của Penny Net hơi mất tự nhiên, ho khan 1 tiếng rồi ngồi ngay ngắn lại:

- Khụ, lúc nãy là nhân cách thứ 2 của anh thôi, bé đừng để ý...

James khẽ mỉm cười vỗ vỗ lưng Penny rồi nói với Net:

- Anh xem thuyền đến chưa, nãy giờ cũng lâu rồi đấy...

Chuyến du lịch cũng sắp đến ngày về, hôm nay mọi người ra đảo nhỏ chơi và hẹn 16 giờ chiều sẽ có thuyền ra đưa mọi người về khách sạn để tối mai bay đêm quay lại Bangkok.

Net mở điện thoại lên xem quả thật trễ hơn 10 phút rồi, gió bây giờ cũng khá lớn nếu còn không có thuyền đến rước sợ là sẽ khó quay lại khách sạn trước giờ cơm tối.

Net hơi cau may đứng dậy đi về phía mọi người:

- Bé ngồi đây đi, để anh đi nói chuyện với mọi người...

Thấy Net đến bà Yanaruk liền vui vẻ khoe mấy bức ảnh bà vừa chọn được dưới sự thảo luận của mọi người:

- Net, lại đây xem mấy bức ảnh này đi...

Net đi tới trước mặt mẹ mình, đưa mắt nhìn mấy bức ảnh trong điện thoại của bà. Những bức ảnh này đa số đều có James, anh mỉm cười gật đầu nhìn bà Yanaruk:

- Vâng, rất đẹp đấy ạ...

Nonz nghiêng đầu thấy James đang bế Penny thì cũng hơi lo lắng, vì cô bé đã bám cậu từ nãy đến giờ cũng lâu rồi. Nonz sợ con gái sẽ quấy khiến cậu khó chịu liền quay qua nói với vợ mình:

- Em đi bế Penny đi, nãy giờ đã làm phiền Nong James rồi...

Paint cũng hiểu ý gật đầu đi về phía James, thấy vợ mình đi rồi Nonz mới nói với Net:

- Hình như thuyền bị trễ rồi, nãy giờ không thấy đâu cả...

Net cũng sốt ruột không kém anh trai mình:

- Trời tối mau quá, em cũng đang lo lắng đây...

Ne uể oải xoa xoa cổ vài cái rồi nói:

- Em có gọi rồi, bên đó nói sẽ đến ngay thôi mọi người đừng quá lo lắng...

Đợi thêm khoản 5 phút nữa thì thuyền đến, mọi người lần lượt lên thuyền để quay về khách sạn. Bữa tối hôm nay không quá nhiều tiếng ồn ào như mọi người vì đa số đều bị say thuyền do hôm nay có sóng khá lớn, may mắn tất cả đều ổn.

Buổi tối hôm đó Net đưa cho James xem những tấm ảnh mà cha mẹ anh up trên mạng xã hội cho cậu xem, vui vẻ cười đến tít cả mắt:

- Bé xem thử cái này đi...

James hơi nghi hoặc cầm lấy điện thoại trên tay Net:

- Cái gì ạ?.

Net ngồi xuống cạnh James, dịu dàng ôm cậu vào lòng:

- Xem cha mẹ chồng của em up cái gì nè...

Nghe đến 3 từ "cha mẹ chồng" từ miệng Net khiến James đỏ hết cả mặt, cậu hơi ngượng ngùng nói:

- Pí Net, anh đừng trêu em nữa...

Net khẽ cười hôn lên má James, ngọt ngào nói:

- Anh đâu có trêu bé, em mau xem thử ảnh đi...

James nghe theo lời Net mở điện thoại của anh lên bằng khóa vân tay của mình, sau khi nhìn thấy những bức ảnh ông Manit và bà Yanaruk đăng khiến cậu cảm động.

Trong ảnh là những địa điểm mọi người đi qua, lúc đó cậu không định chụp ảnh chung cùng mọi người nhưng mà ông bà Manithikhun không đồng ý, nhất quyết kéo cậu vào chụp ảnh gia đình.

Bài đăng chỉ có 1 dòng tâm trạng đơn giản "Chuyến đi Phuket của chúng tôi!" với hơn 30 bức ảnh và tag mọi người vào nhưng lượt tương tác lại lên rất cao hơn 3 ngàn lượt cảm xúc, khu bình luận cũng xôn xao không ít mặc dù mới up cách đây hơn 1 tiếng đồng hồ.

Thấy cậu xem ảnh chăm chú như vậy anh liền trêu chọc cậu:

- Hay anh cũng up ảnh nhỉ?. Dù sao cha mẹ anh cũng up rồi...

James đương nhiên biết ý đồ của Net, cậu khẽ mím môi lắc đầu nhìn anh:

- Pí Net, em biết anh định up gì đấy...

Đương nhiên Net sẽ không up ảnh gia đình đàng hoàng, mấy hôm nay anh đã quay và chụp rất nhiều ảnh tình tứ với cậu và chỉ chờ được lúc up lên cho mọi người xem thôi.

Net bĩu môi hờn dỗi nói:

- Bé định cho anh thành kẻ "có tiếng mà không có miếng" à?.

James trừng mắt nhìn Net, phản bác lại ngay:

- Anh còn đòi có miếng?.

Net thấy cậu chuẩn bị dỗi mình đến nơi liền cười hề hề lấy lòng cậu:

- Thôi mà, anh đùa chút thôi...

James lườm Net 1 cái xong liền ném điện thoại lại trả anh, dứt khoát kéo chăn lên người muốn đi ngủ. Thấy vậy Net cũng uất ức không thôi, dạo này cậu biết lườm, biết bậm môi giận dỗi anh rồi.

Net chỉ biết thở dài cấm sạc điện thoại xong liền ra ngoài đi dạo 1 chút, thật ra là sang phòng Napat và Ne đánh game. Lúc nãy Net có xin phép James đi chơi game rồi và cậu cũng đồng ý, bây giờ cậu giận rồi anh cũng không biết có nên đi lâu lâu chút hay không.

Lúc sang phòng của Ne thì Net đã thấy anh trai mình cũng ở đây, thấy anh đi vào Nonz liền vui vẻ vẫy tay gọi:

- Lại đây nào em trai yêu dấu...

Thấy Net đi vào mà không cầm điện thoại khiến Nonz cau mày:

- Em trai, điện thoại em đâu?. Đi đánh game mà không cầm điện thoại à?.

Net xoa xoa thái dương của mình vài cái rồi đặt mông ngồi xuống cạnh Napat:

- Thôi, hôm nay em không chơi đâu. Mọi người chơi đi, em ngồi 1 lát rồi về phòng ngay...

Napat tò mò nhìn Net:

- Pí Net, anh thật sự không chơi à?.

Net xua tay lắc đầu nói:

- Không chơi, mọi người chơi đi...

Ne cầm điện thoại trên tay khó hiểu nhìn ông anh của mình:

- Bảo chơi game mà không mang điện thoại, nói không chơi mà lại sang đây ngồi. Vậy chỉ có thể là bị Pí James giận rồi thôi, ông anh ơi là ông anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com