Chương 5: Đến nhà Manithikhun
Sáng ngày hôm sau Net đã dậy từ lúc 5 giờ sáng để đến công ty, mặc dù 8 giờ mới vô giờ làm của nhân viên nhưng anh vẫn yêu cầu các bộ phận có mặt sớm nhất có thể và gửi báo cáo bằng mail cho anh xem trước từ lúc 6 giờ.
Ông Mannit và bà Yanaruk không đến công ty, cả 2 đã đáp chuyến bay đi Anh vào tối hôm qua để đi du lịch cũng như vài vấn đề cần giải quyết ở đó.
Ở nhà chỉ còn có Net và em trai Ne, anh cả đã đưa vợ về nhà mẹ đẻ chơi vài hôm. Sáng sớm Ne ra khỏi phòng đi tìm anh trai để lấy nốt phần đồ còn lại của Chu Chu ở chỗ anh, nhưng gõ muốn banh cửa cũng không thấy ai trả lời.
Dì giúp việc đi đến vỗ nhẹ vai Ne, cười nói:
- Cậu Ne, cậu tìm cậu Net sao ạ?.
Ne quay lại nhìn dì giúp việc, gật đầu nói:
- Vâng, Pí Net không có ở phòng ạ?.
Dì giúp việc cầm theo đồ chuẩn bị dọn phòng cho Net, lấy chìa khóa phòng sáng anh đã đưa mở cửa đi vào:
- Cậu Net đi từ sớm, cậu ấy dặn tôi đến dọn phòng. Cậu Net có dặn, cậu Ne đến lấy đồ thì mở cửa cho cậu vào...
Ne cũng không quan tâm lắm vấn đề này, anh trai cậu dạo này đi sớm về khuya là chuyện thường tình. Cậu lịch sự nói cảm ơn dì giúp việc:
- Vâng, cảm ơn dì...
Nói xong cậu đi đến kệ đồ cạnh gốc tường lấy hết đồ của Chu Chu mà Net đã soạn ra sẵn, trước khi đi còn không quên nhấn mạnh với dì giúp việc:
- Dì ơi, bạn Pí Net dị ứng lông mèo. Dì phải vệ sinh sạch sẽ phòng Pí Net nhé...
Dì giúp việc mỉm cười gật đầu vài cái:
- Cậu Ne cứ yên tâm, cậu Net đã dặn tôi rất kỹ rồi ạ...
Tâm trạng của Net hôm nay khá tốt, công việc xử lý cũng ổn thỏa. Cứ tưởng sẽ về sớm trước 9 giờ, nhưng kết quả phát sinh chuyện hại anh cả buổi vừa tranh luận với người phụ trách, vừa kiểm soát lại các hàng mục đầu tư.
Tới 9 giờ mà vẫn chưa xong việc, James đã nhắn tin hỏi Net đã xong việc chưa:
- Pí Net, anh chưa xong việc ạ?.
Net thấy tin nhắn James gửi đến, lòng lại như lửa đốt nhắn tin trả lời lại:
- Nong James, bé đợi anh xíu anh sắp xong rồi.
James nhìn tin nhắn của Net gửi đến, do dự 1 chút liền nhắn lại:
- Pí Net, hay anh gửi địa chỉ qua cho em đi. Em tự đến cũng được ạ...
Net do dự không biết trả lời thế nào, mặc dù ở nhà có Ne có thể mở cửa cho cậu vào. Nhưng tính cách của Ne khiến Net khó tin tưởng cậu sẽ không nói lung tung chuyện của Chu Chu, nghĩ vậy anh liền soạn tin nhắn lại:
- Nếu trước 10 giờ anh chưa xong thì anh sẽ nhắn địa chỉ cho bé, bé cứ chờ tin nhắn của anh nhé...
James nhìn tin nhắn của Net gửi đến cũng có chút rầu rĩ, nếu anh không có ở nhà thì cậu đến cũng không phải phép. James thở dài rồi nhắn lại:
- Vậy em đợi anh!.
Net thật sự cố gắng để hoàn thành công việc sớm, nhưng thời gian ước chừng không thể đến đón James được. Anh nhắn cho cậu địa chỉ:
- Nong James, anh gửi địa chỉ cho bé. Em đi xe đến đi, anh đang trên đường về...
Thật ra cả 2 có hẹn quay live ở nhà Net lúc 12 giờ, nên bất đắc dĩ Net mới phải để James đi taxi đến nhà mình.
James nhận địa chỉ Net gửi liền bắt taxi đến, nhìn đoạn đường ngược lại hướng với nhà mình khiến cậu cau mày khó hiểu. Không lẽ lúc trước Net sống ở chung cư gần cậu, hiện tại đã chuyển về nhà sống sao?.
Mang theo sự hoang mang đó James đi taxi hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến được nhà Manithikhun, tới nơi cậu bấm chuông cửa đợi khoảng 2 phút thì cửa mở ra. Net từ sau cánh cửa đi ra, có chút gượng gạo nhìn cậu:
- Ui, Nong James...
James cũng giật mình khi thấy Net bước tới, cậu hơi hoảng loạn:
- Pí Net...
Net cũng vừa về đến nhà, anh đã vội vã hoàn thành xong công việc ở công ty và chạy về nhà nhanh trước 11 giờ. Cũng may vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng chuông cửa, cũng may anh vừa đến nhà kịp lúc chứ để Ne mở cửa lại là 1 màn khác không chừng.
Net vui vẻ kéo vali thay James:
- Đi thôi, chúng ta vào trong trước đã...
James nhìn cảnh vật trước mắt khá kinh ngạc, nhà Manithikhun thật sự rất lớn, lớn đến mức cậu không nghĩ đây ngôi biệt thự bình thường.
Net dắt James đi đến nhà của anh, vừa đi Net vừa giới thiệu với cậu:
- Bên đó là khu của cha mẹ anh, bên kia là khu của anh cả, khu phía xa kia là của Nong Ne...
James khá ngạc nhiên vì phong cách chia khu của nhà Manithikhun, cậu tò mò hỏi:
- Gia đình anh không sống chung sao?.
Net cười cười nói:
- Những sinh hoạt chung có khu riêng, cha anh tìm kiến trúc sư thiết kế nhà phân khu để cả nhà có thể sống cùng nhau nhưng mỗi người có 1 không gian riêng...
James kinh ngạc với câu nói của Net, nếu như theo anh nói thế chả khác gì chia nhà trước hay sao?. Mỗi khu đều trông như 1 ngôi biệt thự, diện tích khá lớn có thể coi như ngôi biệt thự riêng biệt nằm trong 1 khu đất có tới tận 4 cái biệt thự.
Net dẫn James đến khu của mình, vui vẻ giới thiệu với cậu:
- Đây là khu của anh, lúc trước anh sống cùng Nong Ne. Hiện tại em ấy đã lớn và chuyển qua bên kia, bé cứ tự nhiên không cần ngại...
James chậm rãi đi theo Net vào trong nhà của anh, nơi đây thiết kế khá tinh tế và sang trọng, màu nền chủ yếu là tone trắng - đen tạo cảm giác vừa cô độc lại vừa xa hoa khó chạm vào.
Net lấy dép đi trong nhà đặt xuống đất cho cậu:
- Nong James, bé thay dép đi...
James thu hồi tầm mắt của mình lại, cúi người xuống tháo giày của mình ra thay bằng dép bông mà Net vừa đưa. Cậu mỉm cười nói:
- Pí Net, cảm ơn anh...
Net 1 tay nắm lấy tay James, tay còn lại nhấc vali nhỏ của cậu lên:
- Đi thôi, anh dẫn bé lên phòng xem thử...
James có hơi giật mình vì bị Net nắm tay, cậu không nói gì im lặng đi theo Net lên lầu. Net mở cửa phòng ngủ ra, đặt vali cậu xuống sàn rồi nói:
- Nong James, bé thấy thế nào?.
James nhìn căn phòng ngủ đơn giản nhưng lại rất tinh tế trước mắt không khỏi cảm thán, đúng là nhà giàu có khác. Cậu mỉm cười khéo léo kéo tay của mình ra khỏi tay anh, nhẹ nhàng nói:
- Rất tốt ạ...
Net bị cậu rút tay lại cũng không giận, anh chỉ cười rồi khoác vai cậu:
- Bé cứ thoải mái như ở nhà, khu này là của anh nên bé không cần ngại...
James cũng chỉ biết gượng cười nhìn anh, gật đầu coi như đáp lại lời anh. Cả 2 ở trong phòng sắp xếp lại đồ đạc tầm 15 phút, thời gian live dự định cũng tới nhưng Net lại không đồng ý live ngay bây giờ:
- Đã trễ rồi, bé chưa ăn trưa đâu đúng không?. Đi ăn xong vào live cũng được, không cần phải đúng giờ thế đâu...
James cũng không phản đối, thật sự thì cậu cũng đói rồi, không ăn nữa thật sự không được. Cậu nhẹ gật đầu với anh:
- Vậy chúng ta đi ăn trước cũng được...
Net mỉm cười hài lòng nhìn cậu:
- Nong James thật ngoan nha...
James cúi đầu không nói gì, tai cậu đã đỏ cả 1 mảng rồi, thật sự khá xấu hổ. Net không trêu cậu nữa, dẫn cậu đi sang nhà ăn để người làm nấu đồ ăn cho cả 2.
Khi đến nơi đã trông thấy Ne ngồi sẵn trên bàn ăn nghịch điện thoại, Net kéo ghế cho James ngồi trước:
- Nong James, bé ngồi đi...
Ne lúc này mới ý thức được có người đến, ngẩn đầu lên nhìn người trước mặt không khỏi thốt lên vài câu khen ngợi:
- Pí James đúng không ạ?. Anh ở ngoài thật sự rất đẹp đấy, đẹp hơn cả trong ảnh luôn...
James mở to mắt nhìn Ne, có chút lúng túng nói:
- Xin chào...
Net kéo ghế ngồi cạnh cậu, lườm em trai mình 1 cái rồi nói:
- Đây là em trai anh, Nong Ne...
James mỉm cười lịch sự gật đầu chào:
- Chào em, anh là James...
Ne cười vui vẻ xua tay với cậu:
- Không cần giới thiệu, em biết anh mà...
James có chút bất ngờ, không nghĩ em trai anh lại biết cậu. Thấy cậu vẫn ngơ ra tại chỗ Net liền lên tiếng:
- Nong James, bé đừng để ý lời Nong Ne nói. Thằng bé chỉ đang trêu bé thôi...
Ne không quan tâm ông anh khó ưa của mình, đứng dậy đi tới chỗ cạnh James định kéo ghế ngồi xuống nhưng bị Net dùng tay giữ thành ghế lại không cho cậu kéo ra.
Anh nhướng mày nhìn em trai mình:
- Em định làm gì?.
Ne cười cười nói:
- Thì ăn trưa đó, đã 12 giờ rồi còn gì...
Net hất cằm về phía đối diện nói:
- Chỗ em bên đó không phải sao?.
Ne nào có chịu ngồi yên với ông anh của mình, cậu vẫn ung dung kéo ghế ra ngồi xuống cạnh James:
- Chỗ nào chả được, ăn cơm chứ đâu phải ăn ghế đâu mà lựa chọn. Đúng không Pí James?.
James bị hỏi cũng lúng túng không biết nên nói gì cho hợp lý, cậu gượng cười nói:
- Ngồi đâu cũng được mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com