Chương 61: Chuyện kết hôn
James trở về Kalasin 3 ngày, cậu theo cha mẹ đi tới nhà họ hàng chào hỏi và biếu quà thay cho lời chúc mừng năm mới. Năm nay Yok và Boat cũng về Kalasin, trong bữa tối tại nhà mới có cả ông bà nội mình cậu đã nói về việc anh sẽ đến Kalasin chơi trong thời gian tới:
- Nhà chúng ta cũng đã hoàn thành, con dự định tháng sau sẽ nghỉ vài ngày đưa Pí Net về đây chơi...
Bà Bongkot rất vui vẻ khi cậu nói sẽ đưa hắn về nhà vào tháng tới:
- Đương nhiên rồi, mẹ còn muốn con dẫn Net về vào dịp lễ này nữa cơ...
James do dự 1 chút rồi nói:
- Thật ra anh ấy không chỉ đến nhà chúng ta chơi thôi đâu ạ...
Ông Joker hơi khó hiểu nhìn con trai mình ấp úng mãi chưa nói ra hết câu:
- Sao vậy con?. Còn có chuyện gì khác à?.
Yok nhanh miệng trêu chọc cậu:
- Hay là Pí Net muốn tới xin cha mẹ cầu hôn Pí James?.
Bà Bongkot quay sang đánh vào vai con gái, nghiêm khắc phê bình:
- Yok, con nói lung tung gì vậy?. Con mà còn phát biểu linh tinh thì mẹ sẽ đánh con đấy...
Thấy mẹ mình phản ứng gay gắt như vậy khiến cậu hơi thất vọng, cậu đặt đũa xuống bàn rồi hít 1 hơi thật sâu nói:
- Đúng như Yok nói ạ, Pí Net đã ngỏ lời với con về mong muốn này...
Bà Bongkot hoảng hốt khi nghe cậu nói thế, gần như không thể kiểm soát được âm lượng mà hét lên:
- Cái gì?.
Ông Joker cũng sững người khi nghe cậu nói thế, ông không nghĩ Net lại có thể cầu hôn cậu sớm như vậy vì thật ra con đường tương lai còn rất nhiều cám dỗ, có khi quen 10 năm cũng đổ vỡ vì 1 phút lầm lỡ.
James có chút bối rối trước phản ứng này của người nhà, cậu khẽ mím môi buồn bã nói:
- Con xin lỗi...
Bà Bongkot sau vài giây ngỡ ngàng đã lấy lại tinh thần, bà đẩy nhẹ vai chồng mình ý muốn ông đừng thái quá như vậy. Xong liền quay sang mỉm cười nói:
- Có gì đâu phải xin lỗi, chúng ta chỉ bất ngờ chút thôi. Con cảm thấy hạnh phúc thì mọi người đều sẽ ủng hộ, nhưng vấn đề này 2 đứa phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đi tới quyết định cuối cùng...
Aum cười cười nhìn anh trai mình, tinh nghịch nói:
- Thế anh rể đã cầu hôn Pí James chưa ạ?.
Yok đưa tay véo vào eo em gái mình, nhỏ giọng nói:
- Aum, ở đây còn có ông bà nội nữa đó...
Vì mối quan hệ của cậu và anh người nhà đa số đều biết nhưng ông bà nội cậu vẫn chưa nghe nói về điều này, cho nên đột ngột thông báo chuyện hôn nhân với 1 nam nhân khác e là 2 vị lớn tuổi nhất nhà sẽ hoảng mất.
Ông bà nội cậu đều đã hơn 70, mái tóc bạc và gương mặt đã in dấu vết thời gian, sức khỏe cũng không còn tốt nữa nên cậu rất lo lắng khi phải làm việc xa nhà.
Nghe thấy mọi người nói về chuyện kết hôn của cháu trai ông nội cậu cũng mơ màng theo:
- James sẽ kết hôn sao?. Bao giờ thế?.
James nắm lấy tay ông nội, mỉm cười ngoan ngoãn nói:
- Vâng ạ, ông bà sẽ vui chứ?.
Bà nội cậu đưa tay vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu, dịu dàng nói:
- Chúng ta rất vui, vui vì cháu hạnh phúc...
James là 1 đứa trẻ ngoan, là anh cả trong 1 gia đình nên có rất nhiều thứ phải gánh vác, tính cách từ nhỏ khá nhút nhát nên ai nấy đều lo tương lai cậu sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp lẫn công việc.
Nhưng thật may khi mọi thứ thay đổi kể từ ngày cậu lên Bangkok học tập và làm việc, giờ đây nghe cậu nói sẽ kết hôn ông bà nội của cậu đều vui mừng thay.
Nụ cười trên môi James có chút lúng túng, cậu không biết nên nói thế nào khi người kết hôn với cậu là nam nhân, tuy vậy nhưng cậu vẫn nói ra:
- Cháu sẽ kết hôn, nhưng đối tượng là 1 nam nhân. Ông bà vẫn sẽ chấp nhận chứ ạ?.
Ông nội cậu tỏ ra rất thoải mái khi nghe cậu nói vậy, giống như đã biết hết tất cả mọi chuyện:
- Là cái cậu làm việc chung với cháu đúng không?. Chăm sóc và yêu chiều cháu rất tốt...
James khá kinh ngạc khi ông nội cậu biết về anh, biết về công việc hiện tại của cậu và cả mối quan hệ của 2 người. Thấy cậu có vẻ kinh ngạc nên bà Bongkot đã lên tiếng giải thích:
- Ông bà nội có đến tham gia chương trình từ thiện mà FC của 2 đứa tổ chức, ở đó có treo ảnh đôi và cả video tổng hợp mà fan làm...
Bà nội cậu mỉm cười nhìn cậu:
- Cháu đã làm rất tốt rồi, cháu hãy sống vì hạnh phúc của mình nhé...
Cảm xúc hiện tại của cậu khá phức tạp, nhưng hơn hết là cảm động vì tất cả mọi người đều hiểu và ủng hộ mối quan hệ này của cậu. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, cậu dang tay ôm lấy ông bà nội mình khóc nức nở:
- Vâng, cháu sẽ thật hạnh phúc ạ. Cảm ơn ông bà đã chấp nhận chúng cháu, cháu rất vui ạ...
Ông nội cậu mỉm cười ân cần nói:
- Đứa cháu ngốc này, không cần phải cảm ơn, cháu xứng đáng được yêu thương mà...
Sau bữa tối mọi người lại ngồi vây quanh ti vi cùng xem chương trình năm mới, bà Bongkot cũng bâng quơ nói về chuyện của cậu:
- Ban đầu nói sẽ xây nhà trước khi James kết hôn, bây giờ xây xong cũng là lúc gả thằng bé đi...
James khẽ mím môi nhìn mẹ mình:
- Mẹ, mẹ định "đuổi" con đi sớm vậy sao ạ?.
Bà Bongkot chỉ vào Yok và Boat bên cạnh rồi nói:
- Gả James đi để còn gả Yok nữa, không gấp không được...
Yok đang cắn hạt hướng dương cười hớn hở xem ti vi lại bị mẹ mình chỉ mặt gọi tên là đơ cả người:
- Mẹ này, con có bảo sẽ lấy chồng sớm đâu chứ...
Ông Joker khẽ lắc đầu cười:
- Thôi đi cô ơi, mẹ cô chỉ bảo gả anh cô đi để còn gả cô thôi, đừng có nhảy dựng lên thế, sớm muộn gì cũng gả đi hết cả thôi...
Aum ôm lấy cánh tay cha mình nũng nịu:
- Gả Pí James và Pí Yok thôi ạ, Aum sẽ không lấy chồng, sẽ ở với cha mẹ suốt đời luôn...
Bà Bongkot khẽ cau mày đánh vào vai con gái nhỏ, nghiêm giọng nói:
- Miệng nói không lấy chồng chứ vài bữa có bạn trai tới nơi, tôi đẻ ra cô không lẽ không biết tính cô sao?. Ở lại báo tôi cả đời à?.
Aum bị mẹ đánh liền phụng phịu chạy tới chỗ ông bà nội ngồi, không ngừng cáo trạng mẹ mình:
- Ông bà nội, mẹ đánh cháu ạ!. Đau lắm ạ!.
Boat và James chỉ ngồi đó không nói gì cả, dù sao "2 nước giao tranh" binh lính nằm không cũng trúng đạn thôi, cứ thông thả lát thể nào cũng bị kéo vào thôi.
Tới hơn 22 giờ đêm James mới quay lại phòng ngủ để nghe điện thoại từ Net, anh có chút lo lắng không biết cậu đã nói chuyện với gia đình chưa.
Tiếng anh vang lên từ điện thoại, có chút khẩn trương và lúng túng:
- Mọi chuyện... Vẫn ổn chứ bé?.
James dựa người vào tường, có chút muốn trêu chọc Net, cậu buồn bã nói:
- Em đã nói chuyện với mọi người...
Nghe giọng cậu buồn bã như vậy anh cũng chỉ biết thở dài an ủi cậu:
- Không sao, anh đợi được mà...
Từ giọng nói của anh cậu có thể hình dung ra vẻ mặt thất vọng của anh ngay lúc này, cậu khẽ cười nói:
- Thôi nào, mọi chuyện đều ổn cả rồi, đợi anh về thôi đấy...
Net nghe cậu nói vậy liền đơ cả người, bên kia cậu không nghe anh nói gì nữa liền hỏi:
- Pí Net, anh vẫn ở đó chứ?.
Anh có chút mơ màng trả lời:
- Anh đây...
James mỉm cười nói tiếp:
- Em đã nói chuyện với mọi người, tất cả đều ổn cả rồi. Còn bên anh thế nào ạ?.
Nghe cậu nói thế bây giờ anh mới có thể mỉm cười nhẹ nhõm:
- Công việc bên này cũng không rắc rối mấy, cha mẹ anh chỉ chờ em gật đầu sẽ sắp xếp bay về ngay...
James nghe anh nói vậy liền ngại ngùng nói:
- Em chưa nói sẽ đồng ý mà...
Net nhìn đồng hồ trên tay, giờ này ở Thái cũng đã khuya rồi nên nhắc nhở cậu đi ngủ sớm:
- Bên Thái giờ cũng trễ rồi, em đừng thức khuya quá nhé...
Nhắc tới giờ giấc cậu mới nhớ ra bên Anh bây giờ cũng đã sáng rồi, có lẽ anh cần đi giải quyết công việc, không muốn làm phiền anh nữa nên cậu đã nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện của cả 2:
- Vậy anh nhớ ăn sáng rồi hẳn làm việc nhé, chúc Pí Net 1 ngày tốt lành nhé!.
Net mỉm cười dịu dàng nói:
- Bé ngủ ngon nhé!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com