Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Chuyến đi Hàn Quốc (1)

Tối ngày thứ 4 theo đúng như dự định mọi người đã có mặt tại sân bay Bangkok để chuẩn bị cho chuyến du lịch Hàn Quốc, chuyến đi này có tổng cộng 12 người bao gồm cả anh và cậu.

Đầu tiên là nhóm bạn thân hồi cấp 3 của anh mà trước đó khoảng hơn 1 năm trước cậu đã từng gặp họ ở nhà hàng, quán karaoke và cả tiệc sinh nhật của anh, trong đó gồm có Tun, Intouch, Chee, Tanayut và Nick.

Kế tiếp là nhóm bạn Best, Put, Yub cậu cũng từng gặp ở nhà hàng lúc 2 người đi dùng bữa và cũng có gặp qua trong tiệc sinh nhật của anh.

Còn 2 người nữa là Toon và Manu cậu đã gặp trong 1 lần đi ăn cùng anh, hôm đó còn có cả Ty, đây là hội bạn cấp 3 và sau cũng cùng anh đi du học Anh.

Tóm lại đều là người quen nên cậu cũng không cảm thấy khó thích ứng với họ cho lắm, đôi khi ngại ngùng cười cười cho qua khi hội bạn anh trêu chọc 2 người mà thôi.

Mọi người có mặt đông đủ lúc 18 giờ, sau khi vào check in và kí gửi hành lý xong mọi người liền kéo nhau đi ăn no bụng trước khi lên máy bay.

James mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng dài tay đơn giản kèm quần kaki màu be cao trên mắt cá chân, đeo chéo 1 cái túi nhỏ màu nâu nhạt, chân mang đôi giày thể thao màu trắng. Dáng người cậu cao ráo nên phong style kiểu Hàn Quốc này rất hợp với cậu, ngay cả bóng lưng cũng khiến người qua đường phải quay đầu lại nhìn vài lần.

Net cũng mặc 1 chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng nhưng có cổ, khác với áo sơ mi của cậu, kết hợp với quần tây và giày thể thao đen trắng thoải mái. Anh không mang theo túi, chỉ cầm điện thoại và ví tiền chậm rãi đi song song với cậu.

Những người bạn còn lại ăn mặc khá thoải mái, có người mặc sơ mi trắng, sơ mi đen và cả áo thun thể thao, người mặc quần dài cũng có người mặc quần cụt bởi vì bây giờ là đầu mùa thu thời tiết cũng chưa gọi là quá lạnh để mặc những quần áo dày.

Trạng thái ai nấy đều rất tốt, lựa chọn 1 chút liền chọn 1 quầy bán ramen để ghé vào. Net và James đều là người của công chúng nên từ lúc vào sân bay đến giờ vẫn luôn đeo khẩu trang, vào trong quán liền chọn 1 chỗ có vị trí thích hợp ngồi xuống, cả 2 được bạn bè nhường cho vị trí đưa lưng về hướng cửa chính, cũng ít có người để ý nhất.

Tun dùng điện thoại chụp lại 1 bàn thức ăn xong mới chịu cho mọi người động đũa:

- Hơ hơ, công tác chuẩn bị trước khi ăn thôi, mọi người thông cảm nha...

Toon ý cười ngập mặt nói:

- Chụp lẹ đi thằng quỷ, mày làm mì tao trương lên là tao cho mày ăn lòi bản họng nhen...

Yub uống 1 ngụm nước ngọt trong ly thủy tinh, cười cười nói theo:

- Mày thông cảm cho thằng Tun đi, nó không chụp lại báo cáo thì bồ nó cho nó 1 vé "1 đi không trở lại" mất...

Mọi người nghe Yub nói vậy liền bật cười, Tun cau mày nhìn Yub:

- Thằng quần Yub, mày bớt xỉa xói tao đi nhen!. Mày coi thằng Net đi, sao không quay sang táp nó?. Táp tao làm gì?.

Best cười cười vỗ vỗ vai đứa bạn của mình:

- Bớt nóng, bớt nóng nè...

Net chuyên chú giúp cậu lau đũa và muỗng không kiếm chuyện với đám bạn mình, ai ngờ anh không nói gì cũng bị lôi vào.

Anh đưa muỗng và đũa cho cậu xong mới quay sang nói chuyện với bạn mình:

- Tao im lặng chứ có phải câm đâu bây, sao lôi tao vô nữa vậy?.

Manu cười cười ngắt lời anh:

- Tại mày đột nhiên im lặng quá đó...

Net đưa tay bịt tai cậu lại, hành động bất ngờ này khiến "nạn nhân" cũng hoang mang theo. Net nhỏ giọng nói với cậu:

- Bé bịt tai lại đi, không nên nghe mấy cái đứa này nói tào lao hại não lắm...

Intouch nhịn không được vò miếng khăn giấy trên tay ném về phía anh:

- Thằng Net chết tiệt!. Mày mới là đứa hại não nhất đó...

James cười cười không nói gì, đợi mọi người hả hê xong lại tiếp tục xử lý bữa tối trước mặt. Net nhỏ giọng hỏi cậu:

- Bé ăn được không?. Nếu không thì đổi món khác cũng được...

James khẽ lắc đầu nói:

- Không sao ạ, em ăn được...

Thấy 2 người tình tứ khiến Tanayut hơi ngứa mồm, liền lên tiếng hỏi cậu:

- Nong James nè, lúc nãy thằng Net nói thế sao em lại im lặng thế?.

James bị hỏi có chút mơ hồ, nhưng vẫn lịch sự cười đáp:

- Em thấy cũng bình thường thôi ạ...

Tanayut tặc lưỡi lắc đầu nói:

- Rồi xong!. Bị thằng Net dạy hư luôn rồi...

Mọi người lại phá lên cười, thật ra cậu vẫn chưa hiểu câu hỏi của đối phương cho lắm, cũng tùy tiện trả lời đại 1 câu cho qua chuyện, ai ngờ lại có thêm chuyện chọc cho mọi người cười phá cả lên.

Net khẽ cười nhìn cậu, dù không nói gì cũng khiến cậu ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, phải cúi thấp đầu xuống che giấu đi sự xấu hổ của chính mình.

Ăn uống xong xuôi mọi người lại di chuyển vào phòng chờ của sân bay, tranh thủ còn cách giờ bay 1 tiếng rưỡi liền rủ nhau chơi game hoặc lười biếng đến mức tựa đầu vào vai nhau ngủ trước 1 giấc cho êm người.

Net im lặng làm "gối dựa" cho cậu tựa vào ngủ say, sợ mọi người ồn ào làm ảnh hưởng giấc ngủ của cậu anh còn tỉ mỉ đeo lên tai cậu tai nghe bluetooth, bật 1 chút nhạc du dương để giấc ngủ thêm thoải mái hơn.

Rất nhanh sau đó đã đến giờ bay, mọi người lần lượt di chuyển lên máy bay theo hướng dẫn của tiếp viên hàng không. Net vẫn luôn nắm tay James từ lúc bắt đầu xếp hàng, do ngại đông người nên nhóm của anh là nhóm cuối cùng lên máy bay để khỏi phải chen lấn với người khác.

Chee đi ngay sau lưng anh và cậu, cười cười thúc vào vai Put đi ngay bên cạnh:

- Mày nhìn xem, thằng Net với Nong James giống đi hưởng tuần trăng mật ghê á...

Put để gối chữ U vào cổ, nhàn nhạt đáp:

- Còn tụi mình thì như đi du lịch với cha mẹ, cha mẹ đi đằng trước còn lũ con tò tò theo sau...

Nick từ phía sau đi tới quàng tay vào cổ 2 đứa bạn mình, cười cười nói:

- Sao ấy?. Tính nói xấu đứa nào hả?.

Put đẩy tay Nick ra, lười biếng đáp:

- Nói xấu mày đấy...

Nick khẽ cau mày nhìn đứa bạn của mình:

- Ơ, cái thằng quần này...

Chuyến bay từ Bangkok đến Seoul mất khoảng 7 giờ, lúc máy bay cất cánh là vào lúc 22 giờ, mọi người kết thúc chuyến bay vào lúc 5 giờ sáng, lấy hành lí và đón xe đến khách sạn xong xuôi cũng đã 7 giờ sáng ngày hôm sau.

Do đi đường xa nên lịch trình đi chơi không bắt đầu ngay mà đợi đến chiều cho mọi người nghỉ ngơi xong mới bắt đầu đi tham quan 1 số địa điểm đã lên kế hoạch từ trước.

Vì đã có kinh nghiệm đi Hàn Quốc vài lần nên nhóm bạn của anh đã đặt phòng khách sạn trước, trong đó có 3 phòng lớn mỗi phòng có sức chứa 4 người và 1 phòng đôi cho anh và cậu.

James vừa vào phòng đã muốn đi tắm rửa nghỉ ngơi 1 chút, còn anh lại lấy lý do muốn ra ngoài hít thở không khí cùng vài người bạn liền ra khỏi phòng.

Thật ra anh có việc muốn làm nên mới đi ra ngoài 1 mình mà không đợi cậu, đi cùng anh còn có Tun, Chee và Manu. Nơi anh đến là 1 cửa hàng trang sức lớn ở Seoul, 4 người vào cửa hàng dạo 1 vòng, anh đi đến trước mặt nhân viên nói ra mong muốn của mình:

- Hello!. Do you accept orders for custom designed rings?.(Xin chào, chỗ các bạn có đặt nhẫn theo thiết kế riêng không?.)

Nhân viên bán hàng lập tức trả lời câu hỏi của anh:

- Yes, we accept custom designs. I don't know if you have any request?.(Vâng, chúng tôi có nhận thiết kế riêng. Không biết anh có yêu cầu gì không?.)

Sau khi thảo luận qua lại 1 hồi cuối cùng anh đã đưa cho nhân viên 1 bản thiết kế về chiếc nhẫn mà anh mong muốn, điều anh yêu cầu khắc khe nhất là viên kim cương trên chiếc nhẫn.

Bản vẽ của anh khá chi tiết, bởi vì anh đã lên bản thiết kế thô trước sau đó đưa nó cho Tun và nhờ Tun thuê người vẽ lại bản hoàn chỉnh trước khi mang nó đến cửa hàng trang sức và đặt làm.

Thật ra anh có thể ở Thái và đặt làm chiếc nhẫn này, nhưng anh lại muốn đích thân đi đặt nó, nơi anh chọn là Hàn Quốc vì ở đây có nhận làm nhẫn kim cương đen.

Bản thiết kế anh vẽ ra có 1 viên kim cương lớn ở giữa và 1 vòng cung tựa như vương miện cũng đính kim cương nhưng hạt nhỏ hơn, anh định sẽ dùng kim cương trắng đính trên vòng cung và kim cương đen cho vị trí ở giữa (tương tự như ảnh phía dưới).

Sau khi đạt được thỏa thuận với bên cửa hàng xong cả 4 người mới ra khỏi cửa hàng, Chee tặc lưỡi nhìn anh:

- Giá kim cương dạo này không rẻ đâu đấy, mày chơi mạnh tay cỡ này luôn hả?.

Tổng số kim cương trên chiếc nhẫn anh đặt là 21 viên cả lớn lẫn nhỏ, chi phí để làm nó không hề rẻ phải ít nhất từ 60 đến 70 ngàn USD bao gồm chi phí kim cương và gia công sản phẩm.

Net đương nhiên biết giá trị của chiếc nhẫn anh đặt, anh mỉm cười nói:

- Đối với em ấy, giá trị cao hơn nữa tao cũng không tiếc...

Manu khẽ cười lắc đầu vỗ vai Chee:

- Trước ngài Siraphop thở thôi cũng nghe mùi tiền, giờ thì không thở cũng ngửi được mùi tình yêu...

Tun cười cười đánh vào vai anh vài cái rồi nói:

- Làm tốt lắm bạn, chúc mày sớm ngày cầu hôn thành công nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com