Chương 73: Chuyến đi Hàn Quốc (3)
Sáng hôm sau mọi người di chuyển khỏi khách sạn từ sớm, đợi ăn sáng xong lại đón xe đến nơi diễn ra Concert để xếp hàng nhận vòng tay và vào hội trường.
Hội trường rộng lớn có nhiều người hâm mộ đến sớm tụ ở các khu vực ngoài sân tiếp ứng cho idol, buổi chiều khoảng 16 giờ mới chính thức mở màn Concert nhưng đa số mọi người đã đến từ sớm tranh vị trí tiếp ứng lẫn phát vật phẩm lưu niệm cho những người khác.
Nhóm của Net đến nơi cũng là lúc 10 giờ, thời tiết khá oi bức do có đông người tụ tập, tuy vậy an ninh ở đây khá tốt nên cũng không diễn ra quá nhiều tình huống khó kiểm soát.
Hàng ngàn người hâm mộ xếp thành nhiều hàng dài ở các cổng kiểm soát vé khiến không khí náo nhiệt vô cùng, James đứng phía trước Net và phía sau Tun, xếp hàng cả 2 tiếng đồng hồ mới được vào hội trường.
Đa số mọi người khi nhận được vòng tay, lightstick, quạt giấy và 1 số vật lưu niệm khác sẽ không vội vào hội trường ngay mà đi ăn uống trước lấy sức buổi chiều vào hội trường quẩy nhiệt tình cùng idol.
Nhóm của anh cũng vậy, thật vất vả chờ trong nắng nóng suốt 2 tiếng đồng hồ để được qua chỗ kiểm soát vé, xong xuôi liền dắt nhau sang nhà hàng đồ nướng cách hội trường không xa ăn trưa.
Manu phe phẩy cái quạt trong tay để xua tan đi cái nóng:
- Nóng chết đi được...
Tanayut xem nhiệt độ hiển thị trên điện thoại, thấy chỉ có 13 độ liền cau mày:
- Chắc tại đông người nên mới nóng thế ấy, điện thoại tao báo có 13 độ đây này...
Best đưa menu cho Net, nhẹ giọng nói:
- Quan trọng bây giờ là chúng ta được ăn rồi, lúc nãy tao tưởng đứng mọc rễ luôn ở đó rồi đấy...
Net nhận lấy menu từ tay bạn mình sau đó lại đặt trước mặt cậu, ý muốn cậu chọn món. Anh cũng không nói gì với cậu mà quay sang trò chuyện với bạn bè của mình:
- Tụi bây càm ràm gì nữa, không phải mục đích sang đây là đi Concert à?.
James nhìn menu trước mặt có chút hoang mang, nhiều món như vậy cũng không biết nên chọn cái nào cho hợp lý. Im lặng vài phút khiến anh cũng phải xoay người nhìn cậu:
- Sao vậy?. Bé không chọn được món hả?.
James chỉ vào mấy cái ảnh minh họa trên menu nói:
- Em phân vân không biết nên chọn món nào...
Net nhìn ngón tay thon dài của cậu đặt tới đặt lui trên menu liền dứt khoát rút bút bi trên bàn ghi vào tờ phiếu gọi món hết thải những món cậu vừa chỉ.
Giọng điệu có chút cưng chiều lẫn nghiêm khắc:
- Không cần phân vân, chọn hết là được mà...
James thấy anh ghi vào phiếu gọi món liền hốt hoảng ngăn anh lại:
- Ôi, như thế thì nhiều lắm ạ...
Yub ngồi đối diện cậu mỉm cười nói:
- Không sao đâu, ở đây có tận 12 người, gọi nhiều hơn vậy cũng không phí đâu...
Chee cười cười ẩn ý nói:
- Thằng Net chắc là muốn tẩm bổ cho Nong James đây mà...
Put rót coca vào ly cho Chee bên cạnh, khẽ lắc đầu mỉm cười nói:
- Bây lại chọc Nong James, coi chừng thằng Net nó túm cổ bây đấy...
Tun kẹp cổ Put, ha ha cười nói:
- Chắc tụi tao sợ nó quá, 10 đứa tụi mình không lẽ thua nó...
Net đưa lại phiếu gọi món cho Toon:
- Nhanh gọi món đi, bé yêu của tao đói rồi này...
Intouch giả vờ quay mặt đi nôn ọe:
- Ọe, gớm thiệt chứ!.
Nick bày ra vẻ mặt ghét bỏ nói:
- Nó lại khoe ân ái nữa rồi, mai mốt bỏ nó ở nhà đi nhen...
Mỗi người 1 câu náo nhiệt cả lên, cũng may là ở phòng riêng chứ không lại bị người ta chửi cho 1 trận vì ồn ào cũng nên. Tranh qua tranh lại cuối cùng bữa trưa cũng kết thúc sau hơn 2 tiếng, lúc mọi người quay lại hội trường cũng đã 15 giờ chiều.
Mọi người được nhân viên công tác nhiệt tình dắt đến vị trí đã đặt trước, hội trường đã đông nghẹt người, tiếng ồn ào bao trùm cả không gian. Buổi Concert diễn ra tốt đẹp, mọi người vui vẻ vì được trực tiếp nghe idol hát và nhảy ở cự li gần, lại không nhịn được mà la hét nhiệt tình.
Hòa với âm nhạc sinh động Net nắm lấy tay James, ánh mắt 2 người chạm nhau tràn đầy tình yêu, nụ cười hạnh phúc không thể giấu được.
Do đông người nên cũng sẽ có những va chạm nhỏ với mọi người xung quanh, nên lúc nào Net cũng nắm lấy tay người yêu, có lúc lại kéo cậu về phía trước mình ôm vào lòng để không bị người khác va chạm phải.
James luôn có niềm khát khao với sân khấu, cậu yêu thích âm nhạc, yêu thích cái đẹp, mong muốn 1 ngày nào đó sẽ tỏ sáng nơi sân khấu rực rỡ ánh đèn và sự yêu thương của mọi người.
Net ôm lấy người James, thay vì cầm lightstick của mình vẫy thì anh lại cầm tay cậu đung đưa theo nhịp điệu của âm nhạc, bàn tay trái vẫn ôm lấy cậu vào trong lòng, đầu tự vào vai cậu 1 cách tự nhiên giống bao cặp đôi yêu nhau khác vẫn hay làm.
Concert kết thúc cũng khá muộn mọi người lục đục rời hội trường bắt xe đến 1 quán ăn đêm khá nổi tiếng gần khách sạn để ăn khuya. Ăn xong lại chậm rãi đi bộ về khách sạn vì khoảng cách 2 nơi cũng không quá xa, cách có 10 phút đi bộ thôi.
Cứ như vậy 2 ngày trong chuyến đi Hàn Quốc trôi qua, 2 ngày còn lại là khoảng thời gian cho việc mua sắm và vui chơi giải trí. Ngày thứ 3 mọi người đến trung tâm thương mại chọn mỹ phẩm và tham gia 1 buổi nghe tư vấn về việc chăm sóc da, còn được trải nghiệm miễn phí sản phẩm mới.
Ngày cuối cùng mọi người lại kéo nhau đi ngâm mình trong suối nước nóng để thư giãn, nói với nhau về những dự định tương lai. Net là người nói ra dự định của mình đầu tiên:
- Tương lai có lẽ tao sẽ không ở lại ngành giải trí quá lâu, cha mẹ tao luôn mong muốn tao có thể quay về Anh tiếp quản sự nghiệp gia đình và tao cũng không muốn làm họ thất vọng...
Tun có chút ẩn ý nhìn sang James:
- Thế còn Nong James thì sao?. Mày sẽ bỏ em ấy lại à?.
James nghe Tun nói thế có chút gượng gạo:
- Thật ra em có dự định chuyển hướng trong công việc...
Dù cậu không nói rõ nhưng đại loại cũng hiểu là sẽ hoạt động ở 1 lĩnh vực khác, còn việc Tun ẩn ý hỏi là bởi vì bây giờ cả 2 là diễn viên, nếu Net rời đi thì chắc chắn công ty sẽ ghép couple mới cho cậu, như vậy chẳng khác gì chia cắt đôi tình nhân cả.
Tanayut khẽ liếc mắt nhìn Tun, đại ý là đừng hỏi nhiều quá chuyện tương lai của bạn cứ để bạn tính toán, vui vẻ là được. Tun cũng hiểu ý không nói gì nữa, tiếp đến những người khác cũng nói ra dự định của mình.
Hầu hết đều là con của gia đình có kinh tế vững chắc và sự nghiệp ổn định, họ đều muốn đi theo hướng mà gia đình đã vạch ra, không có hứng thú với ngành công nghiệp giải trí là mấy trừ Net và James.
Cũng vì cuộc trò chuyện này mà mọi thứ dường như bắt đầu thay đổi, cả anh và cậu đều có dự định riêng, ước mơ cũng khác nhau, đôi khi lại nhìn nhau rồi không biết nói gì.
Nhưng dù là dự định gì cả 2 vẫn sẽ không giấu diếm đối phương, vẫn sẽ tôn trọng nhau tới cùng, ít nhất không cãi vã vì chuyện hướng đi tương lai của mình.
Tối ngày chủ nhật mọi người thu dọn hành lý xong xuôi và đến sân bay để kịp chuyến bay đêm quay về lại Bangkok, chuyến đi này để lại cho mọi người rất nhiều kỉ niệm, cũng phần nào hiểu rõ và cảm thông cho nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com