Chương 98: Hôn lễ - Quẩy nhiệt tình
Theo kế hoạch thì ngày thứ 4 nhà Manithikhun sẽ bay về lại Bangkok, ngày thứ 5 sẽ làm lễ bên nhà Manithikhun, nghi lễ có đôi phần khác so với nhà Wongwisut và nhà cậu cũng bay đến Bangkok tham gia nghi lễ ở nhà anh vào ngày thứ 5.
Thứ 6 chính là đại tiệc đãi quan khách 2 bên gia đình, người đến tham dự rất đông, cả 2 đã vất vả rất nhiều để có thể đi tiếp hết gần 40 bàn tiệc, mệt đến mức phải xin về sớm vì ngày mai còn phải đãi tiệc cùng bạn bè.
Ngày hôm sau bữa tiệc tiếp đãi bạn bè của anh và cậu diễn ra ở 1 khách sạn lớn trong thành phố, ở trước sảnh tiệc có đặt 1 cái khung tranh lớn, trong bức tranh vẽ 1 cái cây to dùng để những vị khách in dấu tay và kí tên.
Cả khung tranh đều được in kín dấu tay màu hồng nhạt và chữ kí tay của các vị khách tham gia hôn lễ, giống như những đóa hoa anh đào đang nở rộ, xinh đẹp động lòng người.
Bên cạnh khung tranh là ảnh cưới, tổng cộng có 20 ảnh, 10 ảnh khổ to đặt ngay lối ra vào sảnh tiệc và 10 ảnh khổ nhỏ đặt trên bàn ghi thông tin người tham gia hôn lễ.
Tun đứng ngay vị trí bàn ghi thông tin giúp mấy vị khách nam dán hoa cưới lên ngực áo, khách nữ thì do Poy - quản lý hiện tại của James làm thay.
Người đến đa số là người trong giới giải trí, dù Net có bạn bè nhiều đến đâu thì hôm đám cưới ở Anh đã mời đi gần phân nửa rồi, đám cưới lần này anh chỉ mời bạn bè ở Thái và đồng nghiệp thôi.
Còn với James thì bạn bè của cậu không nhiều, đa số là bạn đại học, nhưng cũng chỉ được tầm 1 bàn thôi, còn lại cũng là đồng nghiệp và đương nhiên cũng không nhiều vì cậu hiện tại là ca sĩ solo, không có nhiều hoạt động chung đụng với nhiều người khác, cũng không thân thiết đến mức mời đi đám cưới.
Trong sảnh tiệc được trang trí hoành tráng với hoa tươi và bóng bay, khung cảnh bày trí cũng không có khác gì so với hôm làm lễ đính hôn là mấy, chỉ có số lượng khách mời nhiều hơn, sảnh tiệc lớn hơn và cả màn hình chiếu to ngang ngửa sân khấu.
Hôm nay đãi tiệc không có phụ huynh 2 bên tham gia, cũng không có nhiều nghi thức rờm rà, hoàn toàn làm theo phong cách hiện đại Châu Âu nên chỉ có phần trao nhẫn, cắt bánh kem và rót rượu khai tiệc.
Dù không biết đã đeo nhẫn lên tay James bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này Net vẫn hồi hộp như cũ, tuy không có run tay hay bật khóc như lần đầu nhưng anh vẫn cảm thấy rất xúc động.
Anh mỉm cười nhìn cậu, đáy mắt toàn là sự yêu thương:
- Dù cho có lặp lại nghi thức này 100 lần vẫn nguyện ý, nếu người đó là em...
Dưới sân khấu Yub hô to:
- Sến quá Net ơi, tính dụ James cưới 100 lần luôn hả?.
Nat cũng nhịn không được trêu chọc đôi tân lang phía trên sân khấu:
- Nghe nổi da gà ghê á...
Hôm nay cả 2 mặc âu phục, áo khoác trắng và quần tây đen cùng với cà vạt màu đen, trên tay cậu cầm bó hoa hồng trắng loang đen. Vốn dĩ bó hoa cầm tay ban đầu định sẽ là hoa hồng trắng xen lẫn hoa hồng đen, nhưng sau đó được bên dịch vụ cưới giới thiệu loại hoa hồng loang này, cảm thấy ưng ý nên anh và cậu đã quyết định chọn nó.
James mỉm cười dịu dàng đứng cạnh anh, cậu không có phản đối việc mọi người trêu chọc mình, vì cậu cảm thấy họ nói không sai. Quả thật anh rất lãng mạn, có thể hơi lố 1 chút, nhưng mà cậu thích điều đó.
Nghi thức trao nhẫn xong cả 2 người có 1 món quà nhỏ dành tặng khách mời, đó là 1 màn trình diễn song ca ca khúc mới sắp được phát hành của cậu. Cả sảnh tiệc rơi vào khoảng không gian đen khịt, âm nhạc vang lên và trên màn hình lớn cũng bắt đầu đoạn video được chuẩn bị từ trước.
Đây hoàn toàn là 1 video mới và nó chưa từng xuất hiện ở bất cứ bữa tiệc nào trước đó, nó được cậu và anh tổng hợp các vlog ngày trước tạo thành.
Khi nhạc dạo vang lên được tầm vài giây thì màn hình xuất hiện hình ảnh cậu ngồi trên bờ biển chăm chú vẽ cái gì đó, sau đó là sự xuất hiện của anh, cả 2 người nhìn nhau mỉm cười.
Và đúng lúc này Net và James cũng xuất hiện trước cửa sảnh tiệc, ánh đèn rọi vào cả 2, anh nắm lấy tay cậu từng bước đi vào sảnh tiệc trên 1 lối đi được trải thảm đỏ và trang trí bằng bóng bay.
Giọng hát của anh vang lên trước, ấm áp, ngọt ngào và lãng mạn:
- "Em là vì sao, vì sao sáng nhất trong cuộc đời anh🎶", "Giữa màn đêm u tối, em là điểm sáng duy nhất 🎶".
Giọng James cũng vang lên ngay khi anh kết thúc 2 câu hát đầu tiên, giọng cậu mềm mại, dịu dàng và ngọt ngào:
- "Nếu em là vì sao, thì anh sẽ là bầu trời🎶", "Vì chúng ta yêu nhau, nên chẳng thể nào cách xa🎶".
Trên màn hình cũng vừa hay chiếu đến cảnh anh và cậu đang ngồi trước 1 sân vườn nhỏ và ngắm nhìn bầu trời đêm, lại đúng lúc góc quay chỉ nhìn thấy 1 ngôi sao sáng giữa 1 bầu trời đêm và 2 bóng lưng đang tựa vào nhau.
Bước chân 2 người chậm rãi di chuyển về hướng sân khấu, mọi người xung quanh đều cảm thán vì lời bài hát ngọt ngào, hòa với không khí hôm nay quả thật rất lãng mạn.
James nắm lấy tay Net, cậu được anh cẩn thận dắt tay bước lên sân khấu, cậu mỉm cười đầy rạng rỡ và hạnh phúc, cất lên tiếng hát của mình:
- "Em là bờ cát trắng🎶".
Ngay sau đó anh cũng hát nối theo:
- "Anh sẽ là cơn sóng🎶".
Sau đó cả 2 cùng lúc hát:
- "Cơn sóng xô vào bờ cát trắng, giống như kẻ si tình điên cuồng đi tìm tình yêu🎶".
Màn hình lại chiếu đến đoạn cả 2 ở trên bờ biển đùa nghịch với những con sóng nhỏ xô vào bờ cát trắng dưới ánh hoàng hôn, xoay vòng rồi lại tựa đầu vào nhau, khung cảnh cực kỳ lãng mạn.
Tun ngồi cạnh Tanayut khẽ lắc đầu nói:
- Thằng Net đột nhiên hát hay quá, tao không có quen...
Chee cũng gật đầu nói:
- Ờ, thường ngày nó hát như bò rống ấy...
Tanayut cười gượng nhìn mấy đứa bạn của mình:
- Bữa nay ngày vui của thằng Net, bây bớt chê nó đi...
Sau khi kết thúc bài hát đèn trong sảnh tiệc cũng được mở lại, anh và cậu cũng bắt đầu phần kế tiếp của hôn lễ đó chính là cắt bánh kem và rót rượu vang đỏ.
Nhìn pháo hoa giấy được bắn ra ai nấy đều mỉm cười, vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc của anh và cậu. Bữa tiệc chính thức bắt đầu khi 2 người rót đầy 1 tháp ly rượu lớn trên sân khấu, các phục vụ cũng bắt đầu lên món.
Tháp rượu cũng được đem xuống chia cho các bàn tiệc, kẹo cưới cũng được chuẩn bị và cả 2 sẽ đem xuống phát cho từng bàn.
Lúc phát cho bàn của anh em đồng nghiệp cũ ở Domundi thì Yim đã trêu chọc nói:
- Ơ, hôm nay được ăn kẹo do chính chủ phát rồi nè...
Max nhận viên kẹo trong tay Net, có chút không vui nói:
- Phát cho tụi này phải là 1 nắm, 1 viên lấy vía không có nhằm nhò gì đâu...
James nghe vậy liền bật cười cậu, cậu cũng hào phóng nắm 1 nắm lớn chia cho mọi người:
- Được rồi, bọn em tặng mọi người cả rổ luôn cũng được...
Pí Ao lắc đầu cười cười nói:
- Tụi này có mà ăn kẹo cưới súng cả răng luôn cũng chưa chắc xin được vía lấy vợ...
Zee ôm lấy vai Pí Ao cười lớn nói:
- Ai chọc gì Pí Ao nè, đừng có quạo mà...
Park cũng nói theo:
- Ôi, bọn trẻ này không có giống chúng ta, không nên giận nha...
Pí Ao đẩy tay Zee ra, nghiêm túc nói:
- Đi ăn cưới không có đánh rơi hình tượng nhen, không có nhảy sập sân khấu người ta à. Anh đây không có tiền đền đâu, cũng không cứu vớt được hình tượng mấy đứa đâu đấy...
Net vui vẻ nói với Pí Ao:
- Pí Ao yên tâm đi, sân khấu này nhảy không sập được đâu, mọi người cứ thoải mái ạ...
Kết quả là khi mọi người đã có chút hơi men liền lên sân khấu bắt đầu "biểu diễn", bạn anh thì khỏi nói rồi, lầy tới mức phát sợ luôn.
Net 1 2 bị Best kéo lên sân khấu, bắt anh nhảy cùng mọi người đã đành, anh còn bị Tommy với Poppy mời rượu, tránh không khỏi chỉ đành tiếp rượu đưa đến.
James cũng bị dí không kém, hết bạn đại học mời rượu lại đến mấy đồng nghiệp trong giới kéo qua nói chuyện. Sau cùng 2 nhân vật chính còn bị bắt lên sân khấu biểu diễn, màn biểu diễn chính là Net hít đất và James sẽ ngồi lên lưng anh.
Nếu anh làm không được sẽ bị phạt 2 ly rượu, mọi người thích thú xem 2 người bị kéo ra chơi trò chơi. Nhưng James lại đứng ra chịu phạt thay anh vì nãy giờ anh uống cũng không ít:
- Em chịu phạt thay chồng em được không ạ?. Anh ấy say lắm rồi, không uống được nữa đâu...
Tutor là người phản đối đầu tiên:
- Không nha, nhìn mặt Net tỉnh bơ thế kia sao mà say được...
Net nghe vậy liền cười đáp:
- Không sao, Net có thể uống tiếp, nhưng mà 2 ly nữa thôi nha...
Nick lắc đầu phản kích:
- Chơi tới bến chứ, tụi tao say thì mày cũng đừng hòng tỉnh...
Dù nói vậy nhưng anh vẫn chấp nhận chơi, cũng may anh làm được và không bị phạt. Mọi người cũng du di cho qua vì dù sao anh và cậu cũng đã vất vả cho lễ cưới mấy hôm nay rồi, không ép quá, chơi được thì chơi, không thì thôi.
Cuối cùng thay vì uống tiếp thì mọi người lại lên sân khấu nhảy múa với nhau, có người còn gôm cả pháo hoa giấy lúc nãy ném lên không trung tạo hiệu ứng cho mọi người chơi đùa.
Pí Ao lần nào cũng không thoát khỏi tay của mấy thanh niên thích nhây kia, bị kéo lên sân khấu bắt nhảy cho bằng được, không đi cũng bị bế hoặc bị khiêng lên.
Pí Ao hét trong vô vọng cũng không ai có thể cứu, ngược lại còn bị phản tác dụng, khiến mọi người trên sân khấu càng sung sức hơn, nhảy đến mức có thể nghe thấy sân khấu rung chuyển.
Net và James cũng khó khăn lắm mới trốn được mọi người, ngồi ở dưới sân khấu nhìn mọi người nhảy múa loạn xạ rồi lại giúp những người khác tung pháo hoa, vui vẻ đến mức quên đi cơn say.
James đã cởi áo khoác và cà vạt, gương mặt ửng hồng do say rượu, cậu tựa vào vai anh mỉm cười:
- Vợ thật sự rất vui...
Net cũng đã sớm ném áo khoác đi vì nóng, anh mỉm cười dịu dàng xoa xoa gương mặt của cậu:
- Hửm?. Vợ không thấy mệt hả?.
Cậu mơ màng nhìn về hướng sân khấu đông người:
- Có chút chút, nhưng mà vẫn vui...
Anh đưa tay đỡ lấy đầu cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán vợ mình:
- Chồng cũng vậy, rất mệt nhưng lại rất vui...
Đúng lúc này đột nhiên mọi người trên sân khấu chạy ào về phía 2 người, trong 1 cái chớp mắt cả 2 đã bị kéo lên sân khấu.
Tun dõng dạc nói:
- Đây là 2 con người chuyên đi phát cơm chó cho đồng loại, không thể tha thứ. Phải bắt lại không cho về mới được...
Net ôm lấy James vào lòng, gào thét:
- Người ta chưa có động phòng đâu đó...
Chee tặc lưỡi nói:
- Mày xạo vừa thôi, tao tin mày mới lạ đó...
Intouch hô to:
- Đóng cửa lại, không cho thằng Net trốn nhen...
Cuối cùng cả 2 vẫn phải ở lại chơi cùng mọi người đến tận lúc tan tiệc, mệt đến mức muốn ngủ luôn tại chỗ. Mặc dù anh và cậu có ý định về trước nhưng đã bị cản lại, có chạy cũng không chạy thoát những khách mời sung sức ngày hôm nay.
Mặc dù sau bữa tiệc này không có ai làm rơi đồ lại nữa, nhưng mà sự lầy lội cũng khiến mọi người có 1 ề video và ảnh dìm số lượng lớn. Sau này nhìn lại chỉ có thể tặc lưỡi, hận bản thân chơi quá lố lại không cẩn trọng những người anh em bên cạnh, chụp cho quả ảnh nào quả ảnh này để đời thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com