Chương 6: Thời đại học (1)
Mỗi lần về nhà Wongwisut là y như rằng mọi người lại kể về chuyện của cậu, năm cậu học hết lớp 12 đã lựa chọn rời Kalasin lên Bangkok học tiếp chương trình đại học hệ Quốc tế.
Năm đó điểm trúng tuyển rất cao, may mắn điểm của James lại dư 0.25 và thế là cậu mang theo sự nhiệt huyết của tuổi mới lớn và khát vọng về 1 cuộc sống mới thẳng tiến tới giảng đường của đại học Chulalongkron.
Ngày nhập học cậu mang theo 1 cái vali và 1 cái balo lớn, cầm trên tay giấy báo nhập học đi theo đoàn người đông đúc đổ về nơi tiếp nhận hồ sơ của tân sinh viên.
Thân hình James không hẳn cao to nhưng ít nhiều cũng khá nổi bật vì nước da trắng mặt dù cậu đeo khẩu trang nhưng vẫn không che giấu được khí chất hơn người của mình.
Hôm đó cậu mặc trên người áo thun màu trắng không quá rộng, bên ngoài khoác áo kaki màu đen dài tay, quần jean đen ống suông kết hợp giày thể thao tiện dụng đen trắng kết hợp.
Dáng người khá cao lại thêm bờ vai hơi rộng, nước da lộ ra bên ngoài trắng mịn khiến người đi ngang qua đều phải ngoái đầu lại nhìn, cậu thông thả đẩy vali đi theo đoàn người vào cổng trường mà không quan tâm mọi người xung quanh đang nhìn mình.
Cậu đi tới chỗ mấy anh chị tình nguyện viên để hỏi về địa điểm nộp hồ sơ của khoa mình:
- Xin chào ạ, có thể chỉ giúp em khoa Kinh tế hệ Quốc tế nằm ở đâu không ạ?.
Chị gái tình nguyện viên thấy cậu mắt liền sáng rỡ, vui vẻ tiếp chuyện:
- Úi, dáng đẹp ghê đó, chắc khối em theo đúng không nào?.
Lúc này sau lưng cậu vang lên giọng nói khá trầm:
- Xin chào, cho em hỏi khoa Kinh tế hệ Quốc tế ở đâu ạ?.
Chị gái tình nguyện viên lại được 1 phen trầm trồ:
- Úi, có tận 2 trai đẹp khoa Kinh tế hệ Quốc tế luôn nè, trai đẹp sống bầy đàn hả trời?.
Anh trai tình nguyện viên kế bên cũng bất lực với cô bạn của mình, cười ngượng ngùng nói:
- Khoa Kinh tế hệ Quốc tế nằm ở tòa C, 2 em đi thẳng về phía trước rẽ phải sẽ thấy tòa C, nộp hồ sơ ở đó nhé...
Người đến sau là Net, hắn là dân Bangkok nên phong cách ăn mặc rất chất lượng, lại thêm gia cảnh tốt nên sự phóng khoáng lại càng đậm hơn. Hôm nay đến nộp hồ sơ nên hắn không mang theo vali, chỉ cầm mỗi tập tư liệu cá nhân và giấy báo nhập học.
Outfit hôm nay hắn chọn khá chất chơi, là quần jean xanh nhạt ống suông, áo sơ mi đen mở 2 cúc ở ngực, giày thể thao trắng, nước da hơi ngăm nhưng lại không bị chìm mà ngược lại nổi bật nhờ gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, dáng người cũng cao to không kém cậu là mấy.
Cả 2 đều không nói câu nào mà theo hướng dẫn của anh trai tình nguyện viên, dọc đường đi hắn để ý thấy người trước mặt có vẻ như không phải dân tỉnh, chắc là người nơi khác đến nên liền đi lên trước bắt chuyện:
- Xin chào, tôi là Siraphop Manithikhun, có thể gọi tôi là Net nhé...
Cậu cũng miễn cưỡng nghiêng đầu gật đầu với đối phương rồi lịch sự đáp lại:
- Tôi là Supamongkron Wongwisut, cứ gọi tôi là James...
Hắn nghe thấy cậu đáp lời mình liền vui vẻ nói tiếp:
- James học ngành gì nhỉ?.
Cậu có chút không muốn trả lời hắn nhưng vì phép lịch sự vẫn mở miệng trả lời câu hỏi của đối phương:
- Quản trị kinh doanh...
Hắn nghe vậy liền vui vẻ nói:
- Ồ, tiếc nhỉ, tớ học Kinh tế học. À mà cậu không phải dân tỉnh hả?.
Hắn vừa dứt câu cũng đúng lúc cả 2 đi tới trước tòa nhà C nên cậu liền làm lơ hắn, xách theo vali đi tới xếp hàng chờ nộp hồ sơ. Nhưng hắn vẫn bám theo cho bằng được, lúc xếp hàng còn cố chen lên để đứng phía sau cậu.
Thấy hắn phiền như vậy cậu cũng đành phớt lờ cho qua chuyện, không cùng chuyên ngành chắc cũng không gặp nhau thường xuyên đâu. Nhưng kết quả lại khiến cậu muốn đập bàn chửi thề, vậy mà cậu lại được xếp chung phòng kí túc xá với hắn.
Lúc biết bản thân sẽ ở chung phòng kí túc xá với cậu hắn khá vui vẻ, còn nhiệt tình giúp cậu mang vali lên phòng. Ở đây khác với trường cấp 3 nội trú, sinh viên không chen chúc 8 người 1 phòng có giường tầng, đại học Chulalongkron có ưu đãi cho tân sinh viên 1 tòa nhà lớn, mỗi phòng được ngăn làm 2 phòng nhỏ, ở được tối đa 4 người.
Thật ra hắn không nhất thiết phải ở lại kí túc xá nhưng lúc cậu làm hồ sơ hắn có thấy được ảnh thẻ trên sơ yếu lý lịch của cậu, là 1 chàng trai có gương mặt khá ấn tượng với nước da sáng khiến hắn thay đổi ý định quyết định đăng kí ở phòng kí túc xá.
Do hắn là con trai nhà Manithikhun nên khi nhân viên làm hồ sơ nhập liệu cho hắn thì có chút lúng túng không biết phải xếp phòng kí túc xá cho hắn thế nào, nhưng hắn lại biết ưu điểm của mình là có 1 người cha danh tiếng nên đã nhỏ giọng nói với nhân viên làm hồ sơ:
- Em muốn ở cùng phòng kí túc xá với cậu nam trước em, 2 người 1 phòng thôi, có được không ạ?.
Nhân viên công tác lập tức mỉm cười đồng ý:
- Được chứ, em qua đó nhận thẻ phòng nhé...
Nói xong nhân viên công tác nhập vào máy vi tính cho hắn "Kí túc xá: Tòa F - Phòng 301", cũng đánh vào ô đủ người cho phòng 301 mặc dù mới chỉ có 2 người là hắn và cậu.
Thấy hắn đột nhiên cầm lấy thẻ phòng của mình làm cậu khá bực mình:
- Đó là thẻ phòng của tôi!.
Hắn liền đưa ra cái thẻ phòng với số là 301 giơ lên trước mặt cậu, mỉm cười nói:
- Chúng ta cùng phòng kí túc xá đấy, tôi sẽ giúp cậu mang vali lên đó...
Nói xong liền vác vali của cậu lên vai, thông thả đi về hướng bến xe buýt trong trường để di chuyển tới tòa F. James khá bất lực nhưng vẫn phải chạy theo sau, miệng không ngừng oán hận hắn:
- Tên điên này ở đâu nhảy ra vậy trời, đúng là xui xẻo mà...
Vì cả 2 đều là năm nhất nên chương trình học đại cương không chia ngành, hắn cũng đăng ký thời khóa biểu y cậu nên lúc nào sau lưng cậu cũng xuất hiện cái đuôi chạy lon ton bắt chuyện bất chấp khiến cậu đau hết cả đầu.
Nhưng mà người ta thường nói "Gió tầng nào gặp mây tầng đó", do gia cảnh cả 2 đều tốt nên có khá nhiều chủ đề để nói với nhau, sau giờ học lại rủ nhau đi chơi, hắn là dân Bangkok nên rất hào sảng dắt cậu đi tung hoành các địa điểm nổi tiếng ở đây.
Tính cách lầm lì với hắn của cậu cũng dần cởi mở hơn, chủ động nói chuyện với hắn, rủ hắn lái xe đi dạo hóng gió, có hôm chơi quá đà quên luôn giờ đóng cửa kí túc xá phải trèo cổng vào vì buổi sáng phải quẹt thẻ điểm danh tích điểm rèn luyện.
Hắn cũng thể hiện ý định cưa cẩm cậu từ sớm, qua 2 tuần nhập học đã thổ lộ bản thân thích cậu:
- Thật ra Net rất thích James đó, không phải kiểu quan hệ bạn bè, mà là quan hệ tình cảm á...
Tuy hắn thổ lộ rõ ràng như vậy nhưng cậu vẫn khéo léo từ chối:
- Cảm ơn Net đã thích James, nhưng mà chúng ta mới làm bạn được hơn 1 tuần, như vậy là quá nhanh rồi...
Mặc dù James từ chối nhưng Net vẫn không từ bỏ, cậu bảo thời gian quen biết chưa lâu thì hắn đành chờ đợi cơ hội tiếp theo mà thôi. Trong trường lúc đó bắt đầu cử sinh viên các chuyên ngành của các khoa tham gia cuộc thi chọn ra nam thần của khoa và trường, cả cậu và hắn đều được lựa chọn mặc dù không đi thi vòng chung kết nhưng lại được mọi người quan tâm rất nhiều.
Không phải cả 2 không được chọn mà do cậu không hứng thú với các cuộc thi về nhan sắc đó, cậu lựa chọn Chulalongkron là vì nơi đây có chất lượng đào tạo tốt, an phận tốt nghiệp là được rồi cậu không thích bon chen so sánh nhan sắc với người khác.
Còn hắn thì khá cà lơ phất phơ, cậu không tham gia hắn cũng lười đi diễn tập thế là nói với khoa bản thân bận không tham gia cuộc thi nữa. Mất đi 2 quả nhan sắc cực phẩm của khoa nên cuối cùng danh hiệu nam thần sáng chói rơi vào tay của khoa Kỹ thuật - là khoa có nhiều trai đẹp nhất trường.
Vì Net đã nói sẽ theo đuổi James nên từ khi cả 2 rời khỏi cuộc thi hắn ngày nào cũng đạp xe đạp đèo cậu đi học, mặc dù có hôm học khác lớp, khác tòa nhà hắn vẫn kiên quyết chở cậu đi học cho bằng được.
Có hôm cả 2 dậy trễ cậu nói với hắn bản thân tự đi học được, hắn nhanh đi học đi. Nhưng hắn lại cố chấp chở cậu đi học, kết quả sau khi đưa cậu tới tòa nhà diễn ra lớp học của cậu thì đồng hồ cũng điểm 7 giờ 55 phút, kế tiếp là màn đạp xe hết sức cật lực của hắn để nhanh tới lớp học của mình mặc dù biết đã trễ giờ.
Nhìn hắn đối xử dịu dàng và quan tâm mình nhiều như vậy trong lòng cậu bắt đầu có chút dao động, cảm thấy hắn thật dễ thương, giống như 1 chú cún con, lúc nào cũng trông chờ sự quan tâm của cậu.
Thật ra trong trường có xe buýt di chuyển từ kí túc xá đến giảng đường, nhưng hắn lại thích đạp xe đèo cậu đi học mỗi sáng, với cả xe buýt chạy rất chậm lại không ghé qua căn tin nên không mua được bữa sáng, như vậy rất không tốt cho sức khỏe nên lựa chọn dùng xe đạp làm phương tiện di chuyển rất hợp lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com