Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: End - Fic này được mỗi 8 chap thôi!


"Rốt cuộc bằng cách nào mà anh biết được nhất cử nhất động của Tan Perawat? Còn nữa, anh sao lại biết kiểm hàng trắng? Net Siraphop, đừng tiếp tục khiêu khích giới hạn của tôi."

Net Siraphop tặc lưỡi lắc đầu trước cơn giận của James.

"Từ lúc lên tới Chiang Rai, tôi đã tin em không hề ngốc như dự kiến rồi. Cơ mà em biết mình sai ở đâu không? Em đã sai ngay từ lúc đầu rồi. Lý ra ngay tại thời điểm phát hiện ra thông tin tra được về tôi ở nước Anh chẳng có gì đáng nghe, em nên dừng lại ngay. Đừng có để đến mức mà tôi phải điều tra ngược lại chứ. Haizzz, em mà làm thế thì làm gì có chuyện tôi biết tới Tan Perawat."

Ngẫm lại một chút là hiểu, James biết Net Siraphop nói đúng. Cũng là do cậu giỡn mặt với hắn trước thật. 

"Còn chuyện hàng trắng , yên tâm, tôi không hề buôn hàng trắng, sẽ không tranh đoạt địa bàn với em. Không giấu gì em, tôi có vài xưởng đóng tàu ở Southampton, còn có vận tải đường biển. Nên là ... vậy đó, tự nhiên tích cóp được ít vốn kiến thức thôi."

Ra là Net Siraphop không phải là đống bùn nhão trong tưởng tượng, cũng không phải dòng con ông cháu cha có tiền, báo đời.

James Supamongkon chưa bao giờ nhìn Net Siraphop trực tiếp lại nghiêm túc như vậy, rồi lại dời mắt đi ngay.

Họ từng nói với nhau về tự do và hiện thực. Cậu cho rằng một con người không thể quản chế được cả hai phạm trù này. Chỉ có những con thiên nga vừa ngây thơ vừa lãng mạn mới cố mà dung hòa chúng lại với nhau.

Và con thiên nga đó chính là Net Siraphop, hắn có thể tự do theo đuổi kiểu hiện thực mà hắn muốn, chỉ cần hắn thật sự muốn.

"Rồi cuối cùng, anh muốn gì từ tôi? Hay là cậu hai lặn lội lên Chiang Rai chịu khổ chịu cực chỉ để làm phước rồi về?" Anh thấy tôi đáng thương quá nên lên cứu tôi một mạng, vậy thôi?

Net Siraphop thở dài, đĩnh đạc tới khụy gối ngồi dưới chân cậu, còn cầm lấy tay cậu vuốt ve.

"Đừng bi quan như thế. Cậu chủ James của tôi ơi, tôi biểu đạt rõ ràng như vậy rồi em cũng nên hiểu cho tôi đi chứ. Tôi thích em, thật sự rất có cảm tình với em, muốn hẹn hò yêu đương với em. Tính từ lúc tôi và em gặp em ở Xiêm La, mọi chuyện tôi làm đều là vì tôi thích em."

Ra là linh cảm của James không sai. Không chỉ cậu có tình cảm khó nói nên lời với Net Siraphop mà hắn cũng thế. Cậu có thể lừa dối người khác cũng không thể dối lòng mình, rằng chỉ cần Net Siraphop xuất hiện, cậu sẽ không thể kiềm được mà để mắt đến hắn.

Giống như lần đầu nhìn thấy Net Siraphop hút thuốc ở bến cảng Southampton, rất khó để có thể dời mắt khỏi hắn.

Chưa kể thời gian này bọn họ sớm chiều bên cạnh nhau, hóa ra không chỉ ngoại hình Net Siraphop hợp nhãn, mà tính cách của hắn cũng thành công thu hút cậu. Cậu chủ James đơn độc đã quen mà lại không kiềm được khát khao có một người đồng hành hiểu phong tình như Net Siraphop bên cạnh. Lần nào nói đuổi hắn đi cũng không nỡ làm thật.

James thích đôi mắt của hắn, nhưng cũng lại ghét chúng. 

Cậu hai Net trăng hoa khét tiếng, chính mắt cậu từng thấy. Hắn nhìn cô em nào cũng thâm tình như vậy. Bây giờ hắn đang dùng đôi mắt ướt đó tán tỉnh cậu? Cậu chỉ thấy vừa thương vừa bực.

Cậu chủ James nhẹ nhàng đẩy Net Siraphop ra một bên, kích động phẫn nộ gì đó dường như đều đã lắng xuống. Cậu đứng quay lưng lại với hắn, có nhiều khi nhìn thấy hắn cậu không giữ được bình tĩnh, rất dễ kích động.

"Anh muốn theo tôi làm áp trại phu nhân thật à. Cái đó là tôi nói chơi. Chúng ta dây dưa cũng chỉ để tiêu khiển thôi mà. Hay anh tưởng thật? Như thế không tốt lắm đâu."

Net Siraphop thì lại không dễ bị kích động cho lắm, hắn nhẹ nhàng  từ phía sau đi tới ôm lấy cậu, còn được nước lấn tới hôn lên cổ người ta:

"Ừ, anh lỡ tưởng đó là thật rồi, em chịu trách nhiệm với anh đi. Anh đi theo em hay em đi theo anh đều được. Em muốn thế nào anh cũng chiều."

James gỡ cánh tay hắn ra, định trốn đi thì lại bị hắn vây lại bên bệ cửa sổ, mặt đối mặt thương thảo.

"Em biết mà, không gì có thể ràng buộc được anh nếu anh không cho phép. Anh đoán em sợ phải rời khỏi vùng an toàn của em, vậy đơn giản thôi, anh cho phép em trói anh lại ở đó. Anh cho phép em trở thành ràng buộc duy nhất của anh. Tin anh nhé, thế nào anh cũng chiều được."

Bất ngờ bị hắn vây lại trong lồng ngực, sự hoảng hốt vẫn còn trên gương mặt. Thoáng chốc đã phủ lên một lớp ửng hồng, quả nhiên cậu chủ nhỏ của Net Siraphop đừng nói gì cả là đáng yêu nhất. Hắn chợt muốn hôn một cái nhưng lại chưa dám, chưa phải lúc.

"Tôi không đồng ý, không gì cả." 

Cậu chủ James vùng ra khỏi vòng vây của Net Siraphop, đi thẳng một mạch về phòng, để lại Net Siraphop một mình ở đó muốn sao thì muốn.

Sau đêm đó, cậu chủ James không còn lên tiếng đuổi cậu hai về thủ đô nữa.

5 năm sau

Năm 1860, London, Anh Quốc

Tọa lạc tại góc đường sầm uất nhất trong một khu phố thuộc Shoreditch - London, Saint Rosy là tiệm cà phê đông khách nhất.

Nếu bạn là một quý cô từ nơi khác đến, nhất định sẽ bị lối trang trí ngọt ngào nữ tính có hơi quá đà ở đây dấy lên sự tò mò. Còn nếu bạn là người ở đây thì Saint Rosy chắc chắn là tòa lâu đài thứ hai của bạn.

Ngay từ lúc Saint Rosy khai trương, nó đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ các quý cô, rất nhiều tiểu thư thường xuyên ghé tới chỉ để nói chuyện với ông chủ đôi ba câu.

Net Siraphop cũng có lúc thừa nhận mình tệ bạc, nhưng cũng là do bất đắc dĩ thôi. Các cô gái ôm tâm tư thế nào hắn làm sao mà quản được. Biết các quý cô đến Saint Rosy có nhiều người là thật lòng, nhưng làm sao đây, hắn lại vì tiềm năng của các cô mới mở ra cái Saint Rosy này mà. Còn ai nhiều thời gian đi trà chiều, đi dạo phố như các quý cô nữa.

Net Siraphop rất thực tế, xin lỗi nhiều. Amen!

Thời gian trước chỉ có Net Siraphop quản lý Saint Rosy, nhưng sau khi trở lại từ Xiêm La, bên cạnh hắn có thêm một chàng trai châu Á rất đẹp mắt, tính cách lại dịu dàng điềm đạm. Cậu ấy chính là quản lý mới của Saint Rosy, Net Siraphop chỉ còn là cái tên trên giấy tờ mà thôi.

----------------

"Laura không được chạy, chậm thôi con."

Một cô bé người Anh có nước da trắng nổi bật, gương mặt phúng phính đáng yêu, một tay cầm hoa hồng một tay xách váy chạy xồng xộc vào Saint Rosy. Ngay sau cô bé là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, ôm theo một giỏ hoa hồng chạy theo, mẹ của Laura là người giao hoa mỗi ngày cho cho tiệm cà phê này.

Giữa một tiệm cà phê chỉ toàn những công nương sang trọng khí chất, cô bé nghịch ngợm ồn ào này liền thu hút mọi ánh nhìn.

Cô bé chạy thẳng đến quầy thu ngân đưa bông hồng đỏ thắm lên cao, dõng dạc nói:

"Hôm nay cháu phải là người đầu tiên tặng hoa cho chú James!"

James vui vẻ ôm lấy cô nhóc nâng lên cao, hôn một cái lên má cô bé để cảm ơn.

"Cảm ơn Laura, hôm nay thì đúng là cháu rồi."

Điệu cười khúc khích của cô bé thành công gợi lên một tràng cười kèm theo cả tiếng vỗ tay trong tiệm.

Do mọi người xung quanh hay đùa rằng người muốn tặng hoa cho Mr.James trải khắp cả Shoreditch nên cô bé háo thắng mới luôn muốn giành lấy vị trí đầu tiên. Giải thích rất nhiều lần rồi nhưng cô bé vẫn xông xáo như vậy, thật bất lực.

----------------

Sau khi bàn giao lại các mối làm và công việc trong bang hội cho đàn em có năng lực, sau 3 năm, ngài Wongwisut chuyển về Krungthep sống với Napat, còn James cùng Net Siraphop đến London.

Trong suốt 3 năm đó, Net Siraphop lúc ở bên Đông lúc ở bên Tây. Đường xa cách trở cỡ nào cũng chưa bao giờ nói đến chia tay, còn rất nhiệt tình cẩn trọng hỗ trợ cha con James giải quyết sự vụ tồn đọng. Nên tình cảm của hắn đối với cậu là không thể chối, càng không thể tránh.

--------------

Đến London, James phụ trách Saint Rosy, còn Net Siraphop cùng Sila tiếp tục kinh doanh xưởng đóng tàu và cảng biển. Từ London đến Southampton khoảng 3 tiếng lái xe, nếu không có chuyện gì gấp, đa số thời gian Net Siraphop vẫn ở London.

Họ sống cùng nhau tại một căn nhà hai tầng gần Saint Rosy. Mỗi ngày sau khi Net Siraphop giải quyết xong công việc của hắn, hắn sẽ đến Saint Rosy đón James về.

Cuối tuần vừa rồi Net Siraphop đến Southampton giải quyết công việc, dự định sáng nay sẽ về đến Shoreditch.

Cậu chủ James 7h sáng như thường lệ đã có mặt ở tiệm. Bầu trời ở thành phố sương mù vẫn còn chưa sáng hẳn. Bên trong Saint Rosy, ánh đèn vàng ấm áp vẫn bật, cậu chủ James đang loay hoay xếp bánh mì vừa được giao vào tủ.

Đột nhiên có một chiếc xe hơi đậu trước cửa.

Người đàn ông trong xe mặc một kiện đồ tây không quy củ, sơ mi trắng quần âu với áo dạ đen. Chút tùy ý và lười biếng phảng phất quanh người đàn ông ngoài 30, sang trọng, thành đạt rất dễ khiến người ta bị lôi cuốn.

Hắn chính là người chủ đứng tên trên giấy tờ của Saint Rosy - Net Siraphop.

Net Siraphop xuống xe mang theo một đóa hoa cúc họa mi cực lớn, quen cửa quen nẻo rung chiếc chuông đồng trước cửa, cậu chủ James tưởng đó là người giao hoa quả liền ra mở cửa.

"Flowers!" Net Siraphop nghịch ngợm dùng bó hoa che mặt, chơi ú òa với bé cưng của hắn.

James cười từ thiện trước trò trẻ con của hắn như mọi khi. Cậu hay chê hắn ngây thơ nhưng lại yêu sự lãng mạn của hắn. Cũng không nên tiếc một cái ôm đúng không!

"Mừng anh về nhà."

"Hôm nay anh có phải là người đầu tiên tặng hoa cho James không ạ?"

Cậu chủ James hào phóng tặng cho hắn một chiếc hôn lên môi xác nhận:

"Chúc mừng anh, hôm nay Laura chắc chắn phải khóc rồi."

—----End—-----

Annie: Ấp ủ cx lâu rồi, mà sợ không làm kịp nên hông có nói á =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com