Chương 10: Tình cờ gặp gỡ
*Giải thích một chút về gia đình James.
Bố James là một người nghiện cờ bạc, khi thua bài bạc, về nhà sẽ đánh đập cậu còn mẹ từ khi biết con mình là người đồng tính bà thấy James bị đánh cũng thờ ơ đi qua. Lúc lên lớp 10, ba mẹ cậu đã ly hôn và mẹ James đã có gia đình mới. Bỏ mặc hai anh em cho bố nhưng ông chỉ lo cờ bạc mà không để tâm đến hai anh em. Từ đó cậu đã phải tự đi làm kiếm tiền đóng học và lo cho cả em gái(8 tuổi) thỉnh thoảng khi bố biết James có tiền, ông ta bắt James đưa hết tiền cho ông ta, bỏ mặc hai anh em mấy ngày liền bị bỏ đói . Đến khi thi tốt nghiệp xong, James lại phải đắn đo suy nghĩ vì nhà cậu ở xa thành phố, bây giờ BaiYok lên cấp hai, James muốn cho em học ở trường tốt hơn. Cậu nói với bố để hai anh em lên thành phố sống, người bố cũng chẳng quan tâm gì đến hai anh em muốn làm gì thì làm. Cậu quyết định sẽ thôi học và đi làm kiếm tiền cho BaiYok được học hành tử tế. James biết con đường phía trước còn đầy khó khăn nhưng vì tương lai của BaiYok, cậu phải thật mạnh mẽ. Thời điểm đó Tutor đã khuyên James rất nhiều nhưng cậu đã quyết rồi thì khó mà thay đổi. James là một người thích nấu ăn, đi học ở các trung tâm, rồi xin vô nhà hàng làm, học hỏi mọi người. Để rồi mọi sự nỗ lực của cậu cũng được đền đáp, năm hai mươi lăm tuổi James đã tự gây dựng một nhà hàng cho riêng mình.*
__________________
Trường đại học của BaiYok cách chung cư của James khá xa. Có lần James đề nghị chuyển đến gần trường của BaiYok để hai anh em ở chung nhưng BaiYok thấy bất tiện cho James đi làm nên bảo anh mình ở kí túc xã cũng được, phải khuyên mãi James mới chịu cho BaiYok ở kí túc xã, vì anh sợ Yok ở đó sẽ không quen, cậu không thể chăm sóc cho em mình được. Cứ thế đến thứ bảy là BaiYok lại về chung cư James ở đến thứ hai lại quay về kí túc xã, tuy không ở với nhau nhiều nhưng James vẫn luôn quan tâm, hỏi hang đến cô công chúa nhỏ của mình. BaiYok cũng vừa đi học vừa đi làm, James bảo đi cậu lo nhưng Yok muốn được tự lập, không phải lúc nào cũng dựa dẫm đến anh trai.
Hôm nay cô bé được nghỉ lễ nên đã về chung cư James từ sớm. Hai anh em dọn dẹp, trang trí nhà cửa rồi cùng nhau chuẩn bị bữa tối đón năm mới, chỉ có hai anh em nhưng căn nhà tràn ngập tiếng cười, tạo nên những khoảnh khắc hạnh phúc, để lại dấu ấn trong tim họ.
----
Sau Tết, mọi người gác lại niềm vui đoàn tụ để miệt mài với công việc và những dự định mới.
Studio của James có nhận một job tổ chức đám cưới và hôm nay là ngày diễn ra đám cưới đó. Là một trưởng nhóm điều phối, cậu đã phải đến từ sớm sắp xếp mọi thứ để đám cưới diễn ra được suôn sẻ.
James đứng ngoài cửa lớn quan sát, điều hành mọi thứ, từ sắp xếp chỗ ngồi đến âm thanh ánh sáng, mọi thứ đều rất chỉnh chu.
Cậu quay người vào hướng sân khấu, không để ý ngoài cửa từ lúc nào đã có một ánh mắt nhìn về phía cậu.
Hôm nay Net có tham gia một bữa tiệc cưới của người quen, bước đến cửa lớn, anh đã bắt gặp một người mà anh không ngờ tới. Người đó mặc đồng phục, đeo tai nghe và đứng nói chuyện với một người khác. Bóng hình quen thuộc ấy làm anh bất giác cười. Net không vội đến chỗ cậu luôn mà chờ khi nào James nói chuyện xong rồi mới tiến đến. Nhân viên hướng dẫn anh đến chỗ ngồi nhưng anh từ chối, anh bước đến chỗ James, khiến nhân viên phải bất ngờ nhưng cũng không dám lên tiếng.
James vừa bàn công việc xong thì nghe tiếng có ai gọi mình.
" Không ngờ lại được gặp em ở đây" - Net mặt tươi cười
* Net đã đổi xưng hô gọi James là em*
" Trùng hợp thật" - James với khuôn mặt bất ngờ nhìn Net
" Sao thế, thấy tôi ở đây trông lạ lắm sao"- Net giọng trêu chọc nhìn James
" Ummm cũng có đó"- James biết anh trêu mình nên cũng đùa lại
Net chỉ biết cười trước câu trả lời của James, anh không ngờ có ngày anh lại bị James trêu lại.
" Hôm nay nhìn em ăn mặc khác thật, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra em" - Net với ánh mắt dịu dàng cùng giọng nói ấm áp.
" Vậy có còn đẹp không" - James vẫn dữ giọng điệu trêu trọc nói với Net
" Trong mắt tôi em mặc gì cũng đẹp"- Net không chần chừ mà đáp lại ngay
James bị câu nói của Net làm cho tai đỏ lên, cậu chỉ có ý đùa anh một chút nhưng không ngờ anh lại trả lời dứt khoát như vậy. Câu nói đó như một lời tuyên bố nghiêm túc, một lời khẳng định thẳng thắn, không hề có chút bông đùa.
James cúi gằm mặt xuống, lúc này cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào. Cậu không ngờ câu nói mang tính trêu trọc vu vơ của mình lại nhận được một đáp án chân thành đến thế. James ngước nhìn Net, ánh mắt vẫn còn sự bối rối và một chút ngạc nhiên.
Net vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh và ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào James. Anh không hề có ý định rút lại lời nói của mình. James cảm thấy tim mình đập nhanh một cách đáng báo động, cậu không biết trả lời thế nào cho phải phép trong tình huống này. Trong lòng thầm nghĩ cũng may mình đứng cách mọi người khá xa, không ai nghe được cuộc trò chuyện của hai người, chứ không là lớn chuyện rồi. Nhưng James không biết là đã có vài ánh mắt hướng về phía này.
" Được rồi sắp hết giờ đón khánh rồi, anh đến bàn mình đi" - James vội chuyển chủ đề cho bớt ngượng ngùng.
" Tôi quên mất vị trí của mình rồi, em có thể dẫn tôi đến chỗ ngồi được không" - Net giọng bình thản nói
" Anh có thể nhờ nhân viên khác, tôi không biết được chính xác chỗ ngồi của anh" - James nghiêm túc đáp
" Nhưng tôi chỉ muốn em dẫn tôi đi thôi" - Net mặt xìu xuống, như thể James là người có lỗi, không chịu dẫn anh đi.
James bất lực đành gọi nhân viên hỏi vị trí anh ngồi để cậu dẫn anh đến chỗ đó. Net nghe vậy mặt vui vẻ trở lại, giống một đứa trẻ đã có được thứ mình mong muốn.
Buổi lễ diễn ra hoàn hảo, bên phía khách hàng rất hài lòng với sự chỉnh chu ngày hôm nay. Tiệc tàn, James đang cùng mọi người dọn dẹp thì Net từ đâu tiến đến chỗ James.
" Em chuẩn bị về chưa, để tôi đưa em về" - Net
" Không được từ chối" - Net nhanh miệng nói trước, khi James định mở lời.
James bất ngờ trước câu nói của Net, anh không cho cậu quyền từ chối.
" Nhưng giờ tôi phải giúp mọi người dọn dẹp rồi, chưa về được, anh về trước đi, hôm nay tôi có đi xe mà" - James nghĩ nói thế có thể anh đồng ý nhưng không.
" Vậy tôi đợi em ở xe, khi nào xong thì ra xe nhé" - Net không để ý lời James, anh nói xong quay lưng rời đi không để James có cơ hội tiếp lời.
Mọi người xung quanh nghe thấy, ai nấy đều bất ngờ. Thầm nghĩ hai người này rốt cuộc có quan hệ gì, sếp của chúng ta quen được ông chủ lớn này luôn sao, cách nói chuyện của ngài Net với sếp cũng khác lạ như thể hai người này có ý gì với nhau.
Dọn dẹp xong James vội vàng rời đi trước sự ngỡ ngàng của nhân viên vì cậu sợ Net đợi lâu. Ra đến ngoài thấy xe anh vẫn ở đó, James chạy vội đến gõ vào cửa kính, Net đang xem máy tính nghe tiếng gõ cửa anh vội gập máy tính lại rồi mở cửa cho James vào.
" Xin lỗi đã để anh đợi lâu. Nhưng tôi nói phải ở lại giúp mọi người dọn dẹp mà, sao anh còn chờ tôi" - James biết Net đợi mình là vì anh tự muốn nhưng cậu vẫn lịch sự xin lỗi anh để anh chờ lâu.
" Tôi muốn được đưa em về" - Net vừa nói vừa quay qua thắt dây an toàn vào cho James
Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt của hai người sát lại gần nhau, hai chóp mũi dường như có thể chạm vào nhau bất cứ lúc nào. Net chìm sâu vào đôi mắt James, hoàn toàn không có ý định dứt ra khỏi giây phút thân mật này.
Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai người cứ thế đắm chìm vào thế giới của riêng họ.
_____________________
Để mọi người chờ lâu rồii ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com