Chương I: Hoa lưu ly
Khi Đức Mẹ khai sinh ra thế giới, người vô tình làm rơi một mảnh khai sinh xuống trần thế.
Chính vì sai sót đó, ta mới có thể gặp em. Bông hoa lưu ly xinh đẹp của ta.
Đó là một hôm trời nắng, em ngồi trên thảm cỏ cùng hoa và bướm, ta không dám đến gần em, ta sợ em thấy kinh hãi ta.
Ta ngắm nhìn em mỗi ngày, em xinh đẹp, em tốt bụng, em khiến ta cảm thấy ấm áp.
Ta tự mình rời khỏi ghế Thần Sáng Thế, chống đối lại Đức Mẹ, nhưng khi bắt đầu, ta lại không biết bản thân nên làm gì, cho đến khi gặp em...
Ta có thể đến gần em không? Em có sợ ta không?
"Olwyn"
Lillsali, tại sao cô ta lại ở đây?
Nhưng, tên của em là Olwyn sao? Thật đẹp.
"Ta có vài thứ, con có thể thích".
"Thật sao ạ? Con cảm ơn người!"
Em cười lên trông rất đẹp, ta có thể ngắm nó mỗi ngày.
...
Hôm nay, bầu trời đổ cơn mưa đầu tiên, nó giống như nước mắt của Đức Mẹ vậy...
Phải làm sao đây? Gương mặt của ta có quá đáng sợ không?
"Thấy sao hả? Alice?"
"Hôm nay đi đâu nữa à?"
Ta nghĩ rằng ta vẫn nên che đi gương mặt này, một chiếc mặt nạ, ta đã tự tay làm nó, nó dễ nhìn hơn mặt ta nhiều.
"Hoa lưu ly à? Không ngờ đấy, loại như anh cũng biết đến tình yêu à?"
"Im đi, em sao mà biết được chứ, dù sao thì ta tạo ra em cũng không dùng cho mục đích tìm kiếm tình yêu, hiểu chứ em gái?"
Alice, em ấy cũng chỉ là một mảnh linh hồn của ta, ta tạo ra thêm một em gái để thực hiện kế hoạch của mình...còn kế hoạch là gì thì có lẽ còn lâu...
Nhưng, hôm nay ta muốn đến gần đoá hoa lưu ly của ta hơn. Thậm chí, ta muốn gọi tên em ấy, ôm em...
...
Đến hôm nay, trời nắng, ta đeo lên chiếc mặt nạ đó, lấy hết can đảm đến gần em.
Em nhìn ta, em không sợ sao?
Ánh mắt em long lanh khi thấy ta, em thấy thích thú khi có một sinh linh khác ngoài em sống dưới trần thế này.
Em cười, em cất giọng:
"Xin chào!"
"Ah...chào..."
Ta muốn gọi tên em, nhưng ta không thể...
Ta sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra với em.
...
"Ta có thể tặng em thứ này không?"
Ta đưa nhành hoa trước mặt em, em không biết đó là hoa gì, chỉ thấy nó thật xinh đẹp.
Ta cài nó lên tóc của em, em chạm vào nó, em hạnh phúc khi có thể gặp ta...
"Cảm ơn, tôi rất biết ơn người".
Cách em xưng hô làm ta cảm thấy thật xa cách, có lẽ là do Lillsali đã dạy như thế.
"Người tên là gì vậy? Tôi tên Olwyn Kraix".
"...Alexander..."
Ta không thể nói tên thật của mình, điều đó tốt cho em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com