Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¤

chỉ em, mỗi em và em thôi yêu dấu ơi.

"ưm......"

chỉnh lại nút thắt cà vạt, tôi đóng cổ áo, đi về phía tiếng rên khẽ phát ra. nơi đầu giường, người con trai giấu nửa mặt mình trong gối, hàng mi chậm rãi hé mở.

"chào buổi sáng, jeongin."

"chào buổi sáng, hyunjinie.... xin lỗi, hôm nay em không lên công ty với anh được rồi."

xoa mái tóc rối, khóe miệng tôi bất giác cong.

"đừng xin lỗi, em phải viết tiểu luận đến sáng mà. ngủ thêm đi, tới trưa lee minho qua còn có sức đánh ổng. họp xong anh về liền."

"anh đi làm mạnh giỏi...."

thơm má bé con, tôi cầm chiếc khoác trên kệ, thận trọng đóng cửa phòng. cúi chào dì giúp việc, tôi lái xe lên công ty mà không hay biết hôm nay sẽ có chút bất ngờ.

***

tại phòng làm việc, một chàng trai khoác trên mình bộ suit đen, tóc vuốt sáng sủa hết bấm bút lại đến lật tập tài liệu. thật sự khiến người khác không tập trung nổi.

"anh changbin, cho em năm phút thôi em sắp xong đống này rồi."

"xin lỗi, chẳng ai chơi cùng nên anh hơi chán. jeongin đâu rồi? chẳng phải hôm nay ẻm học buổi chiều sao? anh nhớ thằng bé quá!"

changbin ngửa cổ than trời than đất, xem cái người vừa gặp em ấy hôm trước nói gì kìa.

"em ấy hơi mệt nên ở nhà nghỉ rồi, đợi ẻm thi cử xong em lại chở đến đây mà."

thở dài một hơi đầy cam chịu, changbin ỉu xìu nằm la liệt trên sofa. tôi bật cười, đứa nhỏ này.... thật dễ gây thương nhớ mà.

jeongin hiện đang là sinh viên năm ba trường đại học s, còn tôi là giám đốc công ty cổ phần thương mại dịch vụ. chúng tôi quen nhau trong một chuyến du lịch do một người bạn của cả hai chủ trì, lúc đó jeongin mới cuối cấp ba.

vốn tôi không định yêu đương nữa, cũng chẳng muốn liên quan gì đến em ấy. vậy mà vừa bắt gặp đôi mắt cáo cong tít khi chơi đùa dưới làn sóng.

"anh hyunjin xuống đây đi ạ! nước siêu lạnh luôn đó!"

tôi bỗng nghĩ, tôi muốn thấy nụ cười ấy nhiều hơn nữa.

"tới liền, tới liền."

sau buổi đi chơi, chúng tôi nhanh chóng thân thiết và nảy sinh tình cảm. nhưng  phải đợi đến lúc jeongin lên năm nhất, cả hai mới chính thức hẹn hò.

jeongin thường có lịch học đêm trong khi nhà cách trường khá xa, mà em cũng chỉ ở một mình. tôi tình cờ biết vào một lần đến nhà chơi, em đặt bài vị của bà trên đầu tủ đối diện cửa, thưa bà như một thói quen và giới thiệu tôi với bà. nghĩ đến đó, tôi không ngừng cảm thấy buồn rầu.

"là về cậu jeongin ạ?"

"v– vâng?"

dì ấy đọc suy nghĩ của tôi à? hay nó viết hết lên mặt rồi nhỉ?

"hừm.... cậu hyunjin dạo trước cứ đâm đầu vào công việc, đi sớm về khuya, bỏ bê bản thân tới mức tôi khuyên thế nào cũng không được. vài tuần sau chuyến đi nghỉ cùng bác sĩ lee và cậu yongbok, tình trạng của cậu cuối cùng đã có khởi sắc. từ lúc đó, cậu liên tục nhắc về một người tên yang jeongin. tôi rất tò mò, rốt cuộc cậu jeongin là người thế nào mà lại khiến cậu hyunjin tủm tỉm như vậy và tôi đã hiểu khi gặp cậu ấy."

"một chàng trai trẻ trung, ngọt ngào nhưng không kém phần sâu sắc, trưởng thành. tuyệt vời hơn tất thảy, cậu ấy đã yêu con người cậu, dù ở góc độ nào đi nữa. tôi tin rằng, nếu là cậu jeongin thì cậu hyunjin có thể hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. để tìm một ai đó không quan trọng cậu là gì thật chẳng dễ chút nào, vậy nên tôi hy vọng cậu đừng chần chừ mà hãy vững bước tiến về phía cậu ấy."

nghe dì nói xong, tôi không khỏi bật cười. dù những lời dì nói chẳng khớp với những gì tôi suy nghĩ chút nào nhưng dì đã khiến tôi nhận ra một số thứ. sau khi cảm ơn dì, tôi quyết định ngỏ lời mời jeongin đến sống cùng mình và em đã đồng ý.

sự khác biệt của căn nhà khi có thêm một người thật sự rất điên rồ. vật dụng sinh hoạt đều tăng gấp đôi nhưng chẳng có cảm giác chật chội, ngược lại còn hài hòa không tưởng. vẫn là nơi tôi ở, vẫn là nơi tôi ngủ thôi nhưng nhờ sự hiện diện của jeongin, cảm giác ấm áp đã tràn ngập khắp không gian.

buổi sáng chỉ cần bước ra khỏi phòng, tôi sẽ được thấy một jeongin lơ mơ chưa tỉnh hẳn. em ngồi trên sofa, nắm tay lại dụi dụi quanh mắt, dùng chất giọng ngái ngủ chào tôi. trống thời gian một chút, tôi sẽ chở bé con đi học, về nhà lại được ăn cơm cùng em. đặc quyền của người yêu đúng là thứ tuyệt nhất trên đời.

đôi lúc, tôi sẽ đưa jeongin đến phòng làm việc của mình. từ lâu bé con đã rất muốn đến đây nhưng vì sợ làm phiền tôi, em chưa bao giờ dám mở lời, ngoan ngoãn số một thế giới luôn.

changbin ghé công ty khá thường xuyên nên anh ấy chơi thân với jeongin là thế, đến mức nhớ cả lịch học của em. trợ lý han lâu lâu rỗi việc cũng nhảy vào đòi chơi cùng, xem cái phòng của giám đốc chẳng khác nào cái nhà trẻ.

không được, lại nhớ bé con rồi.

"hầy......"

"hầy......"

"mắc cái gì mấy người thở dài hoài vậy?"

giọng điệu đanh đá ngút trời này chỉ có thể là trợ lý han. cậu ta dựa vào cửa, tay chống nạnh.

"chuẩn bị đi, đến lúc họp rồi."

"ừ."

khoác lên chiếc suit jacket, tôi tiến vào phòng họp hy vọng sẽ không ai để tôi phải về sau mười ba giờ.

***

cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến mười lăm phút.

sau khi hoàn tất xử lý toàn bộ công việc, tôi căn dặn trợ lý han vài điều và phóng như bay xuống bãi đỗ xe. ngồi trên ghế lái, tôi huýt sáo ngân nga, suy nghĩ xem nên mua cái gì ngọt ngọt cho jeongin.

nhìn cổng ngoài khóa chặt, đoán chừng bác sĩ lee vẫn chưa tới. thả lỏng người, tôi có thể ngửi thấy pheromone quen thuộc mỗi lúc một rõ hơn.

bên trong căn nhà, pheromone dày đặc khắp mọi nơi. bước tới phòng ngủ như một thói quen, tôi mở khóa cửa, quan sát cảnh tượng đáng yêu có một không hai.

trên giường, jeongin mặc độc chiếc hoodie đang nằm giữa đống áo quần, ghì mặt vào chiếc áo len tôi thường mặc vì nó lưu khá nhiều pheromone. phát hiện sự hiện diện của tôi, gương mặt ửng hồng thở đều từng nhịp từ từ hiện ra.

"hyunjinie...?"

"anh đây."

tôi vớ bịch khăn giấy, ngồi một bên yên lặng lau thành quả của bé con. jeongin khẽ run khi tay tôi di chuyển đến đùi trong, kỳ phát tình khiến cơ thể omega nhạy cảm hơn, dẫu vậy em vẫn cố chịu đựng.

dọn dẹp xong xuôi, tôi tháo cà vạt, cởi một nút áo, nằm xuống bên giường và jeongin sà vào lòng tôi ngay tức thì.

"xin lỗi.... lại làm dơ đồ của anh rồi."

"sớm muộn cũng phải giặt mà, em đừng bận tâm. anh đang chờ câu khác cơ."

đỉnh đầu nhỏ khẽ động cằm tôi như vừa nhớ ra, thoát khỏi cái ôm, em nhẹ nhàng chạm bờ môi mình lên môi tôi.

"mừng anh trở về."

"anh đã về rồi đây."

jeongin vốn là beta cho đến cuối năm ngoái, một sự kiện không lường trước đã xảy ra. trong chuyến du lịch lần thứ ba, jeongin đột nhiên ngã xuống nền đất, pheromone không kiểm soát cứ thế tuôn trào.

"chuyện quái gì vậy!? sao trên người jeongin lại tỏa ra pheromone??"

"anh cũng không biết. chúng mày tạm thời về phòng hết đi! nhớ khóa hết cửa lại, chừng nào ổn định ta sẽ bàn chuyện sau, nghe chưa hyunjin?"

"em biết rồi."

đưa jeongin về phòng, tôi đau khổ khi trông thấy em quằn quại vì những triệu chứng của kỳ phát tình. toàn thân em nóng ran, mồ hôi cùng pheromone cứ điên cuồng giải phóng. nếu không phải enigma, e là tôi đã phải dùng dao đâm mình để giữ tỉnh táo.

trong lúc tiêm thuốc ức chế, jeongin khó khăn kiềm chế cơn thở dốc, cố gắng thốt thành lời.

"hyunjinie.... có gì đó, có gì đó đang thôi thúc em trở nên điên loạn. nó— nó khiến em thèm khát, nó xáo trộn tâm trí em. em sợ lắm— mình... phải làm hả anh?"

"chúng ta sẽ không làm gì nếu em không muốn. em muốn giải tỏa không? em có thể quay lưng lại với anh hoặc anh sẽ chờ ngoài cửa nhà tắm đến khi em xong."

và jeongin cật lực lắc đầu. kỳ phát tình khiến bản năng omega trỗi dậy để thỏa mãn và hài lòng nó. nhưng jeongin chưa sẵn sàng, một phần nhỏ cũng không khi toàn thân em run rẩy trong vòng tay tôi. dù lo rằng việc không giải quyết sẽ gây ít rắc rối cho jeongin, tôi vẫn chọn không nhắc đến chuyện đó vì có lẽ nó quá nhạy cảm và xấu hổ với em.

đứa nhỏ gần như rơi vào khủng hoảng. bằng cách bấu víu lớp áo sơ mi của tôi, em cố hít thở đều, lồng ngực phập phồng gắng chịu cơn hứng tình đang gặm nhấm bản thân từng giây.

"anh ơi, em sợ.... đừng rời xa em, em sợ lắm hyunjinie— em không muốn, em sợ—"

"anh ở đây jeongin à, anh không đi đâu hết. anh hứa."

jeongin nức nở, nước mắt em ướt đẫm trên ngực tôi. truyền pheromone vào tuyến thể sau gáy em, tôi cầu nguyện thời gian mau chóng trôi đi.

nửa đêm, khi jeongin đã ngủ say vì quá mỏi mệt, tôi lặng lẽ rời giường. khép hờ cửa, tôi ngồi vào sofa cạnh bác sĩ lee, đưa tay ôm mặt.

"trước tiên tao cần xác nhận một điều. hyunjin, mày có biết jeongin đi xét nghiệm khi nào không?"

"đầu năm cấp hai."

"kết quả có sai sót à? beta làm sao có kỳ phát tình được?"

seungmin nói với giọng điệu nghi ngờ và ngay lập tức, yongbok thấy khó hiểu.

"nhưng chuyến đi hai năm trước từng xảy ra một vụ tương tự, lúc đó jeongin đã đỡ nạn nhân. nếu kết quả bị nhầm lẫn, ở gần lượng pheromone nồng nặc như thế thì em ấy phải là người tới kỳ phát tình đầu tiên chứ?"

"....hai hôm nữa đến ngày về rồi, chú tính sao?"

suy nghĩ một chút, minho quay sang hỏi tôi. hẳn anh ấy cũng đang trong thế bí vì không thể chẩn đoán được tình trạng của jeongin. bên cạnh, chris vuốt lưng chúng tôi an ủi. cố lấy lại bình tĩnh, tôi hạ đôi tay trước mặt, hơi cúi đầu.

"em muốn ở lại đến khi jeongin ổn định hơn, hiện giờ em ấy còn quá hỗn loạn. nếu mọi người có việc bận cứ về trước, em sẽ lo vé."

"chốt, mình ở lại nhé?"

"ừ."

chưa hết ngỡ ngàng trước câu trả lời của jisung và seungmin, changbin đã tiến đến vỗ vào vai tôi.

"khi nào jeongin ổn hơn anh sẽ chở hai đứa đi khám. đừng chịu đựng một mình nữa hyunjin, mọi người đều ở đây với em."

hơi cay lần nữa xộc lên mũi, tôi cố giữ dòng nước trong mắt, để mặc ai vò đầu mình thì vò.

trở về phòng, tôi chậm rãi đến ngồi đối diện thân hình nhỏ bé nép bên giường, khoanh tay gối đầu âm thầm quan sát em. chạm lên gương mặt thơ ngây đang thở đều, lòng tôi lại nặng nề, cố giữ cho bản thân tỉnh táo. vì chỉ cần xao nhãng một giây, tiếng gào thét lại văng vẳng bên tai tôi.

càng nghĩ về em, tôi càng kinh tởm xã hội này, nền gạch lạnh lẽo cũng không ngăn được nước mắt tuôn rơi. tại sao con người lại tự phân chia thành các tầng lớp và đối xử với nhau chẳng giống con người? tại sao tất cả lại bị trói vào gông cùm của bản năng, của pheromone để rồi tổn thương nhau?

tại sao chúng tôi phải chịu đựng điều đó, cái sự phân hóa giới tính thứ hai chết tiệt này? hà cớ gì phải đối xử với người tôi yêu như thế?

***

tia sáng yếu ớt cố len lỏi qua hàng mi, chầm chậm mở mắt, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là mùi dầu gội êm dịu quen thuộc.

tôi ngó ngàng xung quanh, chẳng hiểu mình đã lên giường bằng cách nào. bỏ qua việc đó, tôi ôm lấy cơ thể trước mặt, hôn lên mái tóc và tiếp tục ngủ.

thức dậy một lần nữa, lúc này đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa.

"anh tỉnh rồi à?"

từ trong vòng tay, jeongin ngẩng mặt thều thào, trông em thấm vẻ mệt mỏi, gương mặt xanh xao không ít. cứ như thế, tôi lại cảm thấy thật tồi tệ.

"mới sáng sớm anh đã mếu rồi."

"em còn cười...."

âm thanh khúc khích vang bên tai, áp mặt vào lòng tôi, jeongin ngập ngừng.

"hyunjin, khoảng ba giờ sáng em có dậy vì quá khó chịu. em rất biết ơn thuốc ức chế, nó đã giúp được phần nào nhưng cuối cùng em vẫn phải tự dọn những gì còn sót. đó là lần thứ ba em chạm vào bản thân mình."

nghiêng đầu nhìn jeongin, tôi nhận ra em vẫn đang mỉm cười, nhưng nét cười không chạm đến đáy mắt em. chỉ thấy một thoáng đượm buồn trên đôi mắt ấy, lấy đi chút sức sống tự tin thường ngày.

"cả người em đều ngứa ngáy khó chịu nhưng hễ tới chỗ đó là em không làm được.... cơn nôn mửa đã phá hủy mọi thứ ha ha. sau khi tắm rửa sạch sẽ, em đã suy nghĩ rất nhiều."

"không ai mong muốn trở thành alpha hay omega cả, enigma cũng vậy. ngoại trừ beta, ai mà chẳng bị pheromone chi phối dù ít hay nhiều. vì lỡ có mặt trên đời nên họ buộc phải chịu đựng và đấu tranh qua cái cảnh này thôi. huống chi cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp như vậy. em cũng thế. em vẫn muốn sống cùng anh, muốn đi chơi với mọi người, còn phải tốt nghiệp nữa. nếu chỉ vì cái thứ chết dẫm này mà bỏ cuộc thì bà ở trên dõi theo sẽ rất buồn."

ghì chặt thân thể nhỏ bé, tôi nặng nề hít một hơi, nước trong hốc mắt đã rơi trúng hàng mi dưới từ lúc nào.

"có lẽ em sẽ tập làm quen với việc giải quyết cái thứ quỷ đó. hyunjinie, cảm ơn đã tiếp cho em thêm động lực. ở bên anh em thấy an tâm lắm."

lần đầu tiên, tôi khóc trước mặt một ai đó và cũng lần đầu tiên, tôi bật khóc trước người mình yêu.

từ tận đáy lòng, tôi muốn nói rằng tôi mới là người cảm thấy an tâm khi ở bên em. vì được em tin tưởng, vì được em yêu thương nhiều đến vậy nên tôi mới có thể ở cạnh em lúc phát tình. ngay cả khi không phải bạn đời định mệnh hay pheromone không đủ hợp, jeongin vẫn cần tôi. chỉ như thế đã khiến tôi vỡ òa.

phản ứng của jeongin mới dở khóc dở cười. dù hốt hoảng, em ấy đã hôn dỗ dành tôi ngay sau đó nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười. tụi bác sĩ lee xông vào phòng trong lo lắng và kết thúc với việc hùa theo tiếng cười không ngớt của jeongin.

nhân vật còn tình người nhất là chris, tôi rất biết ơn anh đã tống cổ đám loi nhoi kia ra ngoài dẫu anh cũng cười không kém ai.

phải tốn nhiều thời gian để jeongin ổn định hoàn toàn do em không trải qua kỳ phát tình như phần lớn omega khác. bác sĩ cho biết tuyến thể của jeongin có khả năng đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi một số loại thuốc. chúng làm chậm quá trình phân hóa khiến em bị nhầm lẫn thành beta, kéo theo kỳ phát tình bộc phát trễ hơn người bình thường.

"có điều...."

"sao vậy ạ?"

"với tình trạng của cậu ấy hiện tại.... e là sau này sẽ khó sinh."

tôi giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh, liếc xem phản ứng của jeongin. bắt gặp ánh mắt tôi, em nhoẻn miệng cười. nhận được tín hiệu, cơ mặt tôi liền giãn ra, phấn chấn hỏi bác sĩ.

"tức là không còn ảnh hưởng nào khác về sức khỏe đúng không ạ?"

"à– ừ, chỉ cần truyền đủ pheromone thôi."

sau đó, tôi ôm jeongin vui mừng trong biểu cảm khó hiểu của bác sĩ. minho cũng bất lực mỉm cười, anh vỗ vai đồng nghiệp, bày tỏ sự thấu hiểu với người nọ.

chúng tôi có thể nhận nuôi một đứa trẻ hoặc một bé thú cưng nhưng sức khỏe của jeongin không thể đánh đổi. chỉ cần em mong muốn, chỉ cần em khỏe mạnh, còn lại thế nào cũng được.

nhớ về khoảng thời gian đó, tôi không thể ngừng cảm thán ông trời rất biết cách trêu ngươi.

áp trán lên vùng trán ấm của jeongin, tôi xoa lưng em, kéo chiếc áo phao che đi đôi chân trần.

"lúc về anh có mua donut, lát mình ăn ha?"

"dạ...."

miệng nhỏ hé mở ra tiếng rồi cứ như vậy mà ngủ, đáng yêu chết mất.... cầm lấy cánh tay đang ôm mình, tôi thận trọng đưa tay vào khoảng trống ở giữa, hôn lên bàn tay xinh đẹp.

bé con của chúng ta ngủ ngon. cảm ơn vì đã ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com