Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05




leng keng, ting tang

     Những thanh kim loại nhỏ xinh va vào nhau, tạo nên giai điệu mảnh mai, trong trẻo vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Âm thanh ấy không lớn, chỉ đủ để khiến ai đi ngang phải dừng chân một chút, ngẩn ngơ lắng nghe. 

Nó vang lên như tiếng cười khẽ của gió, khiến cả góc hiên nhà bỗng trở nên sống động, như có linh hồn riêng, như đang khẽ gọi mời người ta nán lại, lắng nghe một thoáng bình yên giữa những vội vã đời thường.

Hyukkyu còn đang cặm cụi với từng bó hoa em mới nhập về sáng sớm nay thì nghe thấy âm thanh của chiếc chuông gió trước cửa nhà,báo hiệu cửa hàng hoa của em chuẩn bị chào đón một vị khách mới.

Cầm trên tay bông hoa hồng đen còn chưa nhặt hết gai,Hyukkyu nở một nụ cười tiêu chuẩn chào đón người vừa mới bước vào cửa tiệm.

"Cửa tiệm hoa The Sun xin kính chào quý khách."

Nụ cười còn chưa kịp chạm đến đáy mắt đã cứng đờ ngay khi em nhìn thấy gương mặt của vị khách đầu tiên trong buổi sớm ngày hôm nay.

Hyukkyu dù có nghĩ hàng trăm lần,cũng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại người ấy tại nơi đây,sau 2 tháng.Giống nnhư một giấc mơ mà em đã mơ thấy trong nước mắt.

Mơ ư,không phải thế.

Có lẽ hôm nay không phải là một ngày tốt lành .

Chứ người bình thường sao lại được bạn trai cũ mở hàng sau 2 tháng chia tay cơ chứ.


Lee Sanghyeok chưa bao giờ cảm thấy mình lại hồi hộp như lúc này.

Hắn đã là chủ tịch của một công ty,cũng chẳng còn là cậu thiếu niên mười tám đôi mươi,nhưng giờ đây lại ngập ngừng trước cánh cửa của một tiệm hoa bé xinh nằm trong góc của con phố nhỏ.

Sanghyeok đứng lặng trước cửa hàng hoa, mùi hương dịu nhẹ của những bông hoa theo gió mà vờn qua bóng hình người đàn ông nọ. 

Tấm biển gỗ treo lủng lẳng khẽ đung đưa, và bên trong, những bó hoa rực rỡ đang khoe sắc dưới ánh đèn vàng ấm áp. Hắn chạm nhẹ vào tay nắm cửa, nhưng rồi lại buông ra, ánh mắt lướt nhanh qua dãy chậu hoa đủ màu bên khung cửa kính.

Cánh cửa trong suốt chẳng giấu được bóng hình một chàng trai dịu dàng.

Dưới cái nhìn chăm chú của Sanghyeok,chàng trai trẻ cúi đầu tỉ mỉ cắt tỉa từng cành hoa, đôi tay khéo léo như đã quen với từng chiếc lá, từng nhịp gió thoảng qua.

Ánh nắng lùa qua khung cửa sổ, đổ xuống vai áo màu nâu nhạt của cậu, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Gương mặt cậu nghiêng nghiêng, ánh mắt chăm chú như đang trò chuyện thầm thì với từng bông hồng đang hé nở. 

Thỉnh thoảng, anh khẽ mỉm cười, không rõ là vì cành hoa vừa được bó ngay ngắn, hay vì một ý nghĩ nào đó thoáng qua. Trong không gian ngập mùi hương dịu nhẹ, dáng ấy  vừa giản dị, vừa cuốn hút như chính những bông hoa anh đang nâng niu – yên lặng nhưng đầy sức sống, nhẹ nhàng mà khiến người ta không thể rời mắt.

Cảnh tượng này đẹp 

Đẹp đến mức nào thế

Đẹp như muốn  cuốn cả linh hồn của Lee Sanghyeok vào đó vậy.


"Vào đi,sao phải ngập ngừng như thế."

"Nhưng...nhỡ bạn."

"Là do mày ngu ngốc nên giờ dù bạn có đánh mắng thì mày cũng phải chịu nghe chưa."

Những suy nghĩ lộn xộn len vào trong đầu, khiến bước chân như bị giữ lại bởi sợi dây vô hình. Dù chỉ cách một lớp kính, nhưng khoảng cách giữa ngoài và trong cửa tiệm lúc ấy lại như cả một bước gió – chỉ cần một chút can đảm nữa thôi, là sẽ dấn vào thế giới của những điều dịu dàng đang nở rộ.


"Hyukkyu dịu dàng quá,thật muốn ôm bạn vào lòng như trước đây..."

Buồn nhỉ,chỉ là như trước đây mà thôi,tại sao lại như muốn bóp nát trái tim hắn như thế này.

Lúc suy nghĩ thoáng qua đầu Sanghyeok cũng là lúc hắn đẩy cánh cửa bước chân vào cửa tiệm.

Bước vào nơi có bóng hình nắm giữ toàn bộ ánh nhìn của hắn.

Sanghyeok không thể ngăn cản được cảm xúc nơi lồng ngực mình.Hắn nguyện ý dùng tất cả để hòng cứu vãn được trái tim đã bị hắn làm cho tổn thương.Nhưng đó đâu phải là chuyện dễ dàng.

Trên đời chẳng có "giá như" cũng chẳng có thuốc hối hận.

"Gương vỡ rồi,có lành lại được không."


Mặt đối mặt,mắt chạm mắt.

Không giống như những bộ phim tình cảm lãng mạn miêu tả,cũng chẳng phải là kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Chẳng còn ánh nhìn dịu dàng,không che giấu được tình yêu đến từ người bé.

Chẳng còn ánh mắt cưng chiều,xen lẫn sự bất đắc dĩ của người lớn hơn.

Tình ý chỉ đến từ một phía chẳng phải là điều tốt đẹp.

Nó đau đớn chứ,xót xa chứ.Nhưng là hiện thực,là thử thách dành cho kẻ thủ phạm,kẻ có tội.

Giờ đây mọi thứ chỉ là gió thoảng mây bay,là một người buông bỏ,một người cố chấp níu kéo mà thôi.


Không khí yên lặng bao trùm lên cửa tiện hoa nho nhỏ ấy,thế giới nơi góc nhỏ như dừng lại.Chỉ còn hai bóng hình chồng chéo lên nhau,im lặng đến lạ.

"The Sun"-Mặt trời.

Đã từng là nơi quen thuộc,hiện tại chỉ còn là những mảnh kí ức tươi đẹp trong quá khứ.

Nơi có một chàng trai dù bận rộn đến mấy cũng sẽ dậy sớm theo người mình thương đến những phiên chợ hoa.Nơi có đôi tình nhân ôm lấy nhau giữa hương thơm ngọt ngào của những đóa hồng đỏ rực rỡ.


"Bạn đến đây...là có chuyện gì thế."

"Tớ muốn mua một bó hoa."

"Được."

"Bạn muốn một bó hoa như thế nào."

"Một bó hoa cúc tím."

"Hyukkyu bán cho tớ...có được không."

"..."

"Vậy còn bông hoa hồng này thì sao."







Giải thích cho cả nhà nha, hoa cúc tím mang ý nghĩa là lời xin lỗi,ngỏ ý được chuộc lỗi.Còn hoa hồng đen chính là tượng trưng cho sự mất mát,sự tổn thương,tượng trưng cho sự kết thúc một mối quan hệ.Hyukkyu cầm hoa hồng đen,hỏi Sanghyeok còn cành hồng này thì sao,có nghĩa là Hyukkyu muốn hỏi bạn rằng còn sự tổn thương trong trái tim em thì làm sao bây giờ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com