Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả?

Bên ngoài, Dosik liếc nhìn qua lớp mưa mờ. Ở cổng, một bóng người co ro trong chiếc áo sũng nước , là Jaehyuk.

Đầu tóc anh rũ xuống, hai tay chống vào cánh cổng sắt như bám víu chút hơi sức cuối cùng. Khi thấy Dosik bước ra, Jaehyuk chỉ ngẩng lên, ánh mắt đờ đẫn, môi run run.

"Đưa anh ta vào phòng khách" Dosik nói khẽ, giọng đều như mưa rơi.

Hai người bảo vệ tiến lại, kéo cổng mở. Jaehyuk không phản kháng, để họ đỡ mình đi. Bước chân anh nặng trĩu, mỗi tiếng giày chạm nền gạch lạnh nghe như kéo lê cả cơn mưa theo vào.

Cánh cửa phòng khách mở ra.

Không gian bên trong sáng choang, trần cao, đèn pha lê tỏa ánh vàng dịu. Mùi gỗ sồi, mùi nước hoa nhẹ thoảng trong không khí mọi thứ đều sạch, đều sang, đến mức lạ lẫm.

Anh đứng đó, ướt sũng, áo dính vào người, tóc nhỏ nước xuống sàn thành từng giọt.

Trước mắt anh là một thế giới khác: bộ sofa da sáng màu, bàn kính phản chiếu rõ khuôn mặt mệt mỏi của chính mình, tấm rèm nhung dày khép hờ.

Anh thoáng nghĩ căn phòng này có lẽ còn lớn hơn cả căn nhà bé xíu mà anh từng sống cùng Siwoo và Jihoon, nơi mái dột mỗi khi mưa đến, nơi anh từng đun nước bằng bếp cũ để Siwoo tắm.

Giờ, anh chỉ đứng đó lạc lõng, tả tơi, trong một không gian hoàn hảo đến đáng sợ.

Mọi thứ quá sạch, quá sáng, đến mức anh thấy bản thân mình bẩn thỉu.

Một người bảo vệ đưa khăn tắm, nhưng Jaehyuk không nhận.

Anh chỉ nhìn quanh, đôi mắt đỏ mọng, như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó giữa sự yên ắng lạnh tanh.

"Anh ngồi đi" Dosik nói, bước vào sau cùng. Giọng anh không lớn, nhưng khiến cả căn phòng như đông cứng.

Jaehyuk quay lại nhìn anh ta. Môi anh bật ra vài chữ khàn đặc, run rẩy như hơi thở cuối cùng:

"Tao tới... trả tiền cho mày đó, Dosik. Giờ... mày trả vợ con lại cho tao đi"

Câu nói rơi xuống, nghe như nứt ra giữa tiếng đồng hồ tích tắc và mùi cà phê còn vương lại từ bữa sáng.

Dosik thong thả ngồi xuống chiếc ghế bọc da, tay vuốt nhẹ vạt áo vest, ánh mắt nhìn Jaehyuk đầy bình thản, một kiểu bình thản khiến người đối diện ngộp thở. Anh ta dựa lưng ra sau, giọng nói trầm, đều, như thể câu chuyện chỉ là một buổi bàn công việc nhỏ trong ngày.

"Trả?" Dosik nhướn mày, nhấp một ngụm nước

"Trả cái gì hả, Jaehyuk?"

Jaehyuk vẫn đứng, hơi thở dốc, nước mưa nhỏ xuống từ vạt áo. Giọng anh khàn đặc, run nhưng dứt khoát:

"Tiền. Mày đã chuyển cho tao bao nhiêu, tao sẽ trả lại. Không sót một xu. Nhưng vợ con tao..."

Anh nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe

"... mày trả họ lại cho tao. Thả họ ra đi"

Một thoáng im lặng. Rồi Dosik bật cười trầm, ngắn, nghe như nhát dao mảnh. Anh rót một ly nước, đặt ngay ngắn trước mặt Jaehyuk.

"Tôi đâu có giam ai mà anh bảo tôi phải 'thả', hả Jaehyuk?"

Giọng anh ta mềm như nhung, nhưng trong đó chứa đầy mỉa mai.

"Với lại..." anh ta khẽ nghiêng đầu

"Tôi cũng đâu có ép ai phải ở đây đâu"

Anh giơ tay ra hiệu. Tên quản lý đứng gần cửa bước nhanh đến, hai tay cầm một tập giấy hồ sơ được bọc nhựa trong suốt.

Dosik không nhìn, chỉ phẩy tay: 

"Đưa cho anh ta xem đi"

Jaehyuk đón lấy. Giấy ướt dần trong tay anh những dòng chữ nhòe ra, nhưng tên Siwoo vẫn nổi bật rõ ràng trên góc phải, cùng con dấu đỏ chói.

Dosik chống tay lên bàn, nhìn anh, nói tiếp với nụ cười nhẹ như đang giảng giải cho một đứa trẻ bướng bỉnh:

"Giấy này đấy, Siwoo tự tay ký. Đơn xin thả anh, trả tự do cho anh. Anh được ra ngoài, đâu còn bị ai giữ. Tôi đã làm đúng mà"

Jaehyuk im lặng. Cổ họng anh nghẹn lại, ngón tay siết chặt mép giấy.

Dosik nhún vai, rót thêm nước cho mình, giọng anh tiếp tục, đều đều nhưng rít từng chữ:

"Còn số tiền..." anh khẽ nghiêng ly nước, mắt nhìn xuyên qua lớp thủy tinh phản chiếu gương mặt Jaehyuk mệt mỏi

"... thì coi như phần bồi thường cho mấy tháng anh ăn ngủ, bị đánh đấm, làm phiền người khác. Không cần trả đâu. Tôi không thích lấy lại mấy thứ nhỏ nhoi đó"

Anh ta mỉm cười, nhẹ đến mức đáng sợ.

"Anh nên cảm ơn tôi mới phải, Park Jaehyuk"

Jaehyuk siết chặt tờ giấy đến mức mép nó rách toạc ra, những giọt nước mưa còn sót lại trên tay hòa vào vệt mực nhòe nhoẹt. Anh đứng bật dậy, chiếc ghế phía sau đổ xuống sàn vang một tiếng "rầm!" khô khốc.

"Siwoo đâu!?" giọng anh khàn đặc, vỡ ra giữa không gian im phăng phắc của căn phòng khách rộng thênh thang.

Mạch máu ở cổ anh nổi lên, hai bàn tay run lên vì tức giận, vì bất lực.

"Mày giấu họ ở đâu!?"

Hai gã bảo vệ lập tức lao đến, giữ chặt hai bên vai anh, ép anh lùi lại. Nhưng Jaehyuk điên cuồng vùng vẫy. Anh quật mạnh khuỷu tay, húc ngược lại khiến một gã mất đà, ngã dúi ra sau. Gã còn lại chưa kịp phản ứng thì anh đã xoay người, đấm một cú ngang đầy tuyệt vọng, khiến cả ba người lảo đảo đụng vào thành ghế.

"Siwoo! Jihoon!" anh gào lên, khàn đến mức gần như chỉ còn hơi thở

"Anh biết hai người ở đây mà! Ra đây đi!"

Dosik vẫn ngồi yên. Anh đặt ly nước xuống, không hề vỡ, chỉ khẽ nghiêng người nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt như đang xem một màn kịch quen thuộc. Đôi mắt anh ta ánh lên thứ gì đó rất lạ, không phải giận dữ, mà là thương hại, thậm chí... thú vị.

"Đủ rồi" anh ta nói nhỏ, nhưng giọng trầm đến mức át cả tiếng ồn.

Hai gã bảo vệ khác nghe lệnh, lập tức khóa tay Jaehyuk lại. Một trong số họ quặt mạnh tay anh ra sau, khiến cổ tay vốn còn băng trắng bật máu.

Dosik đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần, rồi cúi xuống nhặt tờ giấy Jaehyuk vừa ném. Anh vuốt phẳng nó, mỉm cười:

"Cái này là sự lựa chọn của họ, Jaehyuk. Không ai giấu họ cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ruhends