Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu

"Nếu ngày đó em không đi về phía anh,không gặp nhau,giờ này ta thế nào"

Bức thư tình thứ 2-Hồ Quỳnh Hương


Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm vào ký túc xá Tân binh toàn năng nên cả nhóm đã làm 1 bữa party nho nhỏ,tính ra lúc đầu cả đám tính tổ chức kỷ niệm ngày đầu tiên casting cơ,nhưng hôm đó mọi người còn bận đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc nên thôi,để về nhà rồi tổ chức cho thoải mái.Thật ra nhóm còn muốn gặp cả bốn người Quan,Sơn,Hiếu,Tân nữa,nhưng bốn anh em bận lịch,nên thôi,bẩy người UPRIZE nhậu trước vậy.

Thế là mấy anh em mua ít đồ uống,đồ ăn,rồi tập hợp ở tầng 1,lúc đầu thì anh Quân có đề nghị ngồi tại khu bàn ăn,nhưng Lâm Anh lại kêu ra khu ghế sofa cho ôn lại kỷ niệm,dù gì cái ghế đó cũng mang từ ký túc xá sang,và cũng là chứng nhân lịch sử cho bao trò quậy phá,bao lần ăn uống rơi rớt của mọi người nữa mà.

Đồ uống khá phong phú,ai rượu có rượu,ai bia có bia,ai tâm hồn thiếu nhi thì có nước ngọt.Lâu lâu mới được một bữa thoải mái nên cả bẩy người khá vui vẻ,vừa uống vừa trò chuyện,nào là những chuyện ở bên Hàn Quốc khi cả nhà đi tìm Phúc Nguyên ở bảo tàng ra sao,đồ ăn mấy quán đã ăn ngon dở ra sao,rồi thậm chí cả chuyện con vịt vàng của Duy gây thắc mắc cho fan ra sao,cũng được lôi ra mổ xẻ.

Câu truyện trôi dần về quá khứ,về những show diễn họ đã từng trải qua,về những buồn,vui,những vết thương,những giọt mồ hôi và nước mắt đã rơi xuống,cả những khó khăn tưởng chừng khó mà vượt qua được,mới có một năm mà cảm giác như trải qua cả một đời người.

-"Nếu ngày đó không thi Tân binh toàn năng thì giờ chúng ta có gặp nhau không nhỉ?"

Câu hỏi đó được út Nguyên hỏi lại một lần nữa khiến mọi người trầm ngâm,ai cũng có nỗi niềm riêng,rồi Cường lên tiếng trước tiên,phá vỡ sự im lặng.

-" Chắc khó,chương trình là ván cược cuối cùng của anh rồi,trước đó anh đã tính là sẽ về Vinh làm gì đó,có khi giờ này sắp lấy vợ rồi"

Câu nói tếu táo của người cao tuổi nhất nhóm làm mấy đứa em nhao nhao lên:

-" Ù uôi,muốn lấy vợ rồi cơ à" Lâm Anh vừa cười tít mắt vừa trêu anh

-" Dấu hiệu của người trưởng thành đây mà" Quân thong thả nói

-" Thế mà em ở cùng anh Cường bao lâu chả thấy tín hiệu gì,anh giấu giỏi thế" Long phụng phịu

-" Đâu,đấy là nếu anh về Vinh,mấy đứa nghĩ xem,kiểu gì chả bị mẹ giục lấy vợ,xong còn một tập đoàn cô,dì,thím,mợ,chưa kể mấy bà hàng xóm,chả thoát được"

-" Chứ giờ anh có về đâu,còn lâu à,anh chăm anh còn chả xong,chưa muốn chăm người khác đâu"

-" Em thì chắc vẫn làm dancer và đi biên đạo cho các chương trình khác thôi,vẫn lên sân khấu,chỉ là không hát,và chắc chả được ai nhớ mặt" Quân nói tiếp

-" Em nhớ nè"

-" Em nữa"

Lân và Duy cùng lên tiếng,cùng đam mê bộ môn dance,kiểu gì chả để ý nhau

-" Em thì có lẽ học nốt đại học rồi sang Thụy Sĩ,học xong rồi về,mà có khi ở lại đó làm rể cũng nên" Đến lượt Long trải lòng

-"Đấy,cũng kín thế mà cứ trách anh,ở cùng bao lâu mà anh không biết Long có mối nào bên đó đấy"

-" Á,giấu gì kín thế,khai đi anh,xinh không,bao lâu rồi?" giọng Lâm Anh lại lảnh lót

-" Đâu có,em cũng như anh Cường thôi,nếu không thi Tân binh,hoặc hôm đó về hẳn ấy mà,thì em sẽ sang Thụy Sĩ học,mà bà em thì cứ kêu em ở lại định cư,bố mẹ thì muốn em về,em thì chả nghĩ gì nhiều,cứ go with the flow thôi"

-" Em hả,không tham gia chương trình thì lúc đó tốt nghiệp xong thì đi làm thôi, ban ngày đi làm sale,tối lại đi nhảy,em vẫn thích nhảy" Lân tiếp lời

-" Mày mặc vest đi sale bất động sản hả"

-" Chắc vậy đó anh Cường,em sẽ sale một cách đẹp trai"

Lân đã thành công khiến mọi người cười ngặt nghẽo.

-"Duy kìa,đến mày rồi kìa" Lâm Anh lấy cùi trò huých huých cậu bạn đang ngẩn người

-" Đến em hả,em thì cũng giống anh Lân thôi,vừa đi làm thêm,vừa tìm kiếm cơ hội khác,mọi người mà ra Hà Nội chơi khéo gặp hai anh em nhảy trên phố đi bộ ấy"

-" Thế đợi anh dắt vợ con lên Hà Nội chơi rồi ra phố đi bộ xem hai đứa nhảy nhé" Cường vẫn khoái cái miếng vợ con của mình.

-" Kể thế cũng khó nhỉ,anh hiếm khi có thời gian mà đi dạo thong thả kiểu đó,nhưng biết đâu có duyên thì vẫn sẽ gặp thôi" Quân vừa nói vừa nhìn sang duo Phố đi bộ.

-" Em thì chắc mọi người cũng biết rồi,trong tuần làm sinh viên giải tích,cuối tuần làm hot tiktoker,từ nhà em sang Hồ Gươm cũng gần,thể nào chả gặp,Duy nhỉ"

Mọi người lại phì cười trước câu đùa của Lâm Anh.

-" Thế có mỗi em là chẳng có cơ hội nào gặp mọi người à" Út Nguyên sắp mếu rồi kìa làm mọi người phải xúm lại an ủi,đã bảo là "Nếu" thôi mà,giờ mọi người đều ở đây bên nhau hết rồi,khờ quá đi.

Thôi uống đi,ai có rượu dùng rượu,ai có bia dùng bia,cạch nào.Tiếng của ai đó vang lên

-"Một hai ba dô,hai ba dô,hai ba uống",mọi người đồng thanh,to nhất chắc là tiếng của F4 Thủ đô,chắc do thuộc lòng câu slogan trên bàn nhậu vỉa hè này rồi.

Cả nhóm lại rôm rả cụng ly,thời gian trôi dần về đêm,tiệc cũng đã đến lúc tàn,mấy nhóc 2k5 uống nước ngọt thì nhận nhiệm vụ dọn dẹp,rồi phụ đưa mấy ông anh về phòng.

Tiệc đã tan nhưng nhưng với một số người thì tâm sự dường như chưa vơi,ngoại trừ phòng của Cường,Long thì hai phòng còn lại,phòng nào cũng có ít nhất một người mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com