Vắt tay lên trán và suy nghĩ cả đêm luôn.

Bốn năm coi như vứt xó, giờ thì còn không biết viết lại nhạc tình ca kiểu gì. Trong khi người trong lòng chưa tha thứ, thì hai từ thứ tha sao mà tròn vành rõ chữ được. Thân làm nhạc sĩ mà giờ cũng trằn trọc khó ngủ, nhìn ngoài trời đầy những đốm sao mà khẽ thở dài.

Làm như mình anh khó ngủ.

Juhoon đây cũng khó mà vào giấc.

Là sau một quãng thời gian dài, cụ thể là hơn hai năm từ sau khi hai người chia tay, tối vừa nãy Juhoon mới được thấy Martin trực tiếp. Gầy đi thấy rõ. Mắt cũng đượm buồn nữa. Biết sao giờ, tất cả đều do anh ấy tự chuốc lấy mà. Người nói chia tay cũng là ảnh, người mở lời muốn quay lại cũng là ảnh.

Còn ảnh là còn khổ.

Seonghyeon bảo vậy đấy.


"Thế hoá ra anh cũng luỵ anh ta hai năm ròng rã, em tưởng là anh ghét cay ghét đắng chứ." Seonghyeon thả nhúm rau muống vào nồi lẩu, vừa lầm bầm vừa thở dài.

"Yêu là thật, ghét cũng là thật mà." Juhoon nhún vai.

"Tên kẹo nhà em mà dám như thế với em á, em cho chim cút lâu rồi. Người chứ có phải mớ rau mớ rác đâu mà thích thì đá, thích thì nhặt lên như vậy."

"Bởi thế nên anh có bao giờ liên lạc hay nhắn nhủ gì đâu, kệ thôi."

Hai anh em thiếu điều muốn ăn ngủ luôn cùng một chỗ, bởi chả biết chuyện trên trời dưới đất ngày nào cũng có cái để nói. Giờ lại lòi ra thêm vụ người yêu cũ của Juhoon nữa, đảm bảo là cả ngày không hết chuyện. Nhưng rồi cuộc vui nào cũng tàn, bữa ăn nào cũng tan. Vì nay nhóc lúm trổ tài nấu nướng nên Juhoon cũng tự giác dọn rửa. Keonho tới nhà Seonghyeon để đón đi chơi, nên thành ra không gian bếp lại yên tĩnh như mọi ngày, chỉ còn lại tiếng bát leng keng và mớ suy nghĩ bòng bong.

Thế là phải làm giá à ?

Thế là phải chảnh lên à ?

Dĩ nhiên rồi, gì chứ cái tôi cỡ núi Everest nhé. Cung Ma kết đấy, đùa với anh à.


Rồi thời gian cứ thế trôi dần, tới khi buổi hoà nhạc chính thức được bắt đầu, đánh dấu một khởi đầu mới cho sự nghiệp phím đàn của Juhoon. Ánh đèn sân khấu chiếu lên thân ảnh của chàng trai tuấn tú, diện trên mình chiếc áo sơ mi phong cách cổ điển trắng ngà và quần tây đen dài, như hoàng tử xé truyện mà ngồi ngay chính diện. Từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc, mọi ánh mắt đều dõi theo bóng hình ấy, thanh âm như len lỏi vào từng tế bào, từng nốt nhạc trầm bổng thôi miên thính giả.

Martin cũng ngồi ở đấy.

Tiếng vỗ tay ngớt dần, theo đó là lời của mc để kết thúc buổi hoà nhạc và nối đuôi gót từng người ra về. Juhoon đứng thẩn thơ nhìn ngắm xung quanh, cho tới khi có người cầm bó hoa tới trước mặt, trao tận tay, mặt đối mặt, nhỏ nhẹ từng lời chúc.

"Buổi hoà nhạc thành công, chúc mừng em nhé."

Tên này ăn gan hùm mật gấu mà tới đây, lại còn tặng hoa nữa. Chê bên báo chí thiếu content để viết bài à. Giờ mà có ai đấy chụp lại thì đảm bảo ngay trong đêm sẽ có tiêu đề liên quan tới nhạc sĩ Martin Edwads và nghệ sĩ chơi đàn Kim Juhoon luôn chứ không cần sang ngày mai. Cậu em ruột thừa Eom Seonghyeon cùng với Ahn Keonho tới cũng đưa hoa, rồi chào hai người và sóng vai nhau khuất theo cánh cửa, để lại hai thân ảnh giữa khán đài.

"Vừa nãy, là ai thế?"

"Em tôi. Có vấn đề gì không?" Juhoon chau mày.

"Không, anh hỏi thôi mà. Nếu mà em rảnh, thì anh mời em đi ăn được không?"

"Ăn gì?"

"Em muốn ăn gì, anh đều theo ý em."

"Tôi muốn ăn mì."





















=)))))))))))))))))))))) t-tôi có nên làm tí cảnh giường chiếu không, t sợ bị chê là thái biến

Tùy chỉnh đọc

Màu nền
Kiểu chữ
Cỡ chữ18px
Độ rộng trang
Giãn dòng
Tự động cuộn3
Chế độ đọc tập trung