6
Choi Hyeonjun dạo này nói chuyện đã trôi chảy hơn. Mấy kẻ mỗi ngày đều nghe giọng nói của cậu đến mức máu trong người nóng cả lên vì mấy câu mè nheo nũng nịu của cậu.
"Anh Sanghyeok, cho em hạt dẻ với."
"Minseok! Minseok! Hyeonjun muốn ăn bánh kem."
"Em muốn đi ngắm hoa, Jihoon dẫn em đi nhé."
"Anh ơi...."
"Anh....."
Trần đời có ai đáng yêu vậy không hả!? AAAAAAAAAAAAAAA.
Mọi việc trong nhà, chưa bao giờ để Hyeonjun phải động vào một ngón tay. Không phải vì cậu vụng về hay làm không được, mà là... chẳng ai nỡ. Thật sự là không nỡ. Thậm chí bây giờ đến cả việc đi lại trong nhà cũng thiếu điều có kẻ bế đi luôn rồi.
Buổi sáng, Hyeonjun vừa ló đầu ra khỏi phòng, tóc còn rối, mắt còn ngái ngủ, miệng mới kịp mở ra một tiếng rất khẽ.
"Anh ơi......"
Chưa kịp gọi trọn câu, Han Wangho đã từ trong bếp lên tiếng.
"Anh đây. Muốn uống nước ấm hay sữa?"
Hyeonjun chớp chớp mắt, đứng yên tại chỗ suy nghĩ nghiêm túc, giống như đây là một quyết định hệ trọng của đời người.
"Sữa ạ....."
Chỉ vài phút sau, ly sữa đã đặt gọn trong tay cậu, nhiệt độ vừa đủ, không nóng không lạnh. Hyeonjun cúi đầu uống, hai tay ôm ly, khóe môi cong cong rất nhỏ. Chỉ một hình ảnh đó thôi cũng đủ khiến Moon Hyeonjoon đang ăn sáng suýt nữa nghẹn.
"Aaaa, nói thật nhé."
Gã chỉ đũa về phía Hyeonjun, giọng đầy oan ức.
"Em ấy làm vậy là phạm quy đó. Phạm quy một cách siêu siêu dễ thương."
Jihoon tiến đến bế cậu lên rồi đi xuống lầu, đưa tay kéo cái ghế được lót đệm mềm ấm rồi đặt cậu ngồi xuống.
"Ngồi đây."
Hyeonjun ngoan ngoãn gật đầu, chân vừa chạm đất đã bị Kim Kiin mang dép bông vào chân trần đang đỏ lên vì lạnh.
"Lạnh thì nói, đừng chịu đựng nhé."
"Dạ."
Hyeonjun đáp, giọng mềm mại như kẹo đường. Cậu ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đệm, hai chân được bao bọc trong dép bông mềm, lắc lư nhẹ theo thói quen. Ánh nắng sớm lọt qua cửa sổ chiếu lên mái tóc còn hơi rối.
Kim Hyukkyu nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được, cúi xuống chỉnh lại quai dép cho ngay ngắn hơn.
"Ngồi cho đàng hoàng, kẻo trượt đấy nhé."
Hyeonjun cúi đầu nhìn theo động tác của anh, nhỏ giọng.
"Em không có trượt đâu mà......."
Ở bàn ăn, Moon Hyeonjoon lắc đầu liên tục, vẻ mặt như vừa chứng kiến một cảnh tượng quá sức chịu đựng.
"Thật sự là không ổn! Mới sáng sớm mà đã như vậy rồi, tối chắc khỏi cho ngủ luôn quá!"
Ryu Minseok thấy ồn quá nên đập vào đầu gã một cái thiếu điều muốn úp luôn cái bản mặt đẹp trai đó vô dĩa trứng trước mặt.
"Im coi! Sáng sớm gào rú như con lăng quăng vậy đó!"
Cảnh tượng hỗn loạn đó chưa kịp lắng xuống thì một bóng người khác đã lặng lẽ xuất hiện ở đầu cầu thang. Lee Sanghyeok, với vẻ mặt buồn ngủ nhìn xuống bàn ăn. Anh không nói gì, nhưng sự hiện diện khiến không khí tự nhiên trầm xuống một chút, chỉ một chút thôi, vì ngay sau đó, Hyeonjun đã phát hiện ra anh.
"Anh Sanghyeok!"
Giọng cậu bỗng bừng sáng, như tìm thấy kho báu. Cặp mắt vừa tỉnh ngủ lập tức long lanh hẳn lên.
Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, bước xuống. Anh đi thẳng đến bên Hyeonjun, tay đã tự động với lấy chiếc lược nhỏ để trên kệ gần đó mà họ đã bảo người hầu đặt ở đó để có thể mọi lúc mọi nơi chải tóc cho em.
"Tóc em rối tung lên rồi này."
Anh lẩm bẩm, giọng còn hơi khàn vì giấc ngủ, nhưng động tác kéo lược qua mái tóc mềm của Hyeonjun lại vô cùng nhẹ nhàng, tỉ mỉ.
Hyeonjun ngồi yên, nghiêng đầu theo hướng tay Sanghyeok, mắt lim dim thích thú. Cả bàn ăn im lặng quan sát cảnh tượng này. Ngay cả Ryu Minseok cũng ngừng hành động đe dọa Moon Hyeonjoon lại. Có một sự yên bình kỳ lạ tỏa ra từ hai người họ.
"Rồi."
Sanghyeok xoa nhẹ đỉnh đầu cậu một cái.
"Ăn sáng đi."
"Anh Sanghyeok có muốn hạt dẻ không ạ?"
Hyeonjun hỏi, nhớ đến yêu cầu của mình tối hôm trước.
"Hôm qua anh nói sẽ ăn cùng em mà."
Lee Sanghyeok phì cười, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.
"Ăn sáng xong đã."
"Ừm!"
Hyeonjun gật đầu ngoan ngoãn, quay lại bàn, chủ động gắp một miếng bánh mì phết mứt, loại mứt dâu mà cậu thích nhất, há miệng gặm một miếng, hai má phồng lên trông như sóc nhỏ đang giấu hạt trong miệng.
Moon Hyeonjoon lại rên rỉ, gục mặt xuống bàn.
"Trời ơi......em ấy......em ấy chủ động quá, tôi chịu không nổi mất!"
Lee Minhyung đá nhẹ vào chân ghế của Hyeonjoon.
"Im đi! Để em ấy ăn coi!"
Han Wangho từ bếp bưng thêm một dĩa xúc xích và mấy lát bánh mì nướng ra, đặt giữa bàn, mắt không rời khỏi Hyeonjun đang nhai chậm rãi.
"Hôm nay bọn anh sẽ không có nhà vào buổi chiều, Hyeonjun nhớ ở nhà ngoan nhé."
Lời vừa dứt, không khí ấm cúng bỗng chốc đóng băng. Hyeonjun ngừng nhai, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Han Wangho, bánh mì vẫn còn phồng trong má. Ánh mắt cậu thoáng qua một chút gì đó không thể gọi tên, có lẽ là bất ngờ, hơi hụt hẫng nhưng nhanh chóng bị che lấp bằng một cái gật đầu ngoan ngoãn.
"Dạ."
Giọng cậu vẫn mềm mại, nhưng nghe có vẻ nhỏ hơn một chút.
"Em biết rồi."
Choi Woojae, người vẫn luôn im lặng lau miệng cho Hyeonjun, khẽ liếc nhìn Han Wangho, trong mắt thoáng vẻ do dự.
"Hay để em ở lại với em ấy?"
"Em không phải trẻ con đâu ạ. Anh cứ đi đi....."
Hyeonjun cúi xuống, cắn một miếng xúc xích thật nhỏ, giọng nói có chút bĩu ra. Nhưng cái cách cậu dùng nĩa chọc chọc vào đĩa thức ăn lại tố cáo một tâm trạng không hề vui vẻ.
Han Wangho thở dài, bẹo má cậu, hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra.
"Ngoan, ở nhà có gì thì nói với người hầu hoặc điện tụi anh nhé."
Hyeonjun chỉ gật đầu rồi bật ra một tiếng rất khẽ, gần như không nghe thấy. Cậu không còn lắc lư chân nữa, cũng không ngước mắt nhìn ai. Chỉ chăm chăm vào đĩa thức ăn trước mặt.
Sự im lặng bủa vây bàn ăn. Cái im lặng này khác hẳn với sự yên bình lúc nãy. Nó nặng nề, hơi khó thở. Lee Sanghyeok, người vẫn đứng sau lưng Hyeonjun, đặt tay lên vai cậu, khẽ bóp nhẹ. Nhưng Hyeonjun không có phản ứng gì.
Quả nhiên là bé con bị chiều đến hư rồi. Bây giờ còn không thèm giấu vẻ mặt hờn dỗi đi với bọn họ luôn mà.
Ryu Minseok hắng giọng, cố phá vỡ bầu không khí.
"Hyeonjun ơi, tối về anh mua bánh kem cho em, loại mà em thích."
"Em không muốn ăn bánh kem......"
Hyeonjun lẩm bẩm, giọng có chút nghẹn nghẹn, nhưng nhanh chóng kìm lại. Cậu đẩy đĩa ra một chút.
"Em.....em no rồi."
"Hyeonjun......"
Hyukkyu lo lắng gọi.
"Em xin phép về phòng ạ."
Hyeonjun đứng dậy, không nhìn ai, cúi đầu bước nhanh về phía cầu thang. Đôi dép bông vội vã trên chân phát ra những tiếng xột xoạt nhỏ, nghe có vẻ cô đơn lạ thường.
Cả nhà nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy biến mất sau khúc cầu thang. Một lúc lâu sau, Moon Hyeonjoon mới thở dài một hơi.
"Anh nói dối em ấy làm gì?"
Gã quay sang Han Wangho, giọng đầy trách móc.
"Rõ ràng là...."
"Là muốn cho em ấy một bất ngờ."
Lee Minhyung lên tiếng, mắt vẫn nhìn về phía cầu thang.
"Sinh nhật em ấy mà. Nhưng nhìn em ấy buồn vậy, em cũng thấy...."
"Thấy tội lắm."
Kim Hyukkyu ngắt lời, mặt mày nhăn nhó.
"Chắc giờ em ấy đang khóc trong phòng rồi. Tôi biết mà."
Lee Sanghyeok thở dài, lắc đầu.
"Kế hoạch tổ chức sinh nhật bất ngờ này có vẻ không được suôn sẻ lắm."
"Dù vậy thì vẫn phải làm thôi."
Bọn họ đã suy nghĩ như vậy đấy, nghĩ rằng cậu chỉ dỗi một chút, tối về khi họ tạo bất ngờ cho cậu, cậu sẽ vui vẻ lại với họ. Chỉ là không ngờ, thứ chờ đợi họ, lại là căn nhà trống không cùng với việc Choi Hyeonjun biến mất. Hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của họ.
"Người đâu?"
Jeong Jihoon gằn giọng lên khiến người hầu hoảng sợ mà cúi đầu, không ai dám ngẩng lên đối mặt với ánh mắt như lửa ấy của hắn.
"Tôi hỏi lại, Choi Hyeonjun đâu!? Em ấy đâu rồi!?"
Không ai trả lời.
Căn nhà rộng lớn chìm trong một khoảng lặng chết chóc, chỉ có tiếng bước chân gấp gáp của bọn họ vang lên trên nền sàn lạnh. Đèn vẫn bật, rèm vẫn kéo gọn gàng như mọi ngày, trên bàn còn đặt dở một ly nước nguội từ sáng. Mọi thứ đều quen thuộc, chỉ thiếu mỗi Choi Hyeonjun.
Han Wangho là người đầu tiên nhận ra điều bất thường. Anh đứng chết lặng trước sofa, nơi thường ngày Hyeonjun hay ngồi cuộn người xem TV, cái gối nhỏ vẫn đặt ngay ngắn, nhưng.....không còn hơi ấm.
"Không có giày."
Han Wangho nói khẽ, giọng trầm hẳn xuống.
"Em ấy không mang giày."
Câu nói đó như một nhát dao.
Moon Hyeonjoon lao thẳng về phía cửa, mở toang tủ giày. Đôi dép bông của Hyeonjun vẫn nằm đó, ngay ngắn, sạch sẽ. Áo khoác mỏng Jihoon khoác cho cậu buổi sáng vẫn treo trên móc.
"Không thể nào....."
Gã lẩm bẩm, tay run lên.
"Em ấy đi đâu được chứ?"
Lee Minhyung chạy lên lầu, mở cửa phòng Hyeonjun. Chăn gối gấp gọn, giường trống trơn. Trên bàn học, cuốn sổ nhỏ Hyeonjun hay viết linh tinh vẫn mở ra, cây bút đặt lệch sang một bên.
Trang giấy chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc, nét bút run run, như thể em đã cố hết sức để viết nó.
Em xin lỗi.....
Minhyung chết lặng.
Kim Hyukkyu bước vào phòng, vừa nhìn thấy trang giấy đã hiểu ngay. Mặt anh tái đi, hàm răng siết chặt đến mức nổi cả gân nơi thái dương.
"Cái chó gì nữa đây!"
Ở dưới lầu, Kim Kiin vẫn đứng giữa phòng khách, hai bàn tay siết chặt. Ánh mắt hắn đảo qua từng góc nhà như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, Hyeonjun sẽ xuất hiện trở lại, vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng "anh ơi".
Nhưng không có gì cả.
"Camera."
Kim Kiin gằn giọng.
"Mở camera lên. Ngay."
Lúc này, một người hầu mới đi đến, run rẩy mở lời.
"Thưa....thưa ngài, chiều nay có tiểu thư Im Liyoung đến, sau đó....sau đó....."
"Sau đó thế nào!?"
Người hầu giật bắn mình, đầu càng cuối thấp hơn.
"Sau đó tiểu thư ra về, còn cậu chủ thì ở trong phòng, tận một tiếng sau thì cậu chủ đột nhiên bảo muốn ra vườn ngắm hoa."
"Mấy người để em ấy ở một mình?"
"Chúng tôi xin lỗi!!!"
Cả đám cùng nhau hét lên, không ai nghĩ chỉ vì một phút bất đồng mà để Choi Hyeonjun, báu vật của họ biến mất.
Lee Sanghyeok hít một hơi sâu, cố nén cảm giác muốn giết người lại, anh không muốn tay mình lại đổ máu. Vì như vậy, sẽ vấy bẩn tâm hồn của cậu mỗi khi anh muốn chạm vào cậu.
"Liên hệ với cảnh sát đi. Tìm ra em ấy nhanh nhất có thể cho tôi."
Giọng anh trầm, rất trầm. Không cao giọng, không gằn mạnh, nhưng chính sự bình tĩnh gượng ép ấy mới khiến người ta sợ hãi. Đó là thứ bình tĩnh chỉ xuất hiện khi cơn giận đã vượt qua giới hạn bộc phát, chuyển thành quyết tâm lạnh lẽo.
Người hầu vội vàng đứng dậy, tay run đến mức suýt đánh rơi điện thoại.
"V-vâng! Tôi làm ngay ạ!"
Căn nhà chìm vào hỗn loạn có trật tự. Người chạy lên, kẻ chạy xuống, điện thoại liên tục được gọi đi. Cửa lớn mở ra rồi đóng lại liên hồi. Nhưng giữa tất cả những âm thanh đó, vẫn có một khoảng trống không gì lấp được, khoảng trống mang tên Choi Hyeonjun.
Ryu Minseok dựa lưng vào tường, thở dốc, hai tay vò mạnh tóc.
"Không thể tin được......chỉ có một buổi chiều."
"Mẹ kiếp!"
Moon Hyeonjoon đấm mạnh vào tường, cơn tức giận và lo lắng khiến gã không kiểm soát lực, máu từ tay bắt đầu lan ra.
Kim Kiin siết chặt nắm tay, khớp xương kêu răng rắc.
"Im Liyoung nói gì với em ấy? Có ai nghe không?"
Không ai trả lời được câu hỏi đó. Nhưng tất cả đều hiểu, không cần phải là lời nói lớn lao. Với Hyeonjun, chỉ cần một câu rất nhỏ thôi cũng đủ.
Em làm phiền rồi.
Em ở đây có thật sự cần thiết không?
Mọi người mệt vì em rồi đúng không?
Lee Sanghyeok quay người bước lên lầu. Anh dừng lại trước cửa phòng Hyeonjun, tay đặt lên tay nắm cửa rất lâu mà không mở. Như thể chỉ cần mở ra thôi, sự thật sẽ ập đến, khiến anh không thể thở nổi rồi lại ân hận, trách cứ chính mình như nhiều năm trước, khi anh đã vụt mất em.
Cuối cùng, anh vẫn lựa chọn đẩy cửa vào.
Mùi quen thuộc vẫn còn đó. Chăn gối gấp gọn. Gối nhỏ đặt ngay ngắn. Trên bàn, tờ giấy mỏng nằm lặng lẽ, như đã chờ được nhìn thấy.
Em xin lỗi.....
Sanghyeok nhắm mắt lại.
Trong đầu anh vang lên giọng nói mềm mại quen thuộc ấy.
"Anh ơi......"
"Em làm sai rồi hả anh?"
"Em xin lỗi......"
Bàn tay anh run lên, nắm chặt tờ giấy đến nhăn nhúm.
"Em không cần xin lỗi."
Anh nói rất khẽ, như thể Hyeonjun đang đứng trước mặt.
"Chưa bao giờ em làm sai gì cả, Hyeonjun."
Ở dưới lầu, cảnh sát đã được liên hệ. Hình ảnh camera được trích xuất, khu vườn bị phong tỏa, từng lối nhỏ đều được rà soát. Nhưng càng tìm, nỗi sợ càng lớn.
Không có dấu hiệu giằng co.
Không có tiếng kêu cứu.
Không có phản kháng.
Em hoàn toàn tự nguyện, tự nguyện rời khỏi họ.
"Em ấy không mang theo gì cả."
Choi Woojae nói, giọng vỡ ra.
"Không tiền, không điện thoại, không áo ấm."
Han Wangho che mặt, vai run lên.
"Ngoài kia trời trở gió rồi....."
Một cảnh sát bước tới, giọng nghiêm túc.
"Khả năng cao cậu ấy rời đi trong trạng thái tinh thần không ổn định. Người nhà có thể cung cấp thêm thông tin về thói quen hoặc nơi cậu ấy hay đến không?"
Cả căn phòng im lặng.
Rồi Kim Kiin lên tiếng, rất chậm.
"Em ấy thích hoa."
"Những chỗ yên tĩnh."
"Những nơi không có ai phải bận tâm vì em ấy."
Câu nói cuối cùng khiến tất cả chết lặng.
Lee Sanghyeok bước xuống cầu thang, ánh mắt đã không còn chút do dự nào.
"Tìm tất cả công viên, vườn hoa, nhà kính trong bán kính lớn nhất có thể."
Anh dừng lại một giây, giọng thấp xuống, mang theo nỗi sợ hãi mà anh không cho phép mình thể hiện quá nhiều.
"Và tìm những nơi......mà một người nghĩ rằng mình không nên tồn tại sẽ đến."
Ngoài trời, mây bắt đầu kéo đến, che khuất ánh nắng chiều.
Ở đâu đó ngoài kia, Choi Hyeonjun có thể đang co ro trong gió lạnh, ôm lấy chính mình, nghĩ rằng chỉ cần mình biến mất thì mọi người sẽ nhẹ nhõm hơn.
Và ở đây, trong căn nhà trống rỗng này, bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra một điều đau đớn.
Họ đã yêu thương cậu rất nhiều. Nhưng lại quên mất phải nói cho cậu biết rằng cậu được ở lại.
Và nếu lần này họ không tìm được cậu. Thì không ai trong số họ dám nghĩ đến việc mình sẽ còn sống tiếp thế nào nữa.
Choi Hyeonjun là trân quý của họ, là chấp niệm cả đời họ không thể nào quên. Vì vậy, nếu cậu chết, họ sẽ chết theo cậu. Họ sống vì cậu, vì cậu mà tồn tại.
Gần một tháng trôi qua. Ba mươi ngày dài dằng dặc như ba mươi năm.
Không một cuộc gọi.
Không một manh mối.
Không một hình ảnh rõ ràng.
Cảnh sát thay phiên đến rồi đi. Những khu vườn đã bị lục soát đến mức không còn gì để tìm. Nhà kính cũ phía tây chỉ còn lại mùi ẩm mốc và những cánh hoa khô vỡ vụn. Camera công cộng được rà soát từng khung hình, từng dáng người gầy gò lướt qua màn hình đều khiến tim họ thắt lại rồi lại rơi xuống đáy tuyệt vọng khi phát hiện không phải.
Căn nhà từng ấm áp giờ chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc.
Lee Sanghyeok không còn ngủ đúng nghĩa. Anh nằm trên giường nhưng mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, trong đầu lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất.
Nếu hôm đó mình ở nhà thì sao?
Bàn tay anh siết chặt đến bật máu, như thể đau đớn thể xác có thể che lấp được cảm giác trống rỗng đang nuốt chửng bên trong.
Moon Hyeonjoon gầy rộc đi trông thấy. Gã nói ít hẳn, chỉ còn những đêm ngồi một mình ở bậc thềm, hút thuốc liên tục dù trước đó đã bỏ từ lâu. Mỗi lần nghe tiếng cửa mở, gã lại ngẩng đầu lên theo phản xạ, ánh mắt lóe lên hy vọng ngu ngốc rồi tắt ngấm.
Kim Hyukkyu vẫn giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng sự im lặng của anh đáng sợ hơn bất kỳ cơn giận dữ nào. Anh thu thập thông tin như một cỗ máy, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất, một lời kể mơ hồ, một bóng dáng giống giống, một tin báo không chắc chắn. Nhưng càng nhiều dữ liệu, bức tranh càng rời rạc. Hyeonjun như tan ra khỏi thế giới này.
Thế giới bên ngoài vẫn quay.
Và đó mới là điều tàn nhẫn nhất.
Ở đâu đó, ngoài vòng tay của họ, Choi Hyeonjun, một người chậm chạp trong suy nghĩ, quá đỗi ngây thơ trong cách tin người phải đối diện với một thế gian không dịu dàng như căn nhà kia. Một thế gian nơi lòng tốt bị xem là điểm yếu chết người, nơi sự im lặng bị hiểu lầm là đồng ý, nơi một đứa trẻ quen xin lỗi vì tồn tại có thể trở thành mục tiêu của những ánh nhìn bẩn thỉu.
Nỗi sợ ấy gặm nhấm họ từng ngày.
Không phải nỗi sợ mất tích đơn thuần, mà là nỗi sợ sâu hơn, đen tối hơn.
Sợ rằng thế giới sẽ làm tổn thương cậu trước khi họ kịp tìm thấy.
Sợ rằng đôi tay từng được nâng niu che chở kia sẽ chai mòn và đầy sẹo.
Sợ rằng ánh mắt trong veo sẽ bị vấy bẩn bởi những thứ cậu không có khả năng chống đỡ.
Lee Sanghyeok đã từng nói, giọng rất khẽ, trong một đêm không ngủ.
"Hyeonjun không sinh ra để sống một mình, em ấy phải sống trong thế giới vô lo vô nghĩ."
Không ai phản bác.
Bởi vì họ đều biết, cậu không có đủ sự tàn nhẫn để tự bảo vệ mình. Không biết nghi ngờ. Không biết phản kháng. Không biết rằng đôi khi, nói "không" là cần thiết để sống sót.
Mỗi ngày trôi qua mà không có tin tức, nỗi tuyệt vọng lại bào mòn họ thêm một chút. Không còn là hoảng loạn, mà là thứ mệt mỏi trĩu nặng, như đang chìm dần xuống đáy biển mà không còn sức vùng vẫy.
Và trong sâu thẳm, giữa những suy nghĩ không ai dám nói ra thành lời, có một nỗi sợ chung.
Rằng nếu họ không tìm thấy Choi Hyeonjun, không phải chỉ là không tìm thấy một người, mà là đánh mất lý do để tiếp tục tồn tại.
Bởi vì cậu không chỉ là người họ yêu thương.
Cậu là điều giữ họ ở lại với thế giới này.
Và nếu thế giới ấy đã nuốt mất cậu...
Thì việc tiếp tục sống, đối với họ, cũng chỉ còn là một chuỗi ngày trống rỗng không tên, kéo dài trong ân hận và sợ hãi, chờ đợi một phép màu mà không ai dám chắc sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com