Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Họ tìm thấy cậu vào một buổi chiều xám xịt, khi mưa phùn rơi mỏng như sương, phủ lên thành phố một màu mệt mỏi.

Không phải ở công viên lớn, cũng không phải nhà kính. Mà là ở một con hẻm cũ gần chợ hải sản phía bén cảng, nơi người ta đi qua rất nhanh, nơi không ai dừng lại đủ lâu để nhìn kỹ một đứa trẻ ngồi nép sát bức tường loang lổ.

Ban đầu, không ai nhận ra.

Chỉ là một dáng người gầy gò co ro, khoác trên mình chiếc áo cũ đã sờn đến mức không còn nhận ra màu ban đầu. Ống tay dài quá cổ tay, sợi chỉ bung ra lủng lẳng. Quần thì mỏng, dính bùn đất khô cứng. Đôi chân trần bám bụi, đầu gối trầy xước chi chít. Tóc đã dài che đi gương mặt xinh đẹp trước đây, gương mặt bây giờ lấm lem bùn đất.

Trước mặt cậu là một cái lon móp méo.

Trong lon chỉ có vài đồng lẻ.

Lee Sanghyeok là người dừng xe trước tiên.

Không phải vì chắc chắn, mà vì tim anh đột nhiên thắt lại một cách vô lý. Một linh cảm dữ dội đến mức khiến anh không thở nổi. Anh bước xuống xe, từng bước chậm chạp, như sợ chỉ cần đi nhanh hơn một chút thôi, cảnh trước mắt sẽ vỡ tan.

Rồi anh nhìn thấy gương mặt ấy.

Gầy đến mức gần như không còn nét quen thuộc. Má hóp lại, môi nứt nẻ, làn da trắng giờ đã hơi ngăm đen. Mái tóc từng mềm mại giờ rối bời, bết lại vì mưa và bụi. Nhưng đôi mắt, đôi mắt dù có bị mái tóc che đi vẫn là của Choi Hyeonjun.

Đôi mắt từng cong lên mỗi khi được gọi tên.

Lúc này, chúng cúi thấp, né tránh mọi ánh nhìn, chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt đất như một thói quen ăn sâu vào xương tủy.

Sanghyeok nghe thấy tiếng tim mình vỡ ra.

"Hyeonjun..."

Giọng anh khàn đến mức chính anh cũng không nhận ra.

Cậu bé trước mặt giật mình.

Rất khẽ.

Như một con thú nhỏ bị gọi trúng tên sau quá nhiều ngày sống trong sợ hãi. Hyeonjun ngẩng đầu lên, động tác chậm chạp, dè chừng. Ánh mắt cậu lướt qua Sanghyeok, rồi qua những người đứng phía sau anh.

Trong khoảnh khắc ấy, không có vui mừng.

Chỉ có hoảng loạn.

Cậu vội vàng cúi đầu thật thấp, hai tay ôm chặt cái lon, giọng run rẩy, nhỏ đến mức gần như tan trong tiếng mưa. Cậu cố gắng nở một nụ cười, lắp bắp hèn mọn mà nói.

"Em... em xin lỗi..."

"Em sẽ đi ngay... đừng đuổi em..."

Câu nói đó giáng thẳng xuống ngực họ.

Lee Sanghyeok chết lặng tại chỗ. Kim Kiin siết chặt tay đến trắng bệch. Han Wangho quay mặt đi, mắt đỏ hoe. Kim Hyukkyu bước lên một bước rồi lại khựng lại, như sợ chỉ cần tiến thêm thôi là sẽ khiến cậu hoảng sợ hơn mà chạy đi.

Lee Sanghyeok quỳ xuống trước mặt Hyeonjun.

Không do dự. Không do dự dù chỉ một giây.

Anh quỳ trên nền đất ướt lạnh, ngang tầm mắt với cậu, giọng run lên nhưng vẫn cố dịu lại đến mức thấp nhất có thể.

"Không ai đuổi em cả. Bọn anh đến đón em về."

Hyeonjun lắc đầu liên tục, mái tóc rối tung theo động tác ấy. 

"Không... không được đâu ạ... em bẩn lắm... em làm phiền rồi..."

Cậu cúi gằm mặt, vai run lên. 

"Em xin lỗi... em sẽ đi chỗ khác..."

Một cơn gió lạnh thổi qua. Hyeonjun khẽ rùng mình.

Han Wangho hoảng hốt bước tới, cởi áo khoác, nhưng không khoác lên ngay, chỉ đặt nhẹ nó xuống trước mặt cậu, như sợ động tác của mình quá đột ngột.

"Em không bẩn."

Giọng anh vỡ ra. 

"Là bọn anh... bọn anh đến muộn."

Hyeonjun ngẩng đầu lên lần nữa.

Lần này, nước mắt rơi xuống. Sau đó cậu òa khóc lên, những giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gương mặt gầy guộc, rơi xuống tay áo sờn cũ. Như muốn trút hết cảm giác bất an, lo lắng và sợ hãi, oan ức của mình ra.

"Em... em tưởng..."

Cổ họng cậu nghẹn lại.

"Em tưởng mọi người sẽ sống tốt hơn... nếu không có em..."

Không ai đứng vững nổi nữa.

Lee Sanghyeok đưa tay ra, rất chậm, rất cẩn thận, như đang tiếp cận một điều gì đó mong manh đến mức chỉ cần chạm mạnh hơn một chút thôi là vỡ tan.

"Không."

Anh nói, giọng nghẹn lại hoàn toàn.

"Không có em... bọn anh không sống được."

Cuối cùng, Hyeonjun buông cái lon rơi xuống đất.

Một tiếng keng nhỏ vang lên, nhưng nghe như tiếng đổ sập của thứ gọi là nghi hoặc trong lòng đứa trẻ ấy.

Sanghyeok ôm cậu vào lòng. Thân thể ấy nhẹ đến mức khiến anh hoảng sợ. Gầy nhom, lạnh ngắt, run rẩy trong vòng tay quen thuộc. Hyeonjun như không chịu nổi nữa, hai tay bấu chặt lấy áo anh, khóc càng dữ dội hơn, tiếng thút thít ấy như dao cứa vào trái tim từng người.

"Em đói...Em mệt...Em sợ lắm...Hức! Huhuhuhu! Anh ơi......."

Mỗi câu nói là một nhát dao cứa sâu vào tim họ. Không ai nói thêm được lời nào nữa.

Cơn mưa lất phất rơi xuống vai họ, lạnh buốt, nhưng chẳng ai để tâm. Lee Sanghyeok siết chặt Hyeonjun trong lòng hơn một chút, như thể chỉ cần buông lỏng dù nửa giây thôi, cậu sẽ tan biến như khói.

"Anh ở đây."

Giọng anh run rẩy, vỡ nát.

"Anh ở đây rồi. Không sao nữa. Không sao nữa..."

Hyeonjun khóc đến mức cả người run bần bật, hơi thở đứt quãng, như một đứa trẻ bị bỏ quên quá lâu cuối cùng cũng dám bật khóc khi tìm được người quen. Cậu dúi mặt vào ngực Sanghyeok, mùi áo ướt mưa lẫn mùi quen thuộc khiến cậu càng khóc dữ hơn, giống như tất cả những ngày chịu đựng một mình cuối cùng cũng sụp đổ.

Han Wangho quỳ xuống bên cạnh, tay run run chạm vào lưng cậu, không dám vỗ mạnh, chỉ dám đặt hờ như sợ làm đau.

"Đói thì mình về ăn, nhé?"

Giọng anh nghẹn lại.

"Anh sẽ bảo người nấu cho em... món em thích nhất."

Hyeonjun nấc lên một tiếng, gật đầu rất khẽ, như sợ gật mạnh quá sẽ bị từ chối.

Kim Hyukkyu đứng cách đó vài bước, hai bàn tay nắm chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt. Anh quay mặt đi, hít sâu một hơi thật dài để kìm tiếng nấc đang dâng lên trong cổ họng. Anh không chịu nổi việc nhìn thấy Hyeonjun gầy đến vậy, gầy đến mức xương vai lộ rõ qua lớp áo rách, nhỏ đến mức chỉ cần một vòng tay là ôm trọn.

Kim Kiin tiến lại gần hơn, cúi người xuống nhặt cái lon méo mó kia lên. Bên trong chỉ có vài đồng xu lạnh lẽo. Hắn siết chặt cái lon trong tay, hàm răng nghiến lại, mắt đỏ ngầu.

"Em đã... sống như vậy suốt từng này ngày sao..."

Giọng anh trầm khàn, gần như là tự nói với chính mình.

"Không phải lỗi của em ấy."

Lee Sanghyeok cắt ngang, giọng kiên quyết đến đáng sợ.

"Là lỗi của chúng ta."

Anh bế Hyeonjun lên.

Cơ thể cậu nhẹ bẫng trong vòng tay anh, đến mức Sanghyeok suýt mất thăng bằng vì không quen. Hyeonjun giật mình, theo phản xạ bấu chặt lấy cổ áo anh, hoảng loạn thì thào.

"Anh... anh đừng bỏ em lại nhé..."

Câu nói đó khiến tất cả bọn họ chết lặng.

"Không bỏ."

Sanghyeok cúi đầu, trán chạm nhẹ vào mái tóc rối bời của cậu.

"Anh thề. Dù có chết... cũng không để em lại một mình nữa."

Trên đường về, không ai nói chuyện.

Hyeonjun được quấn trong áo khoác của Wangho, đầu tựa vào ngực Sanghyeok. Cậu mệt đến mức thiếp đi chốc chốc rồi lại giật mình tỉnh giấc, mỗi lần như vậy đều cuống cuồng tìm tay áo anh.

"Anh đây."

Sanghyeok thì thầm không biết bao nhiêu lần.

"Ngủ đi. Có anh rồi."

Khi xe dừng trước cổng nhà, đèn vẫn sáng như mọi khi, nhưng cảm giác hoàn toàn khác. Căn nhà này từng trống rỗng đến đáng sợ, giờ đây, chỉ cần Hyeonjun ở trong lòng họ, nó mới thực sự có ý nghĩa.

Vừa đặt cậu xuống ghế sofa, Han Wangho đã quay vào bếp, bảo đầu bếp chuẩn bị món cơm lươn mà cậu thích nhất. Kim Kiin gọi bác sĩ riêng còn Kim Hyukkyu đi lấy chăn mềm nhất đắp lên người cậu. Park Dohyeon vừa mới công tác nước ngoài về cũng bỏ mặc mọi thứ chạy nhanh về nhà, ngồi xổm trước mặt cậu, không nói gì, chỉ đưa tay ra cho cậu nắm.

Hyeonjun nhìn quanh, ánh mắt còn chút dè dặt và nghi ngờ, như không tin đây là thật.

"Em... em có thể ở lại thật không ạ...?"

Câu hỏi nhỏ xíu ấy khiến cả căn phòng lặng đi.

Park Dohyeon đang quỳ xuống trước mặt cậu, hắn nắm lấy hai bàn tay gầy guộc của cậu, áp lên ngực mình. Nhỏ giọng trấn an cậu.

"Nghe cho rõ nhé, Hyeonjun. Từ đầu đến cuối... em chưa từng là gánh nặng. Em là lý do bọn anh tồn tại."

Hyeonjun nhìn hắn, nước mắt lại trào ra, nhưng lần này không còn hoảng loạn. Cậu khẽ gật đầu, ôm chầm lấy hắn, mặt vùi vào bờ vai rộng lớn vũng chãi ấy.

"Vậy... em ở lại nhé..."

Park Dohyeon ôm chầm lấy cậu, khẽ siết chặt vòng tay của mình một chút.

"Ừm, ở lại, không cho phép rời đi nữa."

Park Dohyeon ôm chặt Hyeonjun trong lòng, vòng tay rắn chắc bao lấy thân thể gầy gò đến mức khiến tim hắn đau nhói. Hyeonjun khẽ run lên, rồi dần dần thả lỏng, như thể cuối cùng cũng tin rằng mình thật sự đang được giữ lấy, không phải mơ. Cậu vùi mặt vào vai Dohyeon, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"Em... em sẽ ngoan mà...Em sẽ không làm phiền nữa đâu..."

Chỉ một câu đó thôi, Kim Hyukkyu đang đứng gần đó đã không chịu nổi, hai tay anh nâng mặt cậu lên. Hai vai anh run lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

"Đừng nói mấy lời đó nữa."

Giọng anh khàn đặc.

"Không cần phải ngoan. Không cần phải cố gắng gì cả."

Kim Kiin đứng phía sau sofa, nhìn xuống Hyeonjun, ánh mắt tối lại. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc rối bời của cậu, động tác vụng về nhưng cẩn thận đến lạ.

"Chỉ cần ở đây, trong vòng tay của tụi anh là được rồi."

Han Wangho từ bếp bước ra, mùi cơm lươn nóng hổi lan khắp phòng. Anh đặt khay thức ăn lên bàn, rồi ngồi xuống trước mặt Hyeonjun, múc từng thìa nhỏ, thổi nguội cẩn thận.

"Ăn chút nhé. Ăn rồi mình đi tắm, sau đó ngủ một giấc nhé."

Hyeonjun nhìn chén cơm, ánh mắt ngơ ngác như không quen với việc có người chuẩn bị thức ăn cho mình. Cậu do dự một chút, rồi khẽ gật đầu. Thìa cơm đầu tiên vừa vào miệng, nước mắt cậu lại rơi xuống.

Ngon quá. Ngon đến mức đau lòng.

Cậu vừa ăn vừa khóc, cố gắng nuốt cho trôi, như sợ nếu dừng lại thì mọi thứ trước mắt sẽ biến mất. Park Dohyeon giữ cậu trong lòng, một tay vỗ nhẹ lên lưng cậu theo nhịp chậm rãi, kiên nhẫn.

"Không sao đâu. Ăn từ từ thôi, không ai giành của em."

Khi cậu ăn xong cũng là lúc bác sĩ đến. Ông kiểm tra từng chút một. Cổ tay gầy trơ xương, vết trầy cũ mới chồng chéo trên đầu gối, hơi thở yếu, cơ thể thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng. Mỗi lần bác sĩ cau mày, tim bọn họ lại thắt chặt thêm một lần.

"Có vẻ là đã chịu đựng cơn đói và bị đánh rất nhiều. Suy dinh dưỡng ở mức nguy hiểm, còn có, vết thương hơi nhiễm trùng một chút. Cần chăm sóc kỹ một chút."

Đúng lúc này, cánh cửa bật mở, cả đám lao vào như vỡ trận. Ryu Minseok hoảng hốt chạy đến, ôm chầm lấy gương mặt cậu.

"Anh xin lỗi... xin lỗi mà..."

Ryu Minseok ôm chầm lấy khuôn mặt Hyeonjun, hai tay run rẩy như không biết nên chạm vào đâu mới không làm cậu đau. Ngón tay vừa chạm vào làn da gầy guộc đã thấy lạnh đến đáng sợ. Minseok cúi đầu sát trán cậu, giọng vỡ vụn.

"Anh về muộn quá... anh xin lỗi... anh xin lỗi..."

Hyeonjun giật mình vì tiếng động và vòng tay bất ngờ, thân thể cứng lại theo phản xạ. Nhưng chỉ vài giây sau, khi nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, cậu chậm rãi thả lỏng, đôi mắt đỏ hoe ngước lên.

"Minseok... hyung..."

Chỉ gọi được hai tiếng đó thôi mà cổ họng cậu đã nghẹn lại. Minseok nghe vậy thì không chịu nổi nữa, nước mắt rơi thẳng xuống, nức nở như một đứa trẻ.

"Ở ngoài... có ai làm gì em không?"

Hắn hỏi rất khẽ, nhưng từng chữ đều run rẩy.

Hyeonjun lắc đầu, rồi lại gật đầu, động tác nhỏ xíu, rụt rè.

"Có... nhưng không sao đâu ạ...Em quen rồi...Lúc trước em cũng......"

Câu nói đó khiến tất cả những người có mặt đều chết lặng.

"Không sao?"

Moon Hyeonjoon bật cười khàn, nhưng tiếng cười nghe như sắp khóc.

"Cái gì gọi là không sao hả em?"

Bác sĩ đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng, giọng nghiêm lại.

"Bây giờ tốt nhất là để em ấy nghỉ ngơi. Tinh thần của cậu bé rất yếu. Đừng để kích động thêm."

Lee Minhyung lập tức kéo Minseok ra nhẹ nhàng, dù chính tay hắn cũng đang run.

"Nghe lời bác sĩ đi. Nói chuyện sau."

Minseok gật đầu liên tục, lùi lại nhưng vẫn không rời mắt khỏi Hyeonjun, như sợ chỉ cần quay đi là cậu lại biến mất. Han Wangho lấy khăn ấm lau khóe miệng cho cậu, động tác nhẹ đến mức gần như không chạm.

"Giỏi lắm. Hyeonjun đã cố gắng rất tốt."

Hyeonjun nhìn anh, đôi mắt ướt nhòe, khẽ gật đầu như được khen mà vui.

"Dạ..."

Chỉ một tiếng đáp thôi cũng đủ khiến tim họ thắt lại.

Sau khi bác sĩ dặn dò kỹ lưỡng rồi rời đi, Choi Woojae đã chuẩn bị sẵn nước tắm ấm. Cả bọn tranh nhau nhưng cuối cùng vẫn là Park Dohyeon và Han Wangho ở lại, những người mà Hyeonjun quen mỗi khi họ tắm cho cậu.

Khi Wangho nhẹ nhàng cởi chiếc áo rách trên người cậu, những vết bầm tím cũ mới lộ ra dưới ánh đèn. Có vết đã ngả vàng, có vết vẫn còn tím sậm, kéo dài dọc theo sườn và lưng. Anh cắn chặt môi đến bật máu.

"Đau lắm không...?"

Anh hỏi, giọng khàn đặc

Hyeonjun lắc đầu rất nhanh.

"Không đau ạ... thật đó...Chỉ hơi rát thôi..."

Park Dohyeon đứng phía sau, quay mặt đi, hai tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên. Hắn sợ, sợ nếu nhìn thêm một giây nữa, hắn sẽ không kiềm được mà phá nát tất cả những gì đã khiến cậu ra nông nỗi này.

Nước ấm chạm vào da, Hyeonjun khẽ rùng mình, rồi thở ra một hơi dài, như thể lần đầu tiên sau rất lâu, cơ thể cậu mới được thả lỏng.

"Ấm quá..."

Cậu thì thào.

"Ừ, ấm rồi. Ở nhà... lúc nào cũng ấm."

Sau khi tắm xong, Hyeonjun được quấn trong áo ngủ mềm mại, mùi vải sạch khiến cậu ngơ ngác mãi. Cậu đưa tay lên, nắm lấy vạt áo, như để xác nhận rằng mình vẫn đang ở đây. Khi được Dohyeon sấy tóc rồi ôm chầm đặt lên giường, cậu nhìn quanh một vòng, giọng nhỏ xíu.

"Hôm nay... em có bị đuổi đi không ạ...?"

Câu hỏi ấy khiến không khí đông cứng lại.

Park Dohyeon lập tức ngồi xuống cạnh giường, nắm tay cậu, áp lên má mình.

"Không. Không có ngày nào như vậy nữa."

Lee Sanghyeok đứng ở cửa từ lúc nào, lên tiếng, giọng trầm nhưng chắc nịch.

"Ở đây là nhà em. Không ai có quyền đuổi em đi."

Hyeonjun nhìn từng người một, ánh mắt run rẩy, rồi cuối cùng khép mắt lại, nước mắt lăn xuống gối.

"Vậy... cho em ngủ một chút nhé...Em mệt quá..."

"Ngủ đi."

Lee Minhyung kéo chăn lên, đắp kín đến vai cậu.

"Bọn anh ở đây."

Và lần này, khi Hyeonjun chìm vào giấc ngủ, cậu không còn co người vì sợ hãi.

Ngoài hành lang, bọn họ đứng lặng rất lâu.

Không ai nói ra, nhưng tất cả đều đã tự thề với chính mình.

Dù phải trả giá bằng cả cuộc đời này, họ cũng sẽ không để Choi Hyeonjun phải đói, phải lạnh, hay phải nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu thương thêm một lần nào nữa.

Và khi cánh cửa phòng khép lại, để lại Hyeonjun đang ngủ say trong hơi ấm an toàn hiếm hoi, bầu không khí bên ngoài lập tức đổi khác.

Không còn dịu dàng. Không còn kiềm nén. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến rợn người.

Jeong Jihoon là người lên tiếng trước, giọng hắn trầm xuống, từng chữ rơi ra nặng nề như đá.

"Im Liyoung."

Chỉ gọi tên thôi cũng đủ khiến cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Kim Kiin tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi nhếch lên một nụ cười không hề mang ý cười. Ánh mắt hắn tối đến mức đáng sợ.

"Con ả đó đến nhà, nói chuyện với Hyeonjun một tiếng đồng hồ. Sau đó, em ấy ra vườn. Rồi biến mất."

"Trùng hợp quá nhỉ?"

Moon Hyeonjoon bật cười khẽ, nhưng giọng cười khàn đặc, đầy mỉa mai.

"Trùng hợp đến mức nếu còn gọi là trùng hợp thì đúng là coi thường trí não của chúng ta quá đấy."

Han Wangho siết chặt ly nước trong tay đến mức nứt ra một đường nhỏ, nước tràn xuống bàn mà anh không hề hay biết.

"Em ấy nói với tôi..."

Giọng anh run lên, phải dừng lại một nhịp mới nói tiếp được.

"Em ấy tưởng mọi người sẽ sống tốt hơn nếu không có em ấy."

Kim Hyukkyu nhắm mắt lại.

"Có người đã nói những lời đó với em ấy. Và chỉ có một người duy nhất có đủ thời gian, đủ ác ý, và đủ hiểu Hyeonjun để làm điều đó."

Park Dohyeon dựa người về phía trước, hai khuỷu tay chống lên đầu gối. Giọng hắn thấp và lạnh, không còn chút cảm xúc nào.

"Kiểm tra hết. Từ cuộc gọi, tin nhắn, gặp gỡ. Bất kỳ ai từng tiếp xúc với Im Liyoung trong tháng vừa rồi."

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên.

"Không cần ồn ào. Cũng không cần vội."

Ánh mắt anh sắc lạnh như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.

"Cô ta đã khiến Hyeonjun nghĩ rằng mình không đáng tồn tại. Chỉ riêng điều đó thôi... đã là không thể tha thứ."

Kim Kiin khẽ gật đầu.

"Cô ta sẽ phải trả lời từng câu. Bằng sự thật."

Không ai nói đến từ "trả thù".

Nhưng tất cả đều hiểu.

Họ sẽ không làm điều gì bẩn thỉu khiến Hyeonjun phải biết, phải sợ, hay phải mang thêm bóng tối vào lòng. Mọi thứ sẽ được xử lý gọn gàng, lặng lẽ như cách những người thật sự có quyền lực hay làm.

Choi Hyeonjun khẽ trở mình trong giấc ngủ. Cậu mơ thấy một bữa cơm ấm, những vòng tay quen thuộc, và giọng nói dịu dàng bảo rằng cậu được ở lại.

Ngoài cửa, Lee Sanghyeok quay đầu lại nhìn vào phòng cậu lần cuối.

"Không ai được phép làm em ấy tổn thương nữa. Dù là một chút thôi."

Cánh cửa khép lại, khép chặt như giam lỏng cũng như bảo vệ người trong phòng, trong lòng bọn họ.

Choi Hyeonjun là tất cả, cũng là giới hạn cuối cùng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com