Chap 2
Đêm hôm đó,
Akutagawa mở mắt ra, vẻ mặt trông không có gì là buồn ngủ hay mệt mỏi cả.
"...."
Akutagawa lặng lẽ ngồi dậy, sau đó ngước lên nhìn cửa sổ lấp ló ánh trăng ở phía trên.
Mặc dù có song sắt, cửa sổ của phòng ngủ vẫn được lắp đặt ở rất cao để tránh việc trẻ con trốn ra ngoài. Thế nhưng, đối với Akutagawa, đó vẫn chẳng phải là vấn đề.
Đó là bởi vì, hắn sở hữu một năng lực đặc biệt.
Akutagawa có thể điều khiển vải vóc trên người mình tạo thành những hình thù khác nhau.
Hắn đã phát hiện ra năng lực này của mình không lâu trước đây. Akutagawa chỉ hơi bất ngờ hồi đầu, sau đó liền bình thường hóa việc đó nhanh chóng, cũng không tiết lộ việc này với ai. Đôi lúc, hắn sẽ lén sử dụng nó để làm vài việc như khuân vác đồ nặng, hoặc việc hắn hiện giờ chuẩn bị làm tiếp theo.
Akutagawa chậm rãi bước tới phía dưới cửa sổ, sau đó triệu hồi ba dải y phục đen cắm xuống đất, chầm chậm nâng chính bản thân mình lên.
Song sắt ở rìa cửa sổ đã bị gãy hơn nửa, vì vậy với thân hình gầy gò của mình, Akutagawa vẫn có thể miễn cưỡng lách qua.
"Phù"
Akutagawa thở hắt ra một hơi, sau đó điều khiển những dải y phục cắm vào bờ tường bên ngoài, cứ vậy leo lên bên trên như một con nhện.
Khi đã thành công lên được mái nhà, Akutagawa bèn thu những dải y phục của mình lại và ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng tròn ở trên.
Đẹp thật.
Akutagawa ngồi trên nóc trại trẻ, dáng vẻ rất thản nhiên và thoải mái, không hề lo lắng rằng sẽ có người đến kiểm tra đột xuất vào ban đêm.
Lí do hắn có thể thong thả như vậy là bởi vì, Akutagawa biết rõ là hôm nay sẽ chẳng có ai đến cả. Giấc ngủ của hắn vốn không sâu, vì vậy nên mỗi khi có người đến kiểm tra, Akutagawa sẽ luôn bị đánh thức dậy. Dần dà, hắn đã biết được rằng trại trẻ có hai người chuyên phụ trách việc kiểm tra buổi tối, và hai người đó sẽ luân phiên vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng. Tháng này là ca trực của một người có thói quen đi vào thứ hai, tư và Chủ Nhật, mà hôm nay lại là ngày thứ ba, chính vì vậy nên Akutagawa mới có thể tự tin ngồi ngắm trăng trên mái hiên của cô nhi viện như thế này.
Akutagawa thử bước sang bên phải một chút và thò đầu xuống cửa sổ của phòng ngủ bên cạnh, nơi mà những đứa trẻ mang số hiệu từ 40 đến 80 sẽ nằm nghỉ.
Dưới sự thất vọng của Akutagawa, hắn không tìm được Atsushi.
Ánh trăng không chiếu rọi được toàn bộ căn phòng, có lẽ cậu được xếp nằm ở một góc nào đó khuất sáng rồi.
Akutagawa thở dài rồi ngồi dậy, sau đó lặng lẽ đi bộ dọc theo mái của trại trẻ, mắt thì chậm rãi đảo quanh.
Một thứ bên dưới bỗng thu hút sự chú ý của Akutagawa.
Đó là một nhà kho bị bỏ hoang từ lâu của trại trẻ, với cánh cửa đáng ra phải bị khóa chặt đang mở toang.
Akutagawa không giấu nổi tò mò mà đáp xuống đất, sau đó tiến về phía nhà kho trước mặt.
Bên trong không có gì cả, ngoài trừ một cánh cửa sập nằm trên sàn nhà đang hơi hé mở.
Là một căn hầm.
Bên dưới vẫn đang có ánh đèn lấp ló, hẳn là có người.
Akutagawa tự hỏi không biết mình có nên đi xuống hay không.
Trong lúc hắn còn đang đắn đo, một tiếng gầm bỗng phát ra từ phía dưới.
"!!!!!!!"
Đó là một tiếng gầm hết sức chói tai cùng đáng sợ, nghe là biết thuộc về thú dữ, đi kèm theo còn là hàng loạt tiếng kêu lẻng xẻng dữ dội.
Dù thứ dưới kia không hề lộ diện, nhưng ai nghe cũng có thể biết được nó đang hung hăng giãy dụa khỏi xiềng xích như thế nào.
Tuy đặc điểm nổi bật của Akutagawa là sở hữu một khuôn mặt vô cảm, nhưng sau tất cả, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Mắt của Akutagawa mở to, lông sau gáy lập tức dựng đứng lên, chân thì run rẩy lùi lại theo bản năng. Nhưng bởi vì quá bất ngờ cùng sợ hãi, chân của hắn lại dường như mất hết sức lực, khiến cho Akutagawa loạng choạng ngã xuống.
"Ai đó?!?!?!" Giọng của viện trưởng vang lên từ dưới hầm, ngay sau đó là một loạt những tiếng bước chân dồn dập.
Akutagawa lúc này mới kịp hoàn hồn, vội vội vàng vàng đứng dậy và chạy ra ngoài.
Viện trưởng rất nhanh đã chạy đến miệng hầm và đi ra ngoài. Gã mau chóng quay đầu quan sát xung quanh, thế nhưng lại chẳng phát hiện được ai cả.
"Lạ thật..... Ảo giác à?"
Viện trưởng lẩm bẩm rồi xoay người quay trở lại vào trong kho.
"......"
Thấy người kia đã đi vào, Akutagawa liền thở phào, nhưng vẫn chưa dám dùng Rashomon hạ mình xuống từ trên nóc nhà kho. Phải trải qua một hồi lâu, và sau khi đã xác nhận viện trưởng đang không canh chừng bên trong, hắn mới dám đáp xuống đất và thở hắt ra một hơi.
Dù cánh cửa hầm đã được đóng lại, Akutagawa vẫn có thể mang máng nghe được tiếng gầm rú ở bên trong.
.... Cái quỷ gì thế này???
Tại sao lại có thú dữ trong trại trẻ mồ côi vậy???
Akutagawa nhíu mày và nâng cằm.
Chẳng lẽ viện trưởng lại có sở thích sưu tầm mấy loài động vật như thế này sao?
.... Cũng có thể lắm chứ.
Sau một hồi suy nghĩ lung tung, Akutagawa liền quyết định không tự làm bản thân phiền não nữa và trở về phòng ngủ. Dù sao trại trẻ mồ côi này chẳng phải là một nơi tốt lành gì, việc giữ thú dữ bất hợp pháp bên trong cũng hoàn toàn nằm trong khả năng.
Trước khi về phòng, Akutagawa còn thử kiểm tra xem bây giờ mình đã có thể nhìn thấy Atsushi bên trong phòng bên cạnh chưa, và rồi ngậm ngùi đáp đất phòng ngủ của mình vì thất bại.
Ngày hôm sau, trong lớp học của cô nhi viện,
"Oáp..."
Atsushi khẽ ngáp và vươn vai, thế nhưng cơn đau từ xương sườn lại làm người cậu cứng ngắc người lại.
Atsushi mím chặt môi và xoa xoa vết thương của mình, cả người thì ê ẩm đến mức tưởng chừng sắp mềm thành bún đến nơi.
"Số 78, đứng dậy và trả lời câu hỏi cho tôi" Vị giáo viên của trại trẻ bỗng nói.
"Hả...? Dạ dạ..." Atsushi đơ người ra một khoảnh khắc rồi mới trả lời, sau đó lúng túng đứng dậy.
"Kết quả phép tính trên bảng là bằng bao nhiêu?"
Atsushi thầm đổ mồ hôi lạnh.
Toang rồi... Nãy giờ cậu không hề chú ý nghe giảng một chút nào!!
Atsushi giả vờ hơi cúi đầu suy nghĩ, trong lòng thì đã loạn như cào cào.
Sự chú ý của Atsushi bỗng va phải người trước mặt, cụ thể là bàn tay của hắn.
Akutagawa đang đặt tay lên trên bàn, ngón trỏ khẽ động thành một đường cong.
Hai mắt của Atsushi liền sáng rực.
"S-Sáu ạ"
"... Đúng rồi, ngồi xuống đi. Con được cộng 1 điểm" Vị giáo viên trên bảng dù hơi bất ngờ nhưng vẫn có thể điềm đạm trả lời.
Atsushi thở phào rồi nhanh chóng làm theo.
"C-Cảm ơn nhé...." Atsushi khẽ thì thầm.
"...."
Akutagawa vẫn duy trì trạng thái im lặng như cũ.
Atsushi chỉ khẽ cười, sau đó mở cuốn sách trước mặt mình ra, không hề để ý rằng tai của người trước mặt đã hơi đỏ lên.
Vào giờ nghỉ trưa,
Akutagawa đặt khay đồ ăn xuống bàn và chậm rãi dùng bữa.
Những đứa trẻ khác tự động né chỗ hắn đang ngồi ra.
Đương nhiên là ngoại trừ một người.
"Tôi... ngồi đây nhé?" Akutagawa nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau.
"...."
Thấy hắn không đáp, Atsushi liền cho rằng hắn đã đồng ý và ngồi xuống.
Akutagawa khẽ liếc nhìn Atsushi một chút, sau đó cúi đầu ăn tiếp. Dù vẻ mặt của hắn rất bình thản, nhưng trong thâm tâm đã khẽ dậy sóng.
Tại sao hắn lại không nỡ từ chối cơ chứ?
Atsushi nhìn hắn và mỉm cười.
"V-Về chuyện hôm nay.... Cảm ơn anhnhé!!"
Bàn tay cầm thìa của Akutagawa hơi khựng lại.
"... Không có gì to tát" Akutagawa nhàn nhạt nói rồi bỏ thìa cơm vào trong miệng.
"Hehe... Nhưng với tôi thì là rất lớn đó... Anh cũng biết lấy điểm cộng khó như thế nào mà..." Atsushi thở dài và bắt đầu ăn đồ của mình.
Akutagawa liếc nhìn khay đồ ăn của cậu, động tác nhai liền dừng lại.
... Quá ít.
Chỉ có vài cọng rau, hai ba miếng thịt rán nhỏ và một nắm cơm.
Bình thường, độ đa dạng của đồ ăn được phát phụ thuộc vào số điểm mà đứa trẻ đó đạt được. Atsushi, giống như hắn, vì hay bị những đứa trẻ khác tố cáo nên số điểm thường thấp đến đáng thương, suất ăn cũng vì thế mà hay bị cắt nhiều. Chỉ là, Akutagawa không ngờ Atsushi lại thảm đến vậy.
Akutagawa cúi đầu nhìn khay thức ăn của mình, vừa nghe cậu nói chuyện vừa đắn đo trong lòng.
"Ế... Anh ăn xong rồi à?" Thấy người bên cạnh đặt đũa xuống, Atsushi liền ngẩn người.
Akutagawa gật đầu.
"Nhưng mà...." Vẫn còn thừa mà????
".... Không hợp khẩu vị"
"Nhưng cũng đừng nên lãng phí đồ ăn chứ...." Atsushi tiếc nuối nói rồi tiếp tục ăn tiếp đồ của mình.
Thấy cậu vẫn chẳng hề có ý định xin mình, mắt của Akutagawa liền khẽ giật.
"Không muốn phí thì đi mà ăn" Akutagawa gằn giọng.
"Đ-Được sao...?" Atsushi do dự hỏi.
"... Ờ"
"C-Cảm ơn anh nhé!!!"
Akutagawa không nói gì và đẩy khay thức ăn của mình sang.
Atsushi nhìn hắn với ánh mắt đầy cảm kích một lần cuối rồi mới cúi đầu ăn tiếp.
Mấy đứa trẻ xung quanh đều nhìn họ với vẻ mặt kì quái.
Akutagawa cũng không mấy quan tâm đến điều này, thay vào đó chỉ xoay đầu nhìn người bên cạnh.
Có lẽ hắn điên rồi đi?
Mấy ngày sau đó, Atsushi rất hay tìm đến hắn để bắt chuyện. Và vào mỗi lần thấy nguời kia tiếp cận mình, chẳng hiểu sao những lời xua đuổi của Akutagawa sẽ luôn bị chặn lại trong cổ họng. Thế rồi, dần dà hắn cũng quen với sự hiện diện của Atsushi bên cạnh mình, thậm chí còn có chút thích thú cùng vui vẻ, nhưng có đánh chết Akutagawa cũng sẽ không thừa nhận điều này trước mặt ai cả.
Một ngày nọ, vào buổi làm vườn ngoài trời, Atsushi bỗng để ý tới một điều lạ.
Một cô bé học chung với lớp cậu đã nhân lúc nhân viên trại trẻ đang bận chỉ chích một đứa trẻ khác mà chạy vào trong rừng.
"!!!!!!"
Chạy trốn sao?
Atsushi vội vàng đứng dậy, quay đầu nhìn nhân viên ở phía sau, trên mặt thoáng lộ vẻ do dự.
Nhưng rồi, cậu vẫn quyết tâm chạy theo.
"Yumi?? Yumi?? Cậu ở đâu thế??" Atsushi vừa chạy vừa hét to, tuy nhiên vẫn chẳng có ai đáp lại cả.
Chạy được một lúc, Atsushi bèn dừng lại để lấy hơi. Trong khi cậu đang lấy áo lau mồ hôi, Atsushi bèn nghe thấy tiếng hét thất thanh từ xa, kèm theo đó là hai tiếng nổ lớn.
"!!!!!!"
Atsushi không nghĩ nhiều mà vọt về hướng phát ra âm thanh.
Cảnh tượng Atsushi nhìn thấy sau đó khiến cho cậu suýt hét lên tại chỗ.
Phía trước cậu là hai người đàn ông bận đồ đen, tay còn đang cầm súng đang bốc khói ở đầu. Dưới chân họ là một cô bé ước chừng 12 tuổi đang nằm bất động, máu chảy lênh láng từ đầu ra, nhuộm đỏ phần cỏ dưới thân.
Cô bé đó, ngoài Yumi ra thì còn là ai nữa chứ?
Atsushi vội vàng bịt chặt miệng lại và vô thức lùi về phía sau, mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước.
"Ài, xui thật đó" Gã xã hội đen đầu trọc tặc lưỡi.
"Ờ, nhưng dù sao nó cũng chết rồi, tiếp tục đi, đồ đâu?"
"Đây đây"
Khi hai người kia còn đang bận trao đổi với nhau, Atsushi liền nhanh chóng xoay người chạy luôn. Cậu không hề nhận ra bước chân nhẹ hơn bình thường, cũng không thắc mắc tại sao mình lại không phát ra tiếng động trong khi chạy, cũng không để ý rằng tốc độ cậu đang dùng vượt xa người bình thường. Atsushi chỉ chú ý duy nhất một điều, nếu cậu không nhanh trốn đi, thì có lẽ số phận của cậu cũng sẽ y hệt như người bạn cùng lớp.
Lúc thấy khuôn viên của trại trẻ hiện lên trước mặt, Atsushi bèn thở phào và phanh lại, nhưng rồi không kiểm soát được lực và theo quán tính ngã xuống.
"Ai da!!!"
Atsushi khẽ rên một tiếng và chậm rãi chống tay ngồi dậy.
Không hiểu sao khi cậu ngẩng đầu lên, Akutagawa đã đứng mặt cậu từ khi nào. Chân mày của hắn đang nhíu chặt, con ngươi trong mắt thì co lại, biểu cảm trông rất đáng sợ, biểu cảm trông rất đáng sợ.
"... Ngươi vừa đi đâu thế hả?!?!?!" Akutagawa không nhịn được mà cao giọng.
Atsushi chưa bao giờ nhìn thấy Akutagawa giận như thế này thì nhất thời ngẩn ra. Cậu mở miệng ra rồi đóng lại, đầu óc rối loạn chẳng biết phải xử lí như thế nào, thế rồi khi thấy người đàn ông đang tiến đến chỗ mình, hai mắt của cậu liền mở to.
"Số 78, đi theo ta" Viện trưởng chắp tay sau lưng và nhìn hai đứa với khuôn mặt lạnh tanh.
Nghe gã nói vậy, bàn tay của Akutagawa liền không tự chủ được mà siết chặt lại.
Trong căn phòng học trống của trại trẻ,
"Vậy đó là mọi chuyện đã xảy ra?"
"Vâng..." Atsushi cúi đầu và trả lời.
Ánh mắt của viện trưởng trở nên lạnh lẽo.
"Tại sao mày vẫn còn sống? Thứ cặn bã, rác rưởi, chẳng làm được gì ngoài đem đến phiền phức và rắc rối"
Atsushi mím môi.
"T-Tôi..."
Viện trưởng ngắt lời cậu.
"Những kẻ không cứu được người khác không có quyền được sống"
"T-Tôi-Aa!!!" Atsushi phát ra một tiếng kêu đau đớn khi cảm thấy tay của người đàn ông trước mặt tát vào mặt mình.
"Im miệng" Viện trưởng lạnh nhạt nói, sau đó tiếp tục giơ tay lên.
Sau khi Atsushi đã ăn đủ 10 cái tát, 15 cái roi và 7 cú đá, viện trưởng liền bỏ cậu đang nằm dưới đất lại và khóa cửa phòng như một hình phạt.
"Ư..."
Atsushi khẽ rên một tiếng và cố gắng gượng dậy.
"Cạch"
Nghe tiếng cửa sổ sau lưng bị mở ra, Atsushi liền quay phắt đầu lại.
"A-Akutagawa?!?!?!" Atsushi há hốc mồm kinh ngạc.
"Ờ" Akutagawa thản nhiên đáp và trèo vào trong.
"S-Sao anh lên được đây???"
Đây là tầng ba mà?!?!?
"Trèo"
"....."
Bằng cách nào được chứ???
Akutagawa không cho cậu thời gian hỏi thêm, rất nhanh chóng đã ngồi xuống trước mặt cậu và mở chiếc túi nilon trong tay ra.
Lúc này Atsushi mới để ý là hắn có mang theo đồ. Và khi nhìn thấy bên trong túi toàn là đồ sơ cứu, mắt của cậu liền mở to.
"L-Làm thế n-"
"Ăn trộm"
"N-Nhưng tại sao anh lại có t-"
"Sơ cứu trước rồi nói sau" Akutagawa ngắt lời cậu và nhanh chóng lôi ra một túi chườm đá.
Hắn đương nhiên sẽ không nói rằng hắn đã dùng năng lực của mình để lấy đồ và vào đây đâu.
"N-Nếu bị phát hiện thì anh sẽ gặp rắc rối đó..." Atsushi lẩm bẩm trong miệng khi thấy hắn bắt đầu dí túi chườm lên vết bầm của mình.
"Sẽ không. Im lặng đi để ta còn làm việc" Akutagawa nói với giọng điệu nghiêm túc.
Atsushi bèn ngậm chặt miệng.
Thao tác của Akutagawa rất nhanh, chẳng mấy chốc cơn đau của Atsushi đã dịu đi gần nửa.
Akutagawa chỉ tiếc không thể băng bó cho cậu vì sẽ bị nhận ra ngay, thế nên đành tặc lưỡi một cái rồi bỏ đồ vào bên trong túi, sau đó tựa lưng vào tường và ngồi xuống cạnh cậu.
"... Cảm ơn anh" Atsushi gãi đầu và lúng túng nói.
Akutagawa lắc đầu tỏ vẻ không có gì.
"Ông ấy sai"
"... Hả?" Atsushi chớp chớp mắt.
"Một người có được phép sống hay không không hề phụ thuộc vào việc người đó có thể cứu giúp những kẻ khác hay không" Akutagawa chậm rãi nói, mắt hơi cụp xuống, trước mắt như hiện ra hình ảnh người thi thể lạnh lẽo của em gái mình.
Nếu điều viện trưởng nói là sự thật, có lẽ hắn đã chết từ lâu rồi.
"N-Nhưng mà...." Atsushi ấp úng nói tiếp.
Akutagawa trừng mắt nhìn cậu.
Atsushi nuốt nước bọt và từ bỏ ý định phản bác ngay.
Thế rồi, một thắc mắc bèn hiện lên trong đầu cậu.
"S-Sao anh nghe được viện trưởng nói gì thế?"
"....."
Đương nhiên là vì hắn đã dùng năng lực của mình để bám trên phần tường dưới cửa sổ trong suốt quá trình rồi. Nhưng Akutagawa sẽ không tiết lộ điều này, và sẽ càng không thừa nhận rằng hắn trong khoảnh khắc đó không hề muốn làm điều gì ngoài xông vào và cứu cậu ra ngoài.
"Tự nghĩ đi" Akutagawa nhàn nhạt đáp.
"???" Atsushi nhíu mày và day day trán, nghiêm túc suy nghĩ xem liệu hắn có thể nghe thấy giọng của viện trưởng như thế nào.
Không hiểu sao Akutagawa cảm thấy dáng vẻ đăm chiêu này của cậu có chút dễ thương.
Trải qua im lặng một hồi, Atsushi bỗng nghe thấy tiếng bước chân.
"Có người đang đến!!!"
"Hả?"
"A-Anh nên rời khỏi đây mau!!" Atsushi vội vàng nói và mở cửa sổ ra.
Akutagawa: "......"
Hắn làm sao dám dùng năng lực trước mặt cậu được???
"Akutagawa-N-Nhanh lên!!!"
"... Đừng nhìn là được"
"H-Hễ??"
"Dám nhìn ta trèo xuống thì đừng hòng nói chuyện với ta nữa" Akutagawa đe dọa.
"....."
Atsushi không hiểu tại sao hắn lại yêu cầu buồn cười như vậy, nhưng vì người bên ngoài sắp bước tới đây đến nơi nên đành sốt ruột làm theo.
Akutagawa đặt chân lên bệ cửa sổ và ngoái đầu lại, sau khi đã chắc chắn rằng cậu đang không hề nhìn lén thì mới an tâm nhảy xuống.
--------------------------------------------
"Nằm ở trong đó và nghĩ về những gì mày đã làm đi" Viện trưởng quay lại lườm Atsushi một lần cuối rồi khóa cửa lại.
Atsushi lần này không còn sức để mà bò dậy nổi nữa, chỉ có thể co người, ôm vết thương của mình và khóc lớn.
"Xoạch"
Atsushi chưa kịp quay đầu nhìn về phía cửa sổ thì đã cảm thấy ai đó lật người mình lại.
"A-Aku-"
"Im miệng!!!" Akutagawa lập tức quát rồi dùng tay vén áo cậu lên.
Khi nhìn thấy ba vết bỏng đỏ mới nguyên trên làn da của người trước mặt, Akutagawa liền nghiến chặt răng.
Đây có lẽ là lần bị thương nghiêm trọng nhất của Atsushi.
Chưa bao giờ Akutagawa cảm thấy quãng thời gian đọc sách về y học nó đáng như thế này.
Akutagawa không nói nhiều, nhanh chóng lấy một lọ thủy tinh đựng nước trong túi nilon trên tay ra.
Vì dạo gần đây Akutagawa rất hay lén giúp Atsushi sơ cứu vết thương, cho nên Atsushi cũng không cảm thấy quá bất ngờ và mệt mỏi nằm yên.
"... Chịu khó chút nhé" Akutagawa dịu giọng nói, sau đó chầm chậm đổ nước lên vết thương của cậu.
Tuy nước sạch hắn mang tới là nước ấm chứ không phải nước lạnh, Atsushi vẫn không nhịn được mà kêu rên một tiếng.
Nghe thấy cậu kêu đau, động tác của Akutagawa liền hơi khựng lại.
"... Rất đau sao?"
Dù nước mắt còn chưa ngừng chảy, Atsushi vẫn mím môi và lắc đầu nguầy nguậy.
"...."
Akutagawa cũng đã quá rõ cái tính cố chấp không nhận đau này của cậu nên không nói gì nhiều, chỉ tập trung vào việc bôi thuốc cho cậu. Suốt quá trình, số lần Atsushi lỡ phát ra một tiếng kêu đau không nằm dưới năm lần, khiến cho lòng của Akutagawa không khỏi trĩu xuống.
Khi Akutagawa có ý định dùng băng gạc để băng bó, Atsushi liền ngăn hắn lại.
"Đ-Đừng... Sẽ bị phát hiện mất..."
Akutagawa cau mày.
"... Đằng nào ông ta cũng sẽ bỏ ngươi lại ở đây cả đêm!! Không phải ngươi có khả năng nghe tốt sao?? Lúc có người đến thì nhanh tháo ra là được!!!"
"N-Nhưng mà..."
"Câm miệng!!!" Akutagawa tức tối mắng.
Atsushi liền không dám ho he gì nhiều, thế rồi vẫn để hắn băng bó cho mình.
Khi bụng người trước mặt đã được cẩn thận cuốn vài lớp băng trắng tinh, Akutagawa rốt cuộc cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Thấy hắn đã xong việc, Atsushi liền nhổm người muốn ngồi dậy, nhưng rất nhanh chóng đã bị Akutagawa ấn xuống.
"Nghỉ ngơi đi"
"K-Không cần đâu... Sàn nhà cũng cứng lắm-Ế???" Atsushi phát ra một tiếng kêu bất ngờ khi cảm thấy người mình bất chợt bị bế lên.
Akutagawa nhẹ nhàng đặt Atsushi vào trong lòng, sau đó áp đầu cậu lên vai mình rồi nói:
"Nghỉ"
"......"
Không hiểu sao Atsushi cảm thấy mặt mình hơi nong nóng.
"A-Anh không cần đ-"
"Nằm yên đi" Thấy người kia đang có ý định cựa quậy, Akutagawa liền siết chặt lấy tay lại.
"...."
Hai má của Atsushi liền đỏ lựng.
"C-Cảm ơn anh....." Cậu lí nhí nói.
Akutagawa liếc nhìn người trong lòng một cái, và rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt.
"Này"
"H-Hả?"
"Ngươi có thấy nơi này rất tệ không?"
Dù giọng điệu của hắn rất vu vơ nhẹ nhàng như đang nói chuyện phiếm, Atsushi vẫn cảm thấy khó hiểu.
"??????"
"Cứ trả lời đi"
".... C-Có"
Nhịp tim của Akutagawa liền tăng lên.
"Nếu đã vậy... Thì ngươi có muốn rời khỏi đây không?"
"Không" Atsushi không do dự trả lời ngay.
Akutagawa hơi khựng lại.
"Tại sao?" Hắn từ tốn hỏi, cố gắng giữ cho giọng điệu không quá thất vọng.
"B-Bởi vì.... Nếu tôi rời đi... không phải anh sẽ chỉ có một mình sao....."
Trong lòng của Akutagawa như có một ngọn lửa bùng lên.
"Vậy.... Nếu có cơ hội được trốn khỏi đây cùng nhau..... thì ngươi có muốn không?"
Atsushi im lặng một hồi.
"... Không"
Akutagawa bàng hoàng.
".... Vì sao?"
"C-Chúng ta chỉ là trẻ con.... Làm sao có thể sống sót nổi chứ...?"
"....."
"Ngươi nói đúng" Trải qua một lúc, Akutagawa liền chậm rãi nói.
"A-Akutagawa?" Thấy hắn có vẻ khác hơn thường ngày, Atsushi liền lo lắng hỏi.
"Không có gì, ngủ đi"
Dù Atsushi vẫn còn nhiều thắc mắc trong lòng, cậu vẫn nghe lời người bên cạnh và im lặng. Không biết là do kiệt sức, hay là do tư thế này khiến cho Atsushi an tâm thật nhiều, không lâu sau đó cậu đã chìm vào giấc ngủ.
"...."Akutagawa cúi đầu, sau đó khẽ gạt một lọn tóc của cậu sang một bên, ánh mắt thoáng lộ một chút buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com