Chap 3
Atsushi quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy kịch liệt.
Viện trưởng chắp tay sau lưng và nhìn cậu, sau đó dùng giọng điệu nghiêm khắc hỏi:
"Mày lấy chỗ kẹo đó từ đâu ra?"
"C-Con nhặt được nó ở trong thùng r-"
"Bốp"
"Aa!!"
"Cho nên đống kẹo đó trở thành của mày sao?"
Viện trưởng hung hăng giẫm lên viên kẹo ở dưới đất.
"Từ khi nào mà mày có quyền sở hữu ở trong cái trại này hả?"
"C-Con..."
"....."
Akutagawa đứng trong đám đông những đứa trẻ ở bên cửa, răng nghiến chặt lại.
Hắn nên làm gì bây giờ?
"Có đứa trẻ nào có thể nói thật không?" Nnữ nhân viên trại trẻ đứng cạnh viện trưởng vỗ vỗ chiếc roi trên tay và hỏi.
"Con ạ"
Hiro, một cậu bé cùng lớp của Atsushi giơ tay lên.
"Con thấy cậu ấy ăn cắp kẹo từ trong nhà kho ạ"
"Cuối cùng cũng có đứa khai, tốt lắm, ta sẽ cho con 8 điểm"
Sự sợ hãi trong mắt của Atsushi tăng gấp bội.
"Aaa!!" Atsushi hét lên khi cảm thấy tóc mình bị ai đó hung hăng nắm lấy.
"Đi ra đây" Viện trưởng lạnh lùng nói rồi kẹo cậu lết trên sàn nhà.
"Con xin lỗi!!! Con xin lỗi!!!" Atsushi ra sức gào thét, nhưng như bao lần khác, cậu vẫn chẳng thể làm gã mảy may dao động.
Akutagawa nhìn theo bóng dáng đang dần khuất đi của Atsushi, lòng như bị lửa đốt. Thế rồi, rốt cuộc hắn cũng không chịu nổi nữa, thừa lúc nữ nhân viên không chú ý mà nhón chân, sau đó nhảy vọt ra ngoài cửa sổ.
Viện trưởng ném Atsushi vào trong một lớp học trống.
"Mày là một đứa trẻ bị mọi người vứt bỏ"
Atsushi run rẩy ngồi dậy.
Viện trưởng thong thả bước đến bàn giáo viên.
"Mày bị cha mẹ vứt bỏ. Bị cả thế giới vứt bỏ. Sự tồn tại của mày không hề có giá trị. Mày chỉ là một đứa trẻ chậm chạp và vô dụng"
Gã lôi hộp dụng cụ dưới ngăn bàn ra, và rồi lấy ra cho mình một chiếc búa và vài cái đinh nhọn.
"Ta cảm thấy tiếc cho quả tim đang phải đập để nuôi dưỡng một kẻ như mày. Thế nhưng, nỗ lực để nuôi dạy mày, lại là trách nhiệm của ta"
Viện trưởng đưa cho cậu chiếc búa và một cái đinh.
"Dùng chúng để ghim chân mày lại đi"
"!!!!!!"
"Đây không phải hình phạt. Thứ rác rưởi như mày mà muốn tồn tại trong thế giới này thì phải học cách chịu được đau đớn. Nếu không thì mày sẽ chết"
"Làm đi!!"
Atsushi run rẩy giơ búa lên.
Dù biết nếu không nghe lời thì những gì cậu trải qua còn sẽ đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần. Thế nhưng, làm thế nào mà một đứa trẻ mới 11 tuổi như Atsushi có thể tự đâm định vào chân mình bằng chính bàn tay của mình cơ chứ?
"Cạch"
Atsushi hạ chiếc búa trên tay xuống rồi bật khóc.
"... Không có gì lạ khi cha mẹ mày đã vứt mày trong một chiếc sọt rác" Người đàn ông trước mặt Atsushi nhàn nhạt nói.
Ngay sau đó, cậu liền cảm thấy chiếc búa trên tay bị giật lấy.
Viện trưởng cầm chặt chiếc búa trên tay, sau đó giơ một chiếc đinh trên bàn chân cậu và đập xuống.
"AAAAAAAAAAAAA!!!"
Lúc Akutagawa trèo đến nơi là vừa vặn chứng kiến được cảnh tượng này.
"!!!!!!!!!!!!!"
"Giữ nguyên tư thế đó mà suy ngẫm về những gì mày vừa làm đ-"
"Xoảng"
Tiếng cửa kính vỡ bỗng cắt ngang câu nói của gã.
"Cái gì-Argh!!!!"
Viện trưởng chưa kịp nhìn thấy ai vừa xông vào, gã đã cảm thấy cơ thể bị thứ gì đó giống roi quật mạnh một cái, sau đó văng về phía sau. Akutagawa đứng chắn trước người Atsushi, vẻ mặt trông như sắp điên đến nơi.
"Mày..." Viện trưởng đứng dậy và nhìn Akutagawa với ánh mắt không thể tin nổi.
Akutagawa tiếp tục dùng năng lực của mình để quật gã.
Một cái. Hai cái. Ba cái. Bốn cái. Năm cái.
Akutagawa liên tục triệu hồi hàng loạt dải y phục và quất vào người trước mặt.
Chết đi. Chết đi. Chết đi.
Ngọn lửa giận giữ trong lòng của Akutagawa không vì được đánh đập viện trưởng mà nhỏ đi,mà ngược lại càng ngày càng bùng cháy dữ dội.
Viện trưởng phải chết. Tên khốn đó xứng đáng được chết.
Sát khí trên người của Akutagawa ngày càng trở nên nồng nặc. Phần vải trên vai hắn phồng lên, tạo thành một con thú khổng lồ. Với siêu năng lực đạt trạng thái mới này của Akutagawa, việc nuốt trọn đầu của viện trưởng thật dễ như trở bàn tay.
"Chết đi!!"
Con quái thú trên người Akutagawa nhào về phía trước.
"Akutagawa!! Dừng lại đi!!!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ sau lưng, Akutagawa liền khựng lại, con thú đen của hắn cũng vì thế mà dừng lại ngay trước khi kịp ăn đầu viện trưởng.
"A-Akutagawa... Dừng lại đi mà... Anh sẽ giết ông ấy mất...." Atsushi nức nở nói và ôm chặt lấy eo của Akutagawa.
Lúc này hắn mới thấy là chân cậu hiện giờ đang be bét máu.
"!!!!!!"
Akutagawa vội vã thu con quái vật kia lại và dùng năng lực nhổ chiếc đinh trên chân của cậu ra.
"Có sao không?!?!?!" Akutagawa lo lắng hỏi cho Atsushi và nhấc chân của cậu lên.
Atsushi không trả lời được vì quá đau, chỉ có thể khóc nấc lên.
"Hự..."
Khi nghe thấy tiếng kêu của người đàn ông đang nằm rạp trên mặt đất, cơ thể của Akutagawa liền cứng đờ.
Chưa chết cơ à?
Hắn nhìn Atsushi đang khóc ở trước mặt, rồi nhìn viện trưởng đang gắng gượng ngồi dậy, trong lòng thầm hạ quyết tâm.
Atsushi phát ra một tiếng kêu bất ngờ khi cảm thấy cơ thể mình bị hàng loạt dải y phục cuốn lấy.
Akutagawa đặt Atsushi lên trên lưng của mình, sau đó dùng năng lực để cố định cậu lại. Hắn cõng Atsushi về phía cửa sổ, sau đó quay đầu trừng mắt với viện trưởng.
"Nếu ông dám đuổi theo, thì tôi sẽ giết chết ông"
Nói xong, hắn liền không do dự nhảy xuống.
"Hộc... hộc..."
Akutagawa chạy như điên trong khu rừng, không thèm để ý thời gian đã qua bao lâu, cũng không thèm để ý đến tiếng kêu của người trên lưng. Hắn nhanh chóng băng qua khu rừng, dùng hết sức để có thể chạy đi thật xa, và đến lúc chân mình sắp mềm nhũn mới chầm chậm dừng lại.
Akutagawa ra sức lấy hơi và đặt Atsushi xuống bên bờ một con sông nhỏ.
"A-Akutagawa-"
"Rửa vết thương đi đã!!!" Akutagawa ngắt lời cậu và nhúng chân của cậu xuống dưới nước.
Người của Atsushi hơi run lên vì lạnh.
Khi đã rửa sạch được hết máu, Akutagawa liền nâng bàn chân của cậu lên, đầu thầm nhủ nên xé một mảnh vải và băng bó cho cậu. Nhưng khi thấy trên đó không hề có vết thương nào, cả người của hắn liền cứng đờ.
"!!!!"
Akutagawa quay đầu nhìn Atsushi.
Vẻ mặt của cậu cũng ngạc nhiên không kém.
"T-Tôi..." Atsushi lúng túng nói, đầu óc rối loạn như tơ vò.
Thấy trạng thái tinh thần của người trước mặt không được ổn định, Akutagawa liền im lặng vuốt ve lưng của cậu.
Vào lúc này, đám mây trên đầu họ tản ra, để lộ vầng trăng sáng tuyệt đẹp.
"...."
Cơ thể của Atsushi liền dại đi.
"Này... Ngươi ổn chứ?"
"AAAAAAAAA!!!"
Atsushi đột nhiên ôm đầu và nằm rạp xuống đất.
"Atsushi-"
"Rắc rắc"
Xương của Atsushi lần lượt từng cái bị bẻ cong và uốn nắn lại, lông trắng bắt đầu mọc khắp ra trên người, tròng mắt thì dần chuyển sang màu vàng.
Chẳng mấy chốc, trước mặt Akutagawa không còn là Atsushi nữa, thay vào đó lại là một con Hổ trắng đầy hung tợn.
"!!!!!!!!!"
Akutagawa không tin nổi vào mắt mình và đứng ngây ra tại chỗ. Chỉ khi con hổ trước mặt quay đầu lại nhìn hắn, Akutagawa mới nhận thức được rằng, mình có thể đang gặp nguy hiểm.
Con hổ trắng gầm gừ một tiếng.
Akutagawa theo bản năng lùi lại phía sau.
Thế nhưng, ngoài dự đoán của Akutagawa, con hổ không hề tấn công hắn, thay vào đó chị chạy vọt vào rừng.
Phải mất một hồi, Akutagawa mới phản ứng được chuyện gì vừa xảy ra.
"Atsushi!!! Atsushi!!!" Akutagawa vội chạy theo hướng con hổ vừa chạy, trong đầu không ngừng xâu chuỗi lại mọi chuyện với nhau.
Thì ra là thế. Thì ra là thế.
Lí do tại sao dưới căn hầm lại có tiếng thú dữ. Lí do tại sao cậu không có ở trong phòng ngủ bình thường. Lí do viện trưởng đặc biệt khắt khe với cậu. Hết thảy mọi chuyện đều đã rõ.
Atsushi cũng giống hắn, là một người sở hữu năng lực.
Akutagawa dùng dải y phục bám vào cây và quăng mình về phía trước, vội vội vàng vàng đuổi theo chú hổ trước mặt.
Thế nhưng, khi đã ra khỏi rừng và vào thành phố, Akutagawa liền không có chỗ nào để dùng dải y phục bám vào rồi đu nữa, thế nên tốc độ liền bị chậm đi đáng kể.
"Hộc hộc..."
Akutagawa đuổi Atsushi trong hàng loạt ngõ hẻm, khi nhận thấy cậu vừa vọt ra đường lớn thì không do dự chạy theo.
"Kétttttttttttttttttttt"
Tiếng xe phanh gấp bỗng xé tan bầu không khí im lặng của đô thị lúc về đêm. Ngay sau đó, Akutagawa liền cảm thấy người mình bị văng sang bên đường.
Chết tiệt........
Akutagawa cố gắng gượng dậy, thế nhưng cơ thể không hiểu sao lại không nghe lời và nằm yên một chỗ.
Mí mắt của Akutagawa dần trở nên nặng trĩu, tầm nhìn thì càng ngày càng trở nên mơ hồ.
Ngay trước khi ý thức của hắn hoàn toàn mất đi, Akutagawa liền nghe thấy một giọng nói ôn hòa.
"Ngươi không được chết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com