"Nếu Anh Là Máu, Em Sẽ Uống Cả Đời"
Heeseung tỉnh dậy giữa tiếng sấm rền và tiếng nước nhỏ giọt từ trần đá lạnh lẽo. Đầu óc anh choáng váng. Cổ tay bị xiềng lại bằng vòng sắt, nhưng không đau bằng cái lạnh xuyên qua da thịt.
Ánh sáng duy nhất trong không gian là ngọn lửa xanh lập lòe từ góc phòng—một cây nến cháy không khói. Xung quanh anh là đá, tường đá, sàn đá, và... mùi máu khô.
"Nơi chết tiệt nào đây..."
Không có ai trả lời. Nhưng có một hơi thở rất nhẹ, phía sau anh.
"Anh đánh thức tôi rồi đấy."
Heeseung xoay người. Một người đang ngồi ở bậc thềm cuối căn hầm—mái tóc trắng rối bù, đôi mắt đỏ ánh lên trong bóng tối, đôi môi hắn nhếch lên—nụ cười méo mó như thể không biết phải khóc hay cười.
"Tôi đã mơ về anh."
"Lâu lắm rồi."
Sunghoon không lao tới. Không cắn. Không gầm gừ. Hắn chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào Heeseung như thể đang cố vẽ từng đường nét bằng ánh mắt.
"Tôi từng nghĩ mình chỉ mơ. Nhưng anh là thật.""Cái giọng đó... Nó gãy ở cuối câu. Như đang cố giấu cảm xúc."(Giọng hắn đều đều, nhưng cuối câu lại nghẹn lại, như bị cảm xúc nào đó bị bóp nghẹt giữa ngực.)
"Đừng làm thế nữa. Tôi không chịu nổi."
Heeseung run. Nhưng không phải vì sợ. Mà vì ánh mắt đó — ánh mắt ấy đen kịt, nhưng sâu trong đó là những lớp xoáy lặng như mộ huyệt — nơi Heeseung thấy chính mình bị nuốt chửng mà không thể thoát ra.
Heeseung từng thử bỏ trốn. Một lần. Hai lần. Đến lần thứ ba, khi mở được cánh cửa đá sau lưng, anh thấy mình quay lại... chính giữa căn phòng.
"Vòng máu khế ước. Anh phá nó rồi. Giờ em không thể rời khỏi anh, cũng như anh không thể rời khỏi tôi."
Sunghoon thì thầm sát tai anh, giọng nhẹ như lông vũ, nhưng móng tay thì kề lên cổ anh.
"Khi một con thú đói nhìn thấy máu... nó sẽ xin phép trước một lần.
Nếu bị phớt lờ, nó sẽ xé toạc mọi thứ."
"Đừng ép em thành con thú, Heeseung."
Đêm đó, Heeseung mơ. Trong giấc mơ, anh tự đưa cổ mình lại gần môi Sunghoon.
Khi tỉnh dậy, trên da để lại một dấu răng mờ. Không chảy máu. Chỉ đỏ, âm ấm và rạo rực. Sunghoon ngồi ở góc phòng, tay đang run.
"Anh nghĩ em sẽ giết anh?"
"Em thì nghĩ... em sẽ chết mất nếu không chạm vào anh thêm một lần nữa."
Cổ tay Heeseung chảy máu.
Không vì bị tấn công. Mà vì anh tự khứa ra, đưa trước mặt Sunghoon. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả lý trí đều tan rã.
"Cắn đi."
"Cắn để quên anh, hoặc để nhớ anh đến mãn kiếp."
Sunghoon không nói. Hắn lặng lẽ quỳ xuống, nâng cổ tay anh lên, đôi môi lạnh lẽo đặt lên vết thương.
"Em không muốn uống anh như máu."
"Em muốn để anh sống... nhưng là sống trong em, từng nhịp."
Máu chảy xuống môi hắn, và khi Heeseung chạm vào môi hắn, máu lan sang cả anh. Lúc họ chạm môi, vị tanh đắng xen giữa—vị máu và vị của sự sai trái nóng bỏng này.
Cả hai trốn khỏi biệt thự đang bị truy bắt. Heeseung dẫn Sunghoon tới một nhà mồ bỏ hoang – sâu dưới lòng đất, tách biệt khỏi thế giới.
"Ở đây không ai tìm được em."
"Ở đây... cũng không ai cướp anh khỏi em."
Họ khóa cửa từ bên trong. Giam mình lại. Không ngày, không đêm. Chỉ có nhau, và máu.
Mỗi khi Sunghoon thèm khát đến hóa điên.
Heeseung sẽ cắn vào chính mình. Mùi máu ấy—gọi tên Sunghoon quay về như một sợi xích.
Và khi môi họ chạm nhau, máu nhuộm nụ hôn thành nghi thức—ngọt, đau, và không thể tha thứ.
Một năm sau, dân trong vùng đồn có hai giọng nói vang trong gió vào đúng giờ linh.
Một giọng trầm, khe khẽ như thở bên tai:
"Sunghoon... Anh chưa rời đi đâu."
Rồi một giọng khác đáp lại — lặng lẽ, nức nở, như từ lòng đất vọng lên:
"Đừng gọi tên em... Em sẽ quay lại mất."
🕯️(ghi chú tay trong nhật ký của Heeseung)
"Nếu một ngày có ai đó mở cánh cửa này ra, xin đừng tách tôi khỏi em.
Chúng tôi yêu nhau theo cách chỉ kẻ điên mới hiểu.
Nhưng thà bị em giam giữ, còn hơn sống tự do mà thiếu em."
"Tôi là tù nhân của em. Và cũng là kẻ duy nhất em để lại dấu răng lên tim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com