Chapter 1 : Ngày không nắng
Tháng 9 tiết trời ảm đạm không mấy trong xanh, lâu lâu chỉ có vài tia nắng mỏng manh le lỏi xuống sân trường.
Các lớp học đã được lấp đầy một cách đầy đủ,
Tiếng chuông vào lớp vang lên liên tục, giờ tự học đầu buổi cũng bắt đầu.
Tịnh Giai Kỳ theo chỉ thị của giáo viên, đi phát bài tập đầu năm cho các bạn học.
Năm ngoái thành tích học tập của Giai Kỳ lúc nào cũng đứng top 1 top 2 toàn khối, toàn lớp nên năm nay cô hiển nhiên tiếp tục giữ chức vụ lớp phó uy tín số 1 của lớp 11B5.
Từ số thứ tự 1 đến 7 đều là lớp tự nhiên, còn 8 đến 15 là lớp xã hội, nhưng đa số trường học nào cũng đều coi trọng tự nhiên hơn.
Nữ sinh trong bộ váy đồng phục rất nghiêm túc phát vở bài tập,
Dáng người cô mảnh mai, cao ráo, làn da trắng ngần với đôi mắt to lung linh tựa hồ như nước dưới ánh mặt trời. Mỗi bước chân đều toát vẻ thanh cao, sang trọng từ trong cốt cách. Là dáng vẻ mà rất dễ khiến những nữ sinh khác mang lòng đố kị, khiến những nam sinh kia đem lòng mến mộ.
"Ủa Giai Kỳ ơi, chút nữa có mấy bạn học được dời từ lớp B7 sang lớp mình , vậy không cần phát vở bài tập xuống dưới sao?"
Lớp trưởng Ngô Triết thấy cô đã phát xong bài tập và đi về chỗ ngồi liền khẽ gọi lại thắc mắc hỏi.
"Thầy chủ nhiệm dặn tớ không cần phát, chỉ đưa đủ số lượng hiện tại thôi. Hết tiết học buổi sáng sẽ phát cho bọn họ sau."
Ngô Triết gật gù tiếp nhận thông tin sau đó cười với cô một cái rồi tiếp tục vùi đầu vào sách vở.
Giai Kỳ về chỗ ngồi, sau đó cũng lôi cuốn từ vựng ra ngồi đọc.
Cô ngồi bàn bốn của dãy đầu tiên, thiếu nữ xinh đẹp gọn gàng lọt thỏm trong khung cửa sổ, từ ngoài nhìn ra, chỉ thấy được bóng dáng rất hút người rất mờ ảo do ngược ánh sáng.
Mái tóc dài được cô xõa ra sau, che đi phần cổ mềm mại.
"Nè Giai Kỳ, cậu đoán xem ai sẽ là những người may mắn được dịch chuyển vào lớp của mình?"
Nữ sinh bàn trên quay xuống, nét mặt hứng khởi mong chờ như chú mèo nhỏ, giọng nói cũng rất êm đềm dễ nghe.
"Gì mà may mắn chứ, tớ thấy lớp càng đông càng khó đoàn kết. Với cả cái này tớ không đoán được đâu."
"Nói chuyện với cậu như nói chuyện với giáo viên íi, nghiêm túc quá đi mất!!" Tống Ninh Viên ôm mặt biểu môi với cô.
Ánh mắt cô hơi có ý trêu chọc, "Cậu trông chờ 'nam thần' gì gì đó của lớp B7 được đẩy qua đây học cùng cậu đó à?"
"Úi chà! Tất nhiên phải mong chờ rồi! Tớ chắc chắn hồi lớp 10 nhiều đứa tự nhiên xin chuyển lớp dồn vào B7 chính là vì muốn học chung với trai đẹp nổi danh Cao Tuấn Lãng chắc luôn."
Đầu năm ngoái không biết vì lí do gì, khá nhiều học sinh khối tự nhiên xin chuyển vào lớp 10C7 , sau một năm học có vẻ như tình hình không ổn do chênh lệch học sinh giữa các lớp, nên năm nay nhà trường đã quyết định chuyển ngẫu nhiên 8 học sinh từ 11B7 qua lớp ít bọn họ.
Cao Tuấn Lãng, cái tên này cô nghe qua rất nhiều lần, từ giáo viên đến học sinh, đặc biệt là học sinh nữ, người này có lẽ rất có sức ảnh hưởng, cũng không biết người thực có khoa trương tới mức vậy không.
Cô hơi suy nghĩ sau đó trả lời Ninh Viên, "Tớ thấy cũng không liên quan tới chúng ta lắm.."
"Ơ kìa, cậu không hứng thú với trai đẹp chút nào hả?"
"Tớ là gái thẳng mà, tất nhiên là có chứ, nhưng không phải bây giờ."
Minh Hạo ngồi cùng bàn với cô, không nhịn được mà cười chăm chọc Ninh Viên,
"Há há, Giai Kỳ ít ra cậu ấy được rất nhiều nam sinh khác yêu thầm, còn cậu, con mèo ngốc ngồi đây mà mơ mộng tới Lãng ca ca của bọn tớ hả?"
Cô bạn hùng hổ trợn mắt, nhào xuống nắm đầu Minh Hạo.
"Ê ê!! Sao cậu một câu là xúc phạm tớ hai câu cũng xúc phạm tớ thế hả!?"
"Úi cha đau quá má ơi!! Tớ nói đúng mà!"
Giai Kỳ cười khổ, dù gì cảnh này cũng không phải xa lạ.
Nhìn thấy thầy chủ nhiệm bước vào lớp, cô vội vàng nhắc nhở cô bạn,
"Ninh Viên trật tự nào, thầy vào lớp rồi."
"Ớ ớ."
Thầy Hà bước vào bục giảng vỗ vỗ lên bàn cho lớp trật tự, nghiêm túc. Dáng vẻ ông đã ngoài 40 , nét mặt rất nghiêm nghị, là người rất có trách nhiệm và kỷ luật.
Nối tiếp sau bước ông là một nhóm học sinh, nam nữ có đủ.
Không gian yên lặng không được 3 giây liền trực tiếp bùng nổ.
Chính là cậu. Thiếu niên cuối cùng đi vào, dáng người cao ráo, ước chừng cũng phải hơn một mét tám, tác phong hơi tùy hứng, phóng khoáng. Mái tóc rối nhẹ, càng làm tôn lên gương mặt sắc sảo không tì vết của cậu. Ánh mắt rực ngời lại có chút sâu thẳm, sóng mũi cao thẳng tấp.
Thì ra, thiếu niên khiến người khác thần hồn điên đảo, nhìn ở cự li gần chính là đẹp đến như thế.
Cao Tuấn Lãng ngông cuồng đứng đó, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn, nhìn như rất muốn tìm được một chỗ ngồi và ngủ ngay lập tức.
"Húu!! Lãng ca ca sao anh bị xách qua đây mà không nói với em một tiếng!!"
"Oaa, là cậu ấy thật kìa!"
"Má ơi đẹp thần hồn đảo loạn!!"
Tiếng bốp bốp lại vang lên tắt ngang đám đông ồn ào,
"Gì thế hả!? Các trò xem tôi là không khí đấy à!?"
Nam thần thì nam thần, nhưng sức công phá của chủ nhiệm vẫn lớn hơn, cả lớp lập tức im bặt, bùng nổ trong im lặng.
"Như các em đã được biết, thì đây là tám bạn học sinh được chuyển qua lớp chúng ta hoan nghênh các bạn đi nào."
Tiếng vỗ tay cười rộn rã lập tức vang lên, trông có vẽ rất nồng nhiệt và hào hứng.
Ninh Viên há hốc mồm quay xuống lay lay tay cô, "Đó thấy chưa!! Tớ nghi đâu là trúng đó mà! Tớ quá đỉnh!"
Giai Kỳ cười chiều ý, tặng cho Ninh Viên một cái like, "lần này tớ công nhận đó, cậu nghĩ cái gì cái đó liền xảy ra."
Nữ sinh cười khà khà thõa mãn quay lên.
"Các em lần lượt giới thiệu tên tuổi cho cả lớp cùng biết nào."
"Tớ là Ngô Gia Định, từ lớp 11B7 qua đây, mong các bạn giúp đỡ nhé!"
"Tôi là Tô Tân Hinh, siêu nhân giải cứu lớp B7 giờ đây phải đổi biệt danh thành siêu nhân giải cứu B5 rồi!!"
"Ha ha ha ha." cả lớp liền cười rộ lên.
Lần lượt, lần lượt, rồi người mong chờ nhất cũng cất giọng,
"Tôi, Cao Tuấn Lãng."
Ngắn gọn, xúc tích. Người gì vậy trời? Chảnh như minh tinh nổi tiếng vậy.
Giai Kỳ chống cầm nhìn phía trước, trên mặt cô không biểu lộ bất kì cảm xúc nào.
Mấy nữ sinh phía trên ai nấy đều nhìn cậu bằng ánh mắt say đắm, cảm giác lạ lẫm còn có hơi kích thích, thì ra được học chung với hot boy là như vậy.
Thầy Hà đặc biệt "quan tâm chăm sóc" học trò cưng Cao Tuấn Lãng của mình,
"Trò, Cao Tuấn Lãng, em đừng ỷ mình thông mà lười biếng đấy nhé! Tôi là chủ nhiệm mới của em, em nhất định phải nghe lời đi, đừng khó quản như năm trước. Tôi chưa thấy học sinh nào thiên tài mà không biết cách tận dụng như em đó!"
Thiếu niên lười nhác vâng ạ, gật gù cho qua, hoàn toàn không thèm để tâm mấy lời đó, như gió thoảng mây bay.
Tới lúc xếp chỗ ngồi cũng là lúc mấy nữ sinh hóng hớt nhất, đa số chỉ còn lại bốn bàn ở dãy cuối cùng, không biết nữ sinh nào may mắn được ngồi phía trên của cậu.
Thầy Hà chỉ tay xuống bàn cuối dãy thứ ba, "Tuấn Lãng, em ngồi đó đi."
Vận Y ngồi phía trên đó vui mừng ra mặt, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Ánh mắt ngưỡng mộ của cả lớp đổ dồn vào cô bạn.
Cậu ngang ngạnh bước rất nhanh xuống đó, một bước đi của cậu cũng phải là ba bước đi của một nữ sinh, đặc quyền của những người chân dài.
Thiếu niên định bỏ cặp xuống ghế, thầy Hà lại đột nhiên đổi ý.
"Khoan đã, em qua bàn cuối dãy đầu tiên ngồi đi, đúng rồi, sau lưng bạn lớp phó đấy. Chỗ ở giữa lớp này để bạn nữ này ngồi cho dễ quan sát phía trên."
Vận Y hụt hẫng, quay lưng lại nhìn cậu lênh khênh chuyển qua vị trí khác. Lần này ánh mắt gưỡng mộ liền chuyển qua cho Giai Kỳ.
Thiếu niên rất mất kiên nhẫn vì sự dài dòng này, quăn cặp xuống ghế, sau đó rất thong dong ngồi xuống kéo bàn lên một chút.
"Á!"
Âm thanh khe khẽ vang lên, Giai Kỳ quay đầu lại,cô đưa tay vịn lọn tóc vừa bị kẹt vào giữa lưng ghế của cô và cái bàn của cậu.
Gương mặt nhỏ nhắn của nữ sinh hơi nhăn lại vì đau,"cậu kéo bàn làm kẹt tóc của tớ rồi."
Dù đau và có hơi vội vã nhưng thanh giọng của cô vẫn rất điềm tĩnh và đường hoàng.
"Ô, thế á, cho xin lỗi nhá!"
Đối phương cũng điềm đạm không kém, nhưng mà là sự điềm đạm trong sự cợt nhã.
Cậu đưa tay kéo bàn lại, cô thuận lợi lấy lọn tóc lên, vén hết ra trước vai.
Nhìn lời xin lỗi cho qua và thái độ cà lơ phất phơ của đối phương, cô không thèm đáp lại mà quay thẳng lên trên.
Minh Hạo được ngồi cùng bàn với lão đại, rất hạnh phúc mà đùa cợt,
"Ối Lãng đại ca anh em mình có duyên thật đấy, lại đây em ôm cái nào!"
"Cút." Cậu trừng mắt, lạnh lùng đá đuổi Minh Hạo.
Tô Tân Hinh được xếp ngồi bên cạnh cậu, như cá gặp nước, anh em tái hợp.
"Ê Minh Hạo, tao cũng là anh em của mày mà, sao chỉ đòi ôm mỗi Tuấn Lãng thế."
"Mày á, có cái chó ấy, há há!"
Cao Tuấn Lãng là kiểu người dường như đi đâu cũng có bạn thân, dường như ở đâu cũng có người rất nể phục cậu, vòng quan hệ bạn bè có lẽ rất rộng lớn, chắc là người sống rất có tình có nghĩa với anh em.
Ngày hôm nay, Giai Kỳ cảm thấy hình như cô hiểu ra vì sao bầu trời lại không có nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com