Chapter 2 : nhỏ mọn
Tiết năm của buổi sáng kết thúc, thầy Hà thu dọn giáo án trên bàn, xong liền quay ra giao việc cho Giai Kỳ.
"Giai Kỳ, bây giờ em xuống phòng tài liệu hỏi xem đã có sách bài tập cho các bạn mới chưa, sẵn tiện lấy bài tập môn Toán của thầy Tô về nhé."
"Vâng ạ." Cô nhanh nhẹn đứng dậy, không rề rà chút nào.
Nữ sinh phía trên đứng dậy xong, thầy Hà thấy một cục đằng sau trông rất chướng mắt.
"Cao Tuấn Lãng!"
Cả lớp đều nương theo giọng nói và ánh mắt của thầy.
Thiếu niên kia đang nằm gật gù trên bàn, bị nhắc tên liền cau có mơ màng đứng phắc dậy, "Thầy tìm em?"
"Không trò thì ai! Chưa gì đã không thấy sự cố gắng đâu! Em đó, xuống phòng tài liệu cùng Giai Kỳ vác sách vở lên đây."
Oa, ghen tị quá đi, thật muốn đi lấy sách cùng nam thần nhưng không thể nào nhiệt tình một cách bất thường như bây giờ được. Mấy nữ sinh tiếc hùi hụi.
Tuấn Lãng vò đầu, dù không tình nguyện nhưng cậu cũng chưa bao giờ cãi lời giáo viên chanh chách.
Hai người một nam một nữ, một cao một thấp cứ vậy bước đi.
Nữ sinh trước mắt nhỏ nhắn vô cùng, bước đi đầy lãnh đạm. Tuấn Lãng ước chừng cô cao nhất cũng chỉ một mét sáu mươi lăm. Một bước đi của cậu quá dài, suýt chút nữa dẫm vào gót giày của cô, phải lập tức đi chậm lại duy trì khoảng cách.
Tới phòng tài liệu, sau khi Giai Kỳ kí tên vào danh sách, cô rất tự nhiên đi tới ôm lấy chồng sách bé hơn chỉ có tám cuốn tập cho học sinh mới.
Cô đưa mắt chỉ ý cho cậu là mang chồng sách mấy chục cuốn này đi.
Nam sinh cũng không mảy may so đo với cô, lập tức xách lên rồi đi theo sau.
Chưa đi được mấy bước, Giai Kỳ bất cẩn làm rớt một cuốn tập ở trên cùng xuống, sau đó cô còn vô tình dẫm lên bìa tập một cách không thương tiếc.
"Á! Tớ lỡ làm rớt cuốn tập xuống rồi, còn lỡ chân giẫm lên nữa. Phiền cậu cuối xuống nhặt lên giúp tớ."
Rõ ràng,
Người cuối xuống nhặt lên dễ dàng hơn là cô.
Cậu nhìn cô bằng ánh mắt chê bai còn pha lẫn sự phiền phức, sau đó vẫn cuối xuống nhặt lên và đặt lại lên tay cô.
Sau đó nữa, cậu dường như nhìn thấy cái gì đó, liền khựng lại vài giây.
"... Cậu, bạn học, cậu cố ý đấy à?"
Nguyên tắc trước giờ của Cao Tuấn Lãng đó là phải cách xa nữ sinh, càng xa càng tốt, nữ sinh không thích cậu thì phải cách xa, nữ sinh thích cậu thì càng phải cách xa.
Cậu thấy nữ sinh thật phiền phức, cứ đâm đầu vào cậu, chạy theo cái gọi là tình yêu tươi đẹp của tuổi thanh xuân gì gì đó.
Nhưng lần đầu, cậu nói chuyện nhiều hơn hai câu với một nữ sinh xa lạ vừa mới gặp mặt. Trong suốt một năm học vừa rồi, cậu chưa từng thấy cô tồn tại.
Cậu thấy nữ sinh này cũng rất phiền phức, nhưng mà phiền phức theo một cách khác.
Cô ngước mắt, ngây thơ hỏi cậu, "tớ cố ý gì?"
"Ờ hớ, đây là cuốn tập có tên của ông đây, cho nên cậu cố ý dẫm lên đó à?"
"Tại sao tớ phải cố ý giẫm lên tập của cậu chứ?"
"Chẳng phải do sáng nay ông vô tình làm kẹt tóc cậu nên cậu bày trò trả đũa đó à."
"Ớ, oan quá đi." Gương mặt cô một chút biểu cảm cũng không bộc lộ, "tớ đâu nhỏ mọn như vậy."
Từng câu nói đều đang nhắm vào anh, Lãng đại ca không ngốc tới mức không thể nhận ra đó là cố ý.
Không ngờ lòng dạ nữ sinh lại nhỏ mọn ghê gớm như vậy. Cậu cảm thấy mình bị trở thành trò đùa của cô.
Thiếu niên không phục, tay ôm chồng sách đã nổi hết gân xanh, hít một hơi sâu rất phóng khoáng mà dõng dạc : "Được! Ông đây không so đo với con gái."
Nói xong cậu bước đi nhanh chóng, dáng người hiên ngang, ngạo mạn vô cùng.
Cũng chẳng biết thứ cảm xúc tồn tại bên trong Giai Kỳ là thứ gì, cô khẽ nhún vai, rồi cũng đi về lớp luôn.
____
Giờ trưa tới, học sinh có thể về nhà ngủ nghỉ hoặc ăn cơm ở căn-tin rồi tiếp tục buổi học chiều.
Nhà của Giai Kỳ cũng gần trường, nhưng tính chất công việc của bố mẹ cô rất bận rộn, thường xuyên không ở nhà, nên dặn dò cô cứ ở trường từ sáng tới tối rồi hẵng về nhà.
Suốt mấy năm qua, không bạn học nào biết công việc hay mặt mũi của bố mẹ Giai Kỳ, hình như chỉ có một mình Ninh Viên hiểu rõ. Còn những bạn học xã giao khác, ngoài tên cô thì họ cũng chỉ biết : học lực rất ấn tượng, nhan sắc rất trầm rồ, tính tình rất tốt bụng, thân thiện, ai cũng quý mến và một thứ quan trọng nữa là gia thế không tầm thường.
Ninh Viên dắt tay cô ra căn-tin ăn cơm, hai người ngồi xuống bàn ăn gần nhất.
Thực đơn hôm nay gồm có canh rau thịt bầm, trứng sốt cà chua, sườn xào chua ngọt, cánh gà chiên mắm. Toàn là mấy món cô thích ăn.
"Oi, cục cưng ơi, tớ vẫn không tin được là nam thần Cao Tuấn Lãng chuyển tới lớp chúng ta học luôn!" Ninh Viên mơ mộng, tay cầm đũa vọc vọc khay cơm.
"Tô Tân Hinh, Kiều Chi, Tang Trí, Cẩm Nhiên cũng chuyển vào lớp chúng ta mà, sao cậu không bất ngờ?"
"Ôi, bọn họ thì quá quen thuộc rồi. Cậu không thấy hứng thú với Cao Tuấn Lãng chút nào hả?
Học lực của cậu ấy cũng chưa bao giờ rớt khỏi top 10 toàn khối đó, nghe nói cậu ấy không học thì thôi chứ học là không ai bằng."
Ninh Viên ngừng lại ngoặm miếng trứng, tiếp tục nói, "Học giỏi, đẹp trai, nhà cậu ấy lại siêu giàu, tài sản ba đời có khi còn không tiêu hết í, hèn chi hot dữ thần như vậy, nữ sinh ai mà chẳng thích người như thế chứ."
Cả sáng nay cô đi đâu cũng toàn là bạn học nữ lại bắt chuyện, mà chuyện họ nói chính là việc Cao Tuấn Lãng được chuyển qua lớp cô học. Hỏi đủ thứ trên đời về cậu, cô trả lời riết rồi muốn ngán cái tên của cậu tới nơi.
Giai Kỳ chán nản ôm khay cơm trong tay, "thay vì nghĩ về người khác hoài như vậy, sao cậu không nghĩ đến môn hóa của cậu, kì trước cậu thi chưa đạt điểm giỏi môn hóa đó."
"Nè, trời đánh tránh bữa ăn mà, sao cậu nhắc lại thứ làm tớ đau lòng nhất vậy hả!!"
"Tớ đang cố gắng kéo cậu về lại thực tế đó."
"Haizz, đúng là không nên tám chuyện với cậu về trai đẹp."
Vừa dứt lời, một đám nam sinh mồ hôi mồ kê từ sân bóng bước vào căn-tin.
Toàn là những nhân vật máu mặt không ai không nổi tiếng, không ai không đẹp trai. Từ lớp 11 đến lớp 12 có đủ, quan trọng là có nhân vật đang hot Cao Tuấn Lãng.
Căn-tin lúc này không quá đông nhưng cũng đủ để ồn ào khi nhìn thấy bọn họ. Rất nhiều nữ sinh len lén ngắm cậu rồi ngại ngùng quay đi.
Bọn họ lần lượt đến lấy cơm rồi ngồi đầy vào hai bàn lớn cách cô ba bàn.
Cao Tuấn Lãng vừa đặt khay cơm xuống bàn, Tô Tân Hinh không biết từ đâu chạy tới trên tay ôm một túi đồ ăn vặt còn có cả một bức thư tình.
Không cần cậu ta nói gì, ai nấy trong căn-tin cũng đều hiểu, cảnh này đối với họ mà nói quá quen thuộc rồi.
"Mọi người đoán xem cái này dành cho ai nè?!!"
"Cao Tuấn Lãnggg." cả đám bọn họ đồng thanh rồi sau đó bật cười khanh khách trêu chọc.
"Há há, đúng đúng! Mọi người biết là ai không? Ngô Thanh Thanh của lớp 11B1 đó, từ đâu đi tới nhét mấy thứ này vào tay em bảo em đưa đến cho Lãng ca."
"Á!!"
Cậu quơ cái chân dài của mình đá vào chân Tân Hinh một cái, rất nhàm chán mà mắng chửi,
"Mày có vấn đề à, mấy thứ này cũng ôm tới đây làm gì?"
"Ớ, người ta bảo đưa cho anh mà em không đưa thì kì lắm đó."
"Ông đếch quan tâm."
Ồ, trong lòng căn-tin lại một lần nữa dậy sóng, ai ai cũng biết, chỉ có Giai Kỳ không biết.
Ngô Thanh Thanh theo đuổi Cao Tuấn Lãng khá lâu rồi, nhưng một cái nhìn cậu cũng không thèm cho đi.
"Trời ơi!! Con gái bây giờ siêu chủ động, siêu mặt dày luôn." Ninh Viên há hốc trề môi nói với cô.
Thật ra cô không quan tâm lắm nhưng cũng ngoái đầu ra sau nhìn bọn họ một chút rồi lại quay về,
"Sao lại là mặt dày, là dũng cảm theo đuổi tình yêu đó."
"Ôi," cô bạn nhỏ thái độ ra mặt, vặn nhỏ âm li lại, " con nhỏ Ngô Thanh Thanh đó được cái nhà giàu đẹp gái, tính tình thì không ai thấm nỗi, tớ mà là Cao Tuấn Lãng tớ cũng không để con nhỏ đó vào mắt."
"Kìa, dù gì cũng là con gái với nhau mà, chuyện của họ chúng ta không nên đánh giá."
Vận Ninh cũng coi như gật gù đồng ý với cô.
Bên này đàn anh Cố Tự Phiên nhìn Tuấn Lãng lạnh lùng ăn cơm mà không kìm được cười lớn,
"Đàn em lạnh lùng đẹp trai thế này, thảo nào con gái ai cũng muốn theo đuổi tới cùng."
Chuyện được tỏ tình được theo đuổi, không chỉ cậu quá quen thuộc mà người xung quanh cậu cũng quá quen thuộc với điều này.
Túi bánh đó hiển nhiên được đám Minh Hạo chia ra ăn, dù gì bỏ cũng phí.
"Đàn anh ăn cơm đi, mấy chuyện này không thú vị chút nào." Cậu biếng nhác gặm miếng sườn, không muốn để ý.
" Được được, hahahaha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com