Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 : nghiệt duyên

Sáng sớm mới chỉ hơn 6 giờ, Cao Tuấn Lãng đại gia bước xuống trên con xe đắt đỏ. Thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ của mấy học sinh xung quanh.

Thiếu niên mặc đồng phục xề xòa, mái tóc rối nhẹ che phủ vầng trán sáng lạng, gương mặt vẫn còn dư âm của giấc ngủ đêm qua. Nhưng vẫn không thể nào che dấu được sự đẹp trai từ trong xương máu.

"Cậu chủ, tối nay bố cậu không về nhà, ông ấy nhờ tôi chuyển lời, dặn cậu học xong nhớ về nhà sớm. Nếu cậu cần gì cứ gọi cho tôi nhé." Ông chú trung niên ngồi ở ghế lái hạ kính xe xuống nói chuyện với cậu.

Chú Đinh là tài xế riêng của Cao Bằng, hôm nay tốt ngày được ông chủ yêu cầu đưa cậu con trai quý tử kém hiểu chuyện đi học.

"Cháu biết rồi, chú đi cẩn thận." Cao Tuấn Lãng đưa tay lên tạm biệt ông chú.

Sau đó rất thong dong sải từng bước đi vào trường.

Hôm nay tốt ngày, Lãng đại ca lúc nào cũng trễ học nay lại đi sớm một cách bất thường. Chẳng qua là do Cao Bằng hôm nay muốn nhờ chú Đinh đưa con trai đi học, nên đại ca không thể đi học trễ.

Cậu vừa mới bước nửa bước vào cửa lớp, không biết cái chổi lông gà dùng để quét mạn nhện trên trần nhà từ đâu trên trời rơi xuống, nện vào đầu cậu một cái rõ to.

Tuấn Lãng chuyển từ rạng thái ngái ngủ sang trạng thái sa sầm mặt, đôi chân mày như sắp va vào nhau.

Ánh mắt từ lơ đãng ngay lập tức sắt lạnh không có chút tình người. Cộng thêm chất giọng trầm thấp, thiếu niên khẽ "A" một tiếng trong sự tức giận.

Nữ sinh trước mặt cậu đứng đơ một cục, vẫn còn giữ nguyên động tác đỡ cây chổi lông gà lại nhưng bị hụt mất.

Tịnh Giai Kỳ thầm cảm thấy bất an trong lòng, lần này cô thật sự không cố ý. Chẳng qua là do cô đang quét lớp không để ý mà va trúng cái cây cao lềnh  khềnh đó, kết quả đại gia xui xẻo Cao Tuấn Lãng vừa hay bước vào ăn nguyên một đoàn headshot.

Giai Kỳ hơi lúng túng, cô lập tức đỡ cái cây đang nằm dưới đất lên cho nó dựa vào tường.

Đám người Minh Hạo, Gia Nghi đang quét lớp ở bên kia cũng nuốt nước bọt, nhìn cậu như có thể ăn tươi nuốt sống nữ sinh trước mặt.

"Á, bạn học Cao Tuấn Lãng, lần này tớ thật sự không cố ý đâu, tớ không biết cậu sẽ đi vào cùng lúc cái cây này ngã như thế."

Nam sinh nghiến răng nghiến lợi vẫn đang ôm đầu, có vẻ thực sự rất đau. Giọng nói cậu ba phần tức giận, bảy phần như ba.

"Lại là cậu đấy à? Có phải cậu thấy ông đây quá nhẫn nhịn với con gái nên làm tới đúng không?"

"Không có..." Cô ngước đôi mắt long lanh vô tội lên nhìn cậu, "thế cậu có bị chấn thương gì không, nếu cậu bị gì thì tớ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn..."

"Hơ," nếu trước mặt cậu lúc này là một nam sinh cậu thật sự đã đánh cho tên đó một cú thật điếng người.

"Cậu nghĩ cái cây tò te này mà làm ông đây chấn thương à, hộp sọ chứ không phải cái bánh bao."

Cao Tuấn Lãng thấy nữ sinh này quá đỗi phiền phức đi, không hiểu vì sao mình cứ năm lần bảy lượt mắc oan mắc oán với cô.

Cô khẽ cuối đầu, không biết phải làm sao, dù gì lần này người có lỗi cũng là cô. Hình như hai người thật sự có duyên nhưng mà là nghiệt duyên trong truyện mà cô hay đọc.

Nữ sinh vén lọn tóc ra sau tai, để lộ rõ một bên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, trông vô cùng mềm mại nhưng cũng rất cứng rắn.

"Cậu không sao thật chứ? Hay là tớ mời cậu một bữa ăn đền bù được không? Hay là tiền mặt, ở đây tớ còn một ít, nếu cậu nhận lấy và bỏ qua chuyện này thì cậu cứ lấy."

Giọng nói của cô thật sự chân thành, không có chút gì đá đểu cậu cả.

Nếu ánh mắt có thể chửi thề, nảy giờ cậu đã phun ra vô số câu chửi thề đếm không xuể. Tuấn Lãng khinh bỉ nhìn cô, cảm thấy cô thật ngớ ngẩn.

"Con mẹ nó, cậu coi ông đây là cái gì hả. Mấy thứ đó không đủ. Đợi đi, khi nào ông nghĩ được thứ đủ để đền bù tổn thất này thì sẽ nói cho cậu biết."

Nói xong cậu bực bội đi xuống chỗ ngồi, quăn cặp ở đó rồi gục mặt xuống bàn mà ngủ. Mặc dù hôm nay tới dãy bọn họ trực nhật nhưng cũng không ai dám bảo cậu đứng dậy đi quét lớp.

Gia Nghi ôm cây chổi đứng đó, trong lòng thầm thấy thương cho Giai Kỳ, đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng khi tức giận đáng sợ quá đi mất! Từ đây Cao Tuấn Lãng sẽ là một nam thần mà Gia Nghi chỉ dám ngắm chứ không dám mơ mộng gì hơn.

Cũng may còn sớm nên hành lang không đông người, mấy nữ sinh trong lớp thì đã quá rành tính tình của Giai Kỳ nên không sao.

Nhưng nếu mấy nữ sinh siêu cuồn nam thần kia mà nhìn thấy cảnh vừa rồi chắc sẽ thầm nghĩ cô thật mặt dày dùng đủ cách để tiếp cận cậu mất.

Cô khẽ thở dài cảm thấy mình đã vô tình chọc trúng một kẻ nhỏ nhen còn cọc cằn hung dữ, không hiểu sao mấy nữ sinh khác lại mê mẩn người này đến vậy.

Nhưng rồi lại gạc qua , bởi dù gì cô cũng là người làm đau người ta nên buộc phải trả giá cho sự xui xẻo này. Xong lần này, cô quyết tâm sẽ không dính liếu tới tên trẻ con không biết cách xin lỗi người khác này nữa.

---

Tiết Toán thứ nhất của buổi sáng rất thuận lợi diễn ra trong êm đềm.

Nghỉ giải lao 5 phút, Ninh Viên ôm đầu vò tai quay xuống cầu cứu cô.

"Aaaa, cái bài toán này tớ thật sự không hiểu nổi, cậu có thể giảng giúp tớ hong, huhuhu."

"Đây nè, " Giai Kỳ rất nhiệt tình lấy cách giải của cô ra giải thích cho cô bạn thân hiểu.

"Cậu phải đọc kĩ không giang mẫu mà đề cho, đồng xu được tung lên hai lần liên tiếp..."

Lời chưa nói hết câu, đỉnh đầu cô bị gõ nhẹ , kèm theo đó là giọng nói âm trầm có phần ấm áp dội xuống.

"Ê, bé Masha."

Cô ngoảnh đầu nhìn ngang rồi lại nhìn lên, thiếu niên đang ngồi trên bàn gác chân lên ghế đánh game hăng say với đám anh em thân thiết.

Cô ngờ vực hỏi, " cậu gọi tớ á?"

"Không lẽ tự gọi tớ? Xuống căn-tin mua cho ông một chai nước khoáng đi, coi như đền bù. "

"..." Cô rất không hài lòng về cái biệt danh Masha đó nhưng cũng rất thành thật đứng dậy đi mua.

"Ninh Viên, cậu đợi tớ một chút nhé."

Ninh Viên trợn tròn mắt nhìn hai người tương tác, ậm ừ ok với cô. Vẫn không loading được cái tình huống gì đang xảy ra, hai người từ bao giờ lại có chủ đề chung để nói chuyện thế này. Khoan đã! Cao Tuấn Lãng từ khi nào lại dễ dàng sai vặt tiểu Kỳ như vậy chứ!?

"Ê ê, mua thêm một lon nước ngọt có ga nữa nhé." Mắt cậu vẫn dán chặt vào màn hình chơi game, rất thản nhiên mà ra lệnh cho cô.

Giai Kỳ có cảm giác cậu hơi trêu đùa cô nhưng vẫn đè xuống, "được."

Cô mới đi được hai bước, lại có tiếng ê vang lên.

"Ê khoan, mua thêm một sữa chua dâu tầm đi. Lát ông đây chuyển khoản lại cho cậu."

"...Cao Tuấn Lãng, cậu có thể nói hết một lần không?"

"Hết rồi đó, cậu mau đi đi."

Cô cảm thấy thật ức chế quá đi mà, nhanh chóng chạy vội đi mua để kịp giờ vào tiết sau giải lao.

Mấy người bên cạnh đó không vùi mặt vào đề toán thì cũng cấm đầu chơi game, chỉ có duy nhất Ninh Viên đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra.

Ở bàn phía trên mấy nữ sinh cũng thấy được một màn "thân thiết" của nam thần với hoa khôi này. Nếu không phải Gia Nghi giải thích chuyện lúc sáng cho bọn họ hiểu, thì có lẽ hết ngày hôm nay sẽ nổ ra tin đồn Cao Tuấn Lãng và Tịnh Giai Kỳ đang mập mờ mất.

Ba phút trôi qua, cô ôm một túi nước chạy từ căn-tin lên, vừa hay kịp giờ vào tiết thứ hai.

Căn-tin không quá xa cũng không gần lớp bọn họ, nên cô đã phải chạy nước rút để không vào lớp trễ. Trông rất vội vàng, tóc cô bay lèo phèo hơi rối, tà váy xếp li đung đưa theo từng bước chân cô.

Cô đặt đồ lên bàn học của cậu, giọng nói rất nghiêm nghị, "đầy đủ nhé, cho nên từ giờ chuyện đó coi như qua. Nói được thì phải làm được."

Nhìn bộ dạng chật vật của cô, trong thâm tâm cậu có chút cảm thấy hả hê. Nhưng rồi lương tâm trỗi dậy, thấy mình cũng có chút nhỏ mọn, dù gì cũng chỉ bị va vào đầu một chút.

Cậu rất phóng khoáng trả lời, nụ cười hơi mang theo ý trêu chọc, "Ờ hớ, nói được làm được."

Cô thở nhẹ ngồi vào chỗ của mình, giáo viên cũng vừa hay bước vào lớp.

Ninh Viên không kìm nén được dậy sóng trong lòng, lật đật quay xuống thì thầm với cô,

"êê, tiểu Kỳ, hai người các cậu từ bao giờ thân thiết thế!?? Chút nữa nhớ kể cho tớ nghe đó nha!!"

"Được được, chút nữa sẽ kể cậu nghe! Mau quay lên đi, thầy nhìn thấy đó!"

Thầy Tô nhìn thẳng xuống nam sinh đang cà lơ phất phơ xoay cây bút ở bàn cuối,

"Tuấn Lãng, trò lên giải bài này cho thầy. "

Thiếu niên lười biếng, thật sự chỉ muốn ngồi yên chỗ này nhưng vẫn miễn cưỡng sải bước chân dài đi lên bục cầm phấn giải bài.

Nhìn bóng lưng cao lớn săn chắc đó thôi cũng đủ khiến mấy nữ sinh phía dưới rung động, nói gì đến gương mặt điển trai đó chứ.

Cậu viết rồi lại viết, nhìn không có chút gì suy tư, ngẫm nghĩ. Trông khi bài toán này là toán nâng cao, mấy học sinh giỏi phía dưới nhìn mà há hốc.

"em xong rồi thưa thầy."

Nét chữ rồng bay phượng múa nghệch ngoặt. Thầy Tô bắt cậu đứng nép qua một bên mời bạn khác nhận xét rồi mới được về chỗ.

Chỉ có duy nhất một cánh tay gầy gầy trắng nõn dơ lên.

"Mời Giai Kỳ, trò nhận xét bài làm của bạn đi."

Nữ sinh dõng dạc đứng dậy, điệu bộ vô cùng khiêm tốn và nghiêm túc.

"Quá trình đúng nhưng kết quả sai rồi ạ, chỉnh hợp chập ba của mười nhân với chỉnh hợp chập mười của ba mươi  phải là một trăm hai mươi phẩy năm sáu."

Ồ, tình huống gì đây! Lớp học đột nhiên căng não theo, hai học bá top đầu của khối đang chiến tranh ngầm đấy à.

Lần đầu tiên trong lịch sử có học sinh bắt được lỗi sai của siêu bá Cao Tuấn Lãng, lại là lỗi sai rất đơn giản, học sinh trung bình tính phần này cũng không thể sai được.

Cậu đối mặt với ánh mắt khiêu khích của cô, cảm thấy hối hận vì đã ẩu tả để cô nắm thóp lỗi sai và trưng ra cái vẻ mặt hài lòng đó.

Trần đời lần đầu tiên cậu phải 'quan tâm đặc biệt' một nữ sinh đến như vậy. Thiếu niên sa sầm mặt, cay như vừa nuốt hết một kilôgam ớt xanh.

"Ồ chính xác, Giai Kỳ đã tìm được lỗi sai khá là khó nhận ra trong một bài toán nhiều công thức như thế này. Hai bạn đều rất tốt thầy sẽ cộng điểm. Tuấn Lãng em về chỗ đi, tiếp tục phát huy."

Thiếu niên ngồi phịch xuống ghế, cảm giác không đúng lắm nhưng cũng không biết là không đúng từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com