chapter 6 : tiếp cận
Sáng sớm nay hết tiết tự học buổi sáng cũng không ai thấy mặt mũi Lãng đại ca ở đâu. Ai cũng tưởng cậu trốn học như mọi khi nhưng chỉ có mình Giai Kỳ là biết cậu đi đâu ở đâu và làm gì.
Chẳng hạn như là, ở phòng giáo viên, nghe thầy Hà càm ràm, viết bảng kiểm điểm năm ngàn chữ,...
"Ê ê, Giai Kỳ, cái bài này tui không hiểu bà giảng giúp tui hi."
Minh Hạo ngồi bên cạnh vò đầu bức tai cả buổi cũng không mò ra cách cân bằng cái phương trình hóa học mà thầy giao. Liền phải cầu cứu Giai Kỳ, trong lớp bọn họ cô giống như một cái phao cứu sinh, không bài tính toán nào có thể làm khó được cô.
Thật ra từ ngày Cao Tuấn Lãng chuyển vào lớp, cậu cũng một chín một mười với cô, có khi học lực còn hơn cả cô. Nhưng chỉ có mấy đứa muốn chết mới đi hỏi bài cậu.
So với một Cao Tuấn Lãng cọc cằn, lạnh lùng, đáng sợ, đẹp trai thì một Tịnh Giai Kỳ thân thiện, hòa đồng, tốt bụng, xinh gái thì vẫn tốt hơn nhiều.
"Nè," cô vừa nói vừa chỉ đầu bút bi vào từng hợp chất trong phương trình, "sau khi nhân ba từ ba electron của Fe đã nhường thì phải điền số ba vào Fe, rồi nhìn qua chất sau phản ứng điền số ba vào hợp chất có Fe bởi vì chất đầu và chất sau phản ứng mỗi bên chỉ có một Fe thôi."
"Dị còn mấy chất còn lại mình phải làm sao nữa?"
"Cậu tính xem có bao nhiêu Oxi sau mũi tên và trước mũi tên rồi cân bằng tiếp."
"Ok ok, khi nào tui bí rồi tui lại hỏi bà, cảm nha Giai Kỳ."
Ninh Viên bàn trên quay xuống khinh thường đá xéo Minh Hạo,
"Xí, mấy cái người suốt ngày đánh game trong lớp nay cũng đòi học hành."
"Ê ê, sống sao cho dừa lòng miệng lưỡi thiên hạ như bà!!"
"Ớ ớ, tớ đã nói cậu đâu, tự nhột chớ bộ."
"Ê nha, bà rõ ràng nói tui."
Hai người bọn họ như mèo với chuột suốt ngày đấu khẩu với nhau.
Lúc này hết tiết Hóa, giáo viên ra khỏi lớp thì Lãng đại ca mới cau có đi vào lớp, sắc mặt đen xì như ai cướp mất sổ gạo.
"Ủa ê, Lãng ca em tưởng anh trốn học chớ?"
"Có cái con khỉ!" Thiếu niên mặt nặng mày nhẹ ngồi xuống chỗ của mình.
"Vậy mày đi học trễ bị thầy bắt hả?"
"Tao bị viết bảng kiểm điểm."
"Á há há, đúng rồi ha hôm qua mày trốn học mà tiết cuối là tiết của thầy Hà mà."
Tuấn Lãng đột nhiên thấy cái tên này thật chướng mắt, dơ chân đạp vào ghế Tân Hinh một phát.
Tân Hinh tắt cười ngồi nghiêm chỉnh ngay lập tức.
Minh Hạo nhịn cười nhìn Tô Tân Hinh ngu đần độn.
Giai Kỳ đột nhiên quay xuống nhìn cậu.
Cậu ngước mắt lên nhìn cô, sau đó biếng nhác lôi một túi bánh kẹo ra đặt trên bàn.
OMG tình huống gì đây!
Ý là Tuấn Lãng mua đồ ăn vặt cho Giai Kỳ đó hả!?
Đám người Minh Hạo mắt trợn tròn há hốc mồm, Ninh Viên cũng chỉ biết sốc, giao tiếp bằng ánh mắt với Tô Tân Hinh. Rốt cuộc hai người này đã thân thiết tới mức nào vậy trời!?
Mấy học sinh xung quanh cũng bất ngờ không kém, hỏi qua hỏi lại tứa lưa. Cuối cùng thì tự suy diễn bảy bảy bốn chín cái tình huống không tình huống nào là thật.
Giai Kỳ tự cá chắc luôn, cô chắc chắn hành động hơi kì cục này của cô và Tuấn Lãng sẽ chuẩn bị trở thành chủ đề bàn tán và tệ hơn là sẽ có tin đồn Tuấn Lãng thích cô hoặc Tịnh Giai Kỳ đang mập mờ với nam thần Cao Tuấn Lãng.
Và sẽ có bảy trăm bảy mươi bảy cái lời đồn xấu xa gắng vào người cô, cho rằng cô dụ dỗ, tiếp cận nam thần của bọn họ.
"..."
"Ê, tớ chỉ định hỏi bài cậu thôi mà. Tự nhiên cậu lôi đống bánh này ra chi vậy."
Giai Kỳ hơi phiền lòng nhìn cậu.
"Chứ không phải là cậu đòi bánh kẹo ngày hôm qua hả? Thôi lấy đi dù gì cũng phải đưa." Tuấn Lãng cà lơ phất hất hất đống bánh cho cô.
"Vả lại, ngày hôm qua, không phải tớ không chịu nhắc nhở cậu tiết cuối là tiết của thầy Hà đâu đó. Là cậu không thèm nghe tớ nói hết câu, tớ không phải lợi dụng cậu để có bánh ăn đâu."
Cô trưng ra bộ mặt vô số tội còn pha lẫn chút sự đắt ý.
Lãng đại ca lườm nhẹ cô một cái, dù rất cay cú nhưng đúng là do cậu hấp tấp còn không biết tự xem lại thời khóa biểu.
"Ông đây thật sự rất xui xẻo khi gặp phải cậu."
Nhưng mà, ấn tượng xấu về cậu trong mắt cô lại có phần thay đổi.
Mặc dù cuối cùng vẫn bị lôi đi viết bảng kiểm điểm nhưng cậu không hề thất hứa, nói cái gì là làm được cái đó, nói mua bánh là nhất định sẽ mua.
"Nhưng mà, cậu đưa bánh kẹo lộ liễu như vậy, người khác nhất định sẽ hiểu lầm đó. Cộng thêm một đống fan cuồng ngoài kia của cậu, nhất định sẽ cho rằng tớ thật mưu mô dụ dỗ cậu đó."
Tuấn Lãng gấp cuốn truyện trên tay lại ném cho cô một ánh mắt 'cậu bị úng não chắc'.
"Cậu sợ phiền phức tới vậy luôn à? Toàn mấy chuyện ngớ ngẩn, không cần phải quan tâm."
"Cậu có thể không quan tâm nhưng..."
"Ông đây không muốn nghe."
Lời chưa nói hết câu đã bị cậu cọc cằn cắt ngang.
Cô khẽ bĩu môi, nét mặt tinh nghịch nhìn cậu chằm chằm.
"Cậu còn muốn gì từ ông đây nữa? Gặp cậu quá xui xẻo."
"Ớ, chắc gì tớ đã may mắn khi gặp cậu! Cho nên, từ giờ hi vọng có thể mạnh ai nấy sống!"
Nói xong cô liền ôm túi bánh kẹo quay lên trên. Để lại cậu với gương mặt đầy khinh bỉ.
Thiếu niên tiếp tục đọc truyện.
"Ê!!" Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra!
Ninh Viên nóng lòng quay xuống nắm lấy cánh tay cô lắt léo mà xì xầm.
"Hai cậu rốt cuộc đã tiến triển tới mức nào vậy!! Cậu chưa bao giờ bất ngờ với mấy việc liên quan đến cậu ấy có phải vì hai cậu đang bí mật hẹn hò không?!!"
"Làm gì có." Cô ngay lập tức bác bỏ ý kiến điên rồ đó của cô bạn.
"Làm gì mà bí mật hẹn hò chứ, chẳng qua là tớ phát hiện cậu ấy trốn học nên bánh kẹo này cũng như quà mua chuộc thôi."
Đôi mắt Giai Kỳ long lanh vô cùng, người gì mà suy nghĩ đơn giản hết sức.
"Tớ thấy hai người các cậu cũng cũng... lắm đó nha!! Cậu có tin không, chỉ cần qua ngày mai thôi cả khối 11 này sẽ có rất nhiều tin đồn về hai cậu đó."
"Ồ, tớ nghĩ không nhanh vậy đâu."
"Trời! Cậu điềm tĩnh đến thế là cùng. Ai cũng biết đúng là chỉ có nhân vật chính không hề biết. Mới một ngày sau khi cậu ấy chuyển vào lớp mình thôi , trên confession của trường toàn là comment câu hỏi ẩn danh ship couple hai người các cậu thôi đó!"
Ồ, chuyện này cô không biết thật, khá bất ngờ.
Cô nhét túi bánh vào cặp, lấy sách vở môn tiếp theo ra.
"Cũng chỉ là sự đồn đoán của thiên hạ thôi, sao chúng ta có thể quản được."
Ninh Viên chống tay lên bàn thở thườn thượt nói tiếp,
"Thôi cũng phải, một người thì đẹp trai, nhà giàu, có sức hút nổi tiếng như vậy. Một người thì đẹp gái, học giỏi, là nữ thần trong mắt biết bao nhiêu người, không ship couple cũng uổng lắm đó.
Đúng là nhân vật chính chỉ biết sống cuộc đời của họ, còn quần chúng mới là kẻ hóng hớt dư luận!"
"..." Cô khẽ nhìn thiếu nữ trước mặt ba giây, nụ cười mang theo ý khổ sở, "tối nay đi uống trà sữa không?"
"Đi!!"
Ngay lập tức, cách khiến một cô gái ngừng luyên thuyên đó chính là tấn công vào dạ dày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com