..........
Sau khi gặp Ly Luân cùng Ngạo Nhân, Anh Lỗi trở về dáng vẻ thiếu niên như ngày nào. Đơn giản là vào một buổi sáng đẹp trời, tiểu sơn thần bước ra khỏi phòng với hình hài thành niên, tựa hồ như đó chỉ là chuyện hiển nhiên.
Tập Yêu Ti không ai hỏi, cũng chẳng ai dám mở lời. Nhưng trong lòng mỗi người đều ngầm hiểu được - mọi chuyện không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Bởi lẽ, tiểu sơn thần đã chẳng còn như trước nữa.
Bóng hình nhỏ bé ngày ngày quẩn quanh nơi hậu viện, cơ hồ không còn hứng thú với việc rong chơi, cũng chẳng còn ríu rít chuyện trò như dĩ vãng. Em thường xuyên lưu lại trong bếp, hết lần này đến lần khác chuẩn bị những phần ăn dư thừa. Rõ ràng không có ai cần, nhưng vẫn luôn nấu. Đun nước, nhóm lửa, vo gạo,... Động tác cứ lặp đi lặp lại như một thói quen.
Dường như, chỉ có như thế, em mới có thể tiếp tục duy trì dáng vẻ bình thản như hiện giờ.
Nhưng Bạch Cửu nhìn không nổi nữa.Cậu níu lấy đôi tay đang cầm vò sữa hạnh nhân nóng ấm, nghẹn ngào cầu xin.
- Anh Lỗi...Rốt cuộc ngươi đã xảy ra chuyện gì? Làm ơn, nói cho chúng ta biết đi.
Nụ cười trên môi tiểu sơn thần dần trở nên gượng gạo. Anh Lỗi sững người trong thoáng chốc. Đáy mắt dường như gợn lên một tầng cảm xúc hỗn tạp. Song em vẫn nhanh chóng dời tầm mắt, né tránh ánh nhìn của cậu.
- Không có gì đâu.
...
Lời nói nhẹ bẫng, như thể chẳng có chuyện gì thật. Nhưng chính sự thờ ơ này lại khiến Bạch Cửu càng thêm phẫn uất.
- Ngươi nghĩ bọn ta ngốc lắm sao?
Giọng nói thiếu niên lạc đi, trầm đục đến lạ. Cái nhìn của người khiến em chột dạ, lập tức tránh né.
- Ngươi nghĩ bọn ta sẽ không nhận ra yêu lực ngươi ngày càng yếu, cơ thể ngày càng chậm chạp. Thậm chí đến cả việc ngươi nôn khan ra máu, bọn ta cũng đều không nhận ra sao!
Tiểu thần y gần như hét lên. Cảm xúc chồng chất bao ngày qua vỡ òa trong từng câu chữ. Tiểu Cửu sợ nhìn thấy người buồn tủi, cũng rất sợ nhìn thấy người khổ đau. Nhưng hơn hết, cậu sợ mất đi Anh Lỗi.
Thân là lang y, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn người hóe mòn theo từng ngày.
Anh Lỗi nhìn thiếu niên trước mặt. Đôi mắt rưng đỏ, bả vai run rẩy. Lòng em khẽ thắt lại.
Bàn tay vô thức đưa lên, tựa hồ muốn vỗ về, muốn xoa dịu người trước mắt. Nhưng đến cuối cùng, em chỉ chậm rãi rụt tay, khẽ gỡ bàn tay đang níu lấy mình.
Bạch Cửu mặt đẫm nước mắt, cơn uất nghẹn khiến mọi câu chữ đều ù đi. Loáng thoáng, cậu nghe người nói.
Tiểu Cửu, sau này, ngươi sẽ biết.
Thiếu niên lúc đó nghe không hiểu. Từng câu từng chữ mà người nói đều quá mờ mịt. Người kia cũng không nói gì, quay lưng rời đi. Để lại sau lưng một thiếu niên đứng lặng giữa bếp lửa, ánh mắt đầy tuyệt vọng cùng bất lực.
---
- Anh Lỗi! Ta cầu ngươi, ngàn vạn lần cầu xin ngươi!!
Đừng đi. Xin ngươi đừng đi.
Bạch Cửu bị người kia đánh bật ra xa. Phút chốc thất thố, chẳng thể đứng nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người từ từ đi vào tử lộ
Lư hương nghiêng đổ, tro tàn tung bay, trận pháp vỡ nát. Kết giới đỏ thẫm rực cháy.
.Người sức cùng lực kiệt, nằm sõng soài trong đống tro tàn ủ dột. Thân thể tả tơi, bỏng rát, máu thịt hòa lẫn vào lòng đất lạnh lẽo. Tầm mắt em mờ mịt, lệ nóng ướt nhòe khóe mi.
Trong nỗi đau đến cùng cực, thân ảnh hiền từ của ông hiện lên trước mắt. Nỗi nhớ lâu ngày tích thành hồ bể, Anh Lỗi mặc kệ tất cả.
Máu tươi ấm nóng trải dài trên nền đất lạnh lẽo. Sơn thần nhỏ cố gắng trở về nhà.
- Ông ơi...
Tiểu sơn thần run rẩy gọi, giọng lạc đi giữa tiếng gió gào.
Ông vẫn như ngày trước, vẫn dáng vẻ bao dung, vẫn ánh mắt hiền từ.Chỉ cần chạy đến, chỉ cần đưa tay chạm vào, ông nhất định sẽ ôm em vào lòng như thuở nào.
Những mảnh kí ức vụn vặt nơi Côn Luân lạnh lẽo chợt ùa về. Ông từng vui vẻ nghe em ríu rít cả ngày. Ông từng nổi giận khi em nghịch phá trốn xuống nhân gian. Ông từng lo lắng chỉ vì vết thương bé xíu trên chân em.
Ông ơi, Anh Lỗi nhớ ông lắm...
Ngày ông đi, con không còn là chính con.
Con không còn vô tư nơi nhân thế sầm uất. Cũng không còn nhiệt huyết với mộng ước trù thần đệ nhất thiên hạ.
Con chỉ muốn gặp lại ông. Con chỉ muốn cùng ông sống tốt suốt quãng đời còn lại.
Anh Lỗi gắng gượng trong cơn đau, cố chạm đến người. Nhưng chưa kịp đến gần, thân ảnh ấy đã theo chiều gió, nhạt dần rồi vụt mất.
Ông bỏ em mà đi mất...
...
Rồi, Tập Yêu Ti cũng hiện lên trước mắt em.
Những con người từng là đồng đội, từng là gia đình. Bạch Cửu ríu rít kể những câu chuyện xưa cũ. Trác Dực Thần nghiêm nghị, ngồi thẳng lưng thưởng trà. Văn Tiêu nhẹ nhàng mỉm cười, mân mê kiện tóc xinh đẹp trên tay. Chu Yếm cười đùa, vui vẻ gặm cắn đào mọng. Bùi Tư Tịnh khoanh tay, trầm mặc và yên tĩnh.
Bọn họ đang đợi em sao?
Anh Lỗi run rẩy vươn tay.
Nhưng sao em chạm không tới?
Bàn tay nhỏ bé siết chặt trong vô vọng. Anh Lỗi đau đến không thở nỗi. Khóc lóc nức nở hệt một đứa trẻ.
Mọi người đừng bỏ ta lại mà. Ta sợ. Ta sợ lắm.
Anh Lỗi hoảng loạn, cố gắng mò mẫm trong nước mắt. Em không muốn đi. Em vẫn chưa về nhà...
- Anh Lỗi!
Bạch Cửu đau lòng, nghẹn ngào ôm lấy người. Vòng tay ấm áp của thiếu niên như cọng rơm cứu mạng, Anh Lỗi run rẩy giữ lấy.
Giọng Bạch Cửu run lên, khẩn thiết gọi tên em hết lần này đến lần khác. Hơi ấm đó khiến Anh Lỗi hơi ngẩn ra. Em chớp mắt, đồng tử dần mất đi tiêu cự.
- Không...Anh Lỗi, cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi cố gắng.
Tiểu thần y dùng y thuật cả đời tích cóp để cứu chữa cho người. Nhưng thương thế không lành, người cũng không còn đủ sức gắng gượng.
Lần đầu trong đời, cậu cảm thấy bất lực đến cùng cực. Cậu từng cứu được vô số sinh mạng quý giá. Thế nhưng cậu không cứu được Anh Lỗi.
Người cậu dùng hết cả tâm can để yêu. Cuối cùng lại phải rời đi theo cách đau đớn như này.
Bạch Cửu không cam tâm. Tiểu sơn thần thiện lương như thế, tốt đẹp như vậy. Vì sao lại có kết cục bi thảm đến xé lòng?
Sơn thần nhỏ nằm trong vòng tay của tiểu Cửu, yếu ớt từng hơi nặng nhọc. Mắt nhòe hoen mi, thấm ướt gương mặt em.
Em cười.
Tiểu Cửu lại mít ướt nữa rồi!
...
Tiểu sơn thần cố gắng nói gì đó. Nhưng mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi khiến em dừng lại, ho sặc sụa.
- Đừng nói. Anh Lỗi, ngươi đừng nói.
Thiếu niên khẩn khoản cầu xin. Vòng tay càng siết chặt càng run rẩy. Vì sao ôm chặt đến thế, người vẫn muốn rời đi?
Tiểu sơn thần khẽ nhìn cậu. Ánh mắt tựa ngọn đèn dầu trước gió Đông, lung lay mà chẳng tắt.
- Tiểu Cửu, không cần nữa...Dù thương thế có lành, ta vẫn sẽ chết..
Máu từ miệng em không ngừng chảy ra. Bụi tản vàng bắt đầu len lỏi qua từng kẽ tay.
Bạch Cửu sững người.
- Ta nghịch thiên cãi mệnh. Lẽ ra không được phép sống đến tận giờ.
Lời nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng rơi vào tâm khảm Bạch Cửu lại nặng tựa vạn cân.
- Ta dùng thần lực để nghịch đảo thời gian...Cho dù bây giờ không chết vì kết giới của Ôn Tông Du. Ta cũng sẽ chết vì bị thiên đạo trừng phạt.
Bạch Cửu trừng lớn mắt, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Cậu cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Đau đến mức không còn cảm giác được gì nữa.
Không có cách nào cứu được người trước mắt.
Không có cách nào giữ lại người trong lòng.
- Thế nên...không cần nữa.
Lời nói sau cuối chầm chậm lắng đọng trong gió. Anh Lỗi lại khẽ cười, tựa như muốn xoa dịu người trước mặt, tựa như ánh tà dương trước khi lặn. Mỹ lệ nhưng vô cùng bi thương.
- Anh Lỗi...Ngươi đừng đi. Ta cầu xin ngươi..ở lại. Ngươi không nên chết. Ngươi không nên chết. Ngươi không nên chết...
Ánh sáng nhạt nhòa như áng sao trên trời cao rộng lớn. Thân ảnh Anh Lỗi dần dung nhập vào hư không. Từng điểm tinh quang tản ra, phiêu linh theo từng cơn gió lặng.
Không một dấu vết.
Bạch Cửu lặng người. Tận mắt nhìn thấy, tận tay chạm vào. Nhưng chẳng thể níu giữ.
Cõi lòng đau đến chết lặng.
Nắng nhỏ của cậu.
Đi mất rồi.
---
Nắng hiu hắt, chiếu không tới phủ viện rộng lớn. Bạch Cửu đỡ đẫn nhìn huyệt mộ lạnh lẽo. Trong lòng trống trãi đến cùng cực.
Không ai nói ai một lời, chỉ có tiếng gió lùa qua tán cây, hòa vào hư không tĩnh mịch.
Trác Dực Thần siết chặt kiếm Vân Quang. Đôi mắt đỏ hoe nhưng không để rơi một giọt lệ nào. Lệnh bài Tập Yêu Ti mà y chưa kịp trao, giờ nằm ngay ngắn trong chiếc hộp nhỏ dưới huyệt mộ lạnh lẽo.
Y vốn muốn cho người một nơi để trở về. Vậy mà giờ đây, người lại chẳng còn cơ hội để từ biệt.
Văn Tiêu nhẹ nhàng quỳ xuống, đặt vào trong một chiếc trâm ngọc tinh xảo. Là chiếc trầm nàng từng đích thân cài lên tóc em ngày nào.
- Tiểu Lỗi, vất vả cho đệ rồi...
Giọng nàng dịu dàng như gió xuân, nhưng lại vỡ vụn tựa lá úa tàn thu.
Chu Yếm không còn cười nữa. Đại yêu ngày thường bông đùa, nay chỉ lặng lẽ đặt một vò Đào Hoa Tử vào góc hộp. Hắn bật cười chua xót.
- Ta vẫn luôn muốn nói với ngươi một câu.
Hắn đưa tay lên, nhưng lại chậm rãi thu về.
Lời chưa kịp nói, cả đời cũng chẳng còn cơ hội nói ra nữa.
Bùi Tư Tịnh đứng lặng hồi lâu, rồi chỉ nhẹ nhàng đặt một cây cung có khắc tên người vào trong. Cô không phải người đa ngôn. Nhưng khi đối diện với thực tại nghiệt ngã, trái tim cương nghị cũng khẽ run rẩy.
Cung còn chưa kịp trao. Người đã vội vàng đi mất.
Gió lạnh thổi qua, bạch y khẽ lay động. Không một lời nói, không một giọt nước mắt.
Bạch Cửu chậm rãi lấy ra một miếng ngọc bội. Là ngọc cầu bình an cậu từng tặng Anh Lỗi. Một đôi.
Cậu nhìn vật trong tay. Ngón tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Rồi, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt ngọc bội vào hộp nhỏ.
Không phải ngọc của Anh Lỗi. Mà là của chính cậu.
Mọi thứ trước mắt đều nhạt nhòa, mờ ảo như một giấc mộng xa xôi.
Giấc mộng có một tiểu sơn thần thích chạy theo cậu. Có một người lúc nào cũng líu ríu hỏi chuyện cậu. Ánh mắt trong veo như suối mát. Có một người từng hứa rằng, sau này dù có thế nào, cũng sẽ không rời xa nhau.
Bạch Cửu nhìn thật lâu, rồi xoay người rời đi.
Cậu biết.
Tỉnh giấc, người trong mộng đã không còn.
------
p/s: thật ra những đoạn làm t khóc t cut hết nên nó khá ngắn T-T ( và bây giờ t cũng ko dám đọc lại nên có sai chính tả dì thì mn thông cảm cho t nhe :>>> )
T chơi ngu nên bị xóa khá nhiều chương nên kết có phần hơi sớm O-O Nên có j t sẽ bù lại bằng 1 fic Cửu Lỗi ( maybe )
Lời nói cuối cám ơn mn rất nhiều vì đã đọc fic này đến cuối OvO <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com