Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 : lỡ một nốt nhịp

thời thanh thiếu niên, có lẽ chúng ta không nên gặp những người quá đỗi xuất sắc, vì họ có thể ghim sâu vào trong tâm trí ta từ lúc nào, sẽ đau khổ , buồn bực , tương tư, vui vẻ vì một người đáng lẽ họ chẳng là gì trong cuộc đời mình, nhưng chính họ để lại muôn vàn ký ức của tuổi học đường, đơn giản chỉ để ý vì nụ cười, mái tóc , hay năng lực, cứ như thế mà đem hình bóng ấy khắc vào trong tình yêu mới chớm nở , rồi có thể nó sẽ tàn đi trong lúc chúng ta chìm vào màn đêm u tối, hoặc nảy nở lúc chúng ta hạnh phúc , lạc quan.
__________

xin chào tên tôi là Chu Hạ Đan, một cô nàng có mái
tóc đen và dài , những ngày tháng làm học trò của tôi rất tuyệt , nó như một vòng xoay vô đối , từng giờ, từng phút nó cứ quay vòng một hình thù lớn rồi lại thu gọn lại về nơi bắt đầu , dẫu vậy có một người chẳng hề hay biết đã bước chân vào thế giới mà tôi cho là chỉ có riêng mình.

một cô gái nhỏ bé so với cuộc đời , mới mười mấy , hoa mờ trong hàng tá cô hoa khôi xinh đẹp được vây quanh, lúc đó tôi chỉ muốn được chau chuốt ngoại hình và học tập, chưa từng có suy nghĩ yêu đương, cũng chẳng nhìn ai được vào mắt, cứ thế tôi chỉ cuốn tập sách tới trường rồi lại về nhà , chẳng có niềm vui nào về tình yêu , song với đó , một cô gái làm gì có một chút nổi bật như tôi, Những tiêu chuẩn xinh đẹp của các bạn khác được quây quần xung quanh nên tôi chỉ là một học sinh tầm thường không hơn không kém, còn không có thành tích nổi bật nữa chứ, ai lại để tôi lọt vào mắt đây, cho nên tôi chỉ có một nhóm bạn không nhiều cũng không ít, nhưng tôi khá thoải mái để chia sẻ những điều bí mật của tôi.

"đến một khoảng khắc, như cơn mưa đầu mùa, cậu đến mà không thông báo trước, cũng làm tim mình xao xuyến mà bằng cách riêng biệt. Ngay từ đầu người tôi thích không phải cậu, cũng chẳng cậu là người khiến cơn mưa rào trong tôi đổ hạt, vậy nhưng chẳng biết từ khi nào người tôi thầm thương trong lòng thay đổi thành tên cậu"

năm học của năm ngoái, khi tôi bị thu hút bởi một chàng trai mặc bộ đồ đen giản dị nhưng vẫn đẹp mắt đứng trên sân khấu để phát biểu và dẫn chương trình ngoại ngữ , lúc đó cậu ấy vừa hài hước vừa tài giỏi, cũng mang nét đẹp thư sinh trong trẻo, kết thúc ngày đó mình không đành lòng mà bỏ qua nên đã đi tìm hiểu , mò mẫm thông tin , mình biết được cậu ấy tên Thiện Kỳ, lớp 11a . Dường như khi ấy chỉ vì mình để ý cậu nên cũng đã quên mãn đi sau thời gian dài của năm học còn lại

Năm học tiếp theo bắt đầu, tôi còn nhớ rõ lúc ấy đang cười đùa cũng đám bạn thì một ký ức bỗng hiện lên trong đầu tôi , tôi nhớ lại khuôn mặt cậu, và sự việc lúc trước, vậy mà tên tuổi cậu lại quên mất đi, tôi đã cuống cuồng nhờ bạn bè mình tìm giúp tôi thông tin của cậu, buổi trưa ngày ấy Trương An đã nói cho tôi nghe rằng lớp cậu sẽ học ôn thi cho cuộc thi tuyển chọn học sinh ưu tú , tôi đã đứng bao lâu ở giãy hành lang mà đợi , vậy mà tới lúc chỉ mặt cậu cho bạn bè tôi để bạn bè mình nhận diện mà tìm thông tin cậu thành Trì Dã vì bị cận lại còn ngồi trong bóng tối, Giọng nói của Trương An vang lên :

cậu ấy là Trì Dã 12a

vì thế cả một thời gian dài tôi bị nhầm lẫn cậu ấy với anh chàng tên Trì Dã, sau đó còn kêu Trương An đi xin Wechat của cậu ấy nữa chứ, vậy mà Trì Dã cũng chấp nhận nữa , tới một ngày Trương An cho tôi coi tấm ảnh lớp cậu chụp thì tôi mới nhận ra và nói cho Trương An biết là đã nhầm người , vì quá sợ nên đã xoá wechat của Trì Dã

" đúng là tự hại thân mình "

********

- mấy tháng trôi qua -

hành trình thích thầm Thiện Kỳ quay lại và tiếp tục , thật sự khổ sở, biết wechat của cậu ấy nhưng cậu ấy lại không chấp nhận , thế là vạn cái suy nghĩ nhảy múa trên bảng lớp vốn dĩ nơi đó chỉ toàn toán học nay chẳng có một số nào mà toàn những câu chữ :

" cậu ấy có tình yêu rồi sao? , cậu ấy ghét mình sao ? ,
chết tiệt đúng là bất công, tại sao lại không chấp nhận lời mời? , quê chết đi được, ay daaa Thiện Kỳyy "

bỗng nhiên một giọng nói chen ngang vô dòng suy nghĩ ấy, dòng chữ cũ bị đè lên bởi một dòng chữ khác

này , Đan Đan !!

là giọng của Trương An , tôi ngớ người quay sang hỏi cậu ấy có chuyện gì, cậu ấy lại lôi tôi ra một góc bàn khuất trong lớp rồi nhởn nhơ nói rằng xì ở đó còn phè cái mặt ngốc nghếch đó ra đi, Thiện Kỳ có người yêu rồi đấy, tôi giật mình theo phản xạ mà phủ nhận không tin

làm sao tớ tin cậu được chứ ?

Trương An bất đắc dĩ mà kéo tôi ra ngoài nhà sân thượng , vừa mở cánh cửa vào thì tôi đã thấy Thiện kỳ cũng với một bạn nữ cùng nhau trò chuyện vui vẻ ngay hàng rào, ngay lúc đó không có cảm xúc gì là buồn cả, chỉ là bỗng suy nghĩ trong đầu trống rỗng mà quay về lớp học , suốt cả một tuần tôi đi học với vẻ mặt chán nản , Trương An cũng nhận ra nhưng cậu ấy chỉ toàn trêu tôi , Trương An đã thì thầm vào tai tôi :

Còn Trì Dã cũng được đó, thích cậu ta đi, hai cậu cũng có duyên nhầm lẫn mà .

tôi chỉ bực mình mà đáp :

cậu ấy không phải gu mình , cũng chẳng có chút ấn tượng gì, chẳng qua lúc đầu nhầm với thiện kỳ thôi

Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có một mình Thiện Kỳ, vì mấy năm trung học rồi tôi chưa từng thích ai hoặc để ý đến ai, chỉ có để ý đến Thiện kỳ và tìm hiểu cậu ấy, tới một ngày tôi đang tung tăng ăn uống trong nhà ăn thì Thiện Kỳ mua đồ lại ngồi kế bên, tôi còn đang vui thì bỗng chốc lát thấy bạn nữ kìa lại ngồi đối diện Thiện Kỳ, trong lòng tôi làm sao mà vui nổi nữa, Nước mắt muốn trào cả ra ngoài, nhưng tôi thì có tư cách gì để ghen, đã vậy người con gái ấy là người thương của Thiện Kỳ nữa, tôi chỉ biết đứng dậy kiếm chỗ ngồi, nhưng nhà ăn ngày nào cũng đông kín, chỉ còn chỗ của Trì Dã là còn một chỗ, tôi phân vân , Lúc ấy Trương An từ đâu đi ra, cậu ấy chắc cũng nhìn rõ tâm tư trong lòng tôi, Trương An cầm tay tôi xách tới tận trước mặt Trì Dã, Trương An cười và lên tiếng :

hi anh , Chỗ này còn trống cho bạn em ngồi được không, vì nhà ăn hết chỗ rồi hihi

cha mẹ ơi tôi nhục còn hơn gì nữa, nếu có cái lỗ chắc tôi đã chui xuống từ đời nào, Trì Dã vẫn không nói một lời nào, chỉ gật đầu rồi cúi đầu ăn tiếp, Có chết tôi cũng chẳng dám ngồi, nhưng Trương An vẫn không tha, Lấy tay ấn vai tôi xuống rồi chạy, thật ra chẳng phải tôi ngại gì Trì Dã cả, chỉ là Trì Dã với Thiện Kỳ là bạn thân của nhau, trước đó tôi còn lại nhầm Trì Dã là Thiện kỳ, dù cậu ấy không biết nhưng tôi vẫn nom nớp lo sợ trong lòng, tôi biết Trương An đang muốn tôi quên đi Thiện Kỳ và thích một người tốt hơn

Trì Dã là một anh chàng khá cao, Mũi Cao nói thật thì cậu ta rất đẹp, nhưng lúc ấy tôi chưa từng có Trì Dã trong tiềm thức mà đang u sầu vì Thiện Kỳ có người yêu thôi

sau một thời gian tôi làm quen với cuộc sống không để tâm đến Thiện Kỳ nữa, nhưng trong thời gian ấy tôi cũng chưa từng thích một ai nữa, Vào buổi trưa của ngày lễ hội trong trường, tôi vừa học trong thư viện đứng lên thì Trương An bảo muốn cùng tôi đi qua khu B để chơi, tôi cũng không thắc mắc nhiều mà đi theo sau lưng Trương An, vừa tới hành lang, bên khu B khác Bên khu A chúng tôi một chỗ là Nơi hẹp hòi như hành lang sẽ có nhiều người đi qua lại và ngồi chơi , Trương An lúc đấy dở chứng lại đẩy tôi rồi chạy, tôi vừa định dí theo cậu ấy thì xém ngả ngửa ra sau, Nhưng tôi lại đứng trên không trung vì có cánh tay đang giữ chặt lấy Hai bên vai tôi , tôi lúng túng ngước nhìn thì đó là Trì Dã, cậu ấy nhìn tôi lạ lẫm, tôi vì quá ngại mà tôi cắm đầu chạy không quay lại.

***
19/11/24
từ khi nào tôi nhớ mãi hành động ấy.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com