Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bến đỗ em cần là nơi anh


"Anh tới nơi ở chưa? Bên đó thế nào?"

"Ừ, rồi. Cũng không có gì đặc biệt."

"Có mệt không?"

"Chỉ mất hai giờ bay thôi, sao bằng đi xe về quê mình mất mười ba tiếng được."

Lê tưởng tượng ra nụ cười của anh bên kia màn hình máy tính. Từ hôm qua đến nay có vẻ anh nói chuyện với Lê thoải mái hơn, không đề phòng Lê như trước. Chắc là vì tâm lý xa nhà, sẽ muốn níu giữ một thứ gì đó gần gũi với quê hương nhất. Lê thật sự hy vọng, cô chính là đầu mối mà anh muốn níu giữ. Như vậy Lê có thể có thêm cơ hội để được trò chuyện với anh, biết về cuộc sống của anh và đỡ phải khắc khoải vì nhớ anh mà không thể làm gì khác.

Lê chủ động chấm dứt cuộc trò chuyện, phần vì cô không biết phải làm sao để tiếp tục, phần vì cô sợ anh sẽ bị nhàm chán. Cô lo lắng quá nhiều thứ. Tựu chung lại cũng chỉ vì sợ anh chán ghét cô. Đã có lần cô từng hỏi anh: "Anh còn yêu em không?". Anh sẽ nhanh chóng trả lời "Không". Nhưng có lần cô hỏi "Anh ghét em sao?". Anh lại chần chừ thật lâu, rồi mới nhắn lại: "Không ghét." Cô biết anh không muốn cô sống mãi trong quá khứ, nên luôn độc miệng, muốn xua đuổi cô tránh xa khỏi cuộc sống của anh, nhưng những vết thương anh gây ra cho cô cũng chỉ giới hạn đến đó. Anh không nỡ nhìn cô đau khổ, sợ nếu tổn thương cô quá nhiều, cô sẽ không thể vực dậy được nữa.

Anh lúc nào cũng vừa đấm, vừa xoa như thế.

Lê vuốt ve bìa một cuốn truyện ngắn, khẽ nhoẻn miệng cười. Đó là cuốn sách trước khi anh đi đã gửi người ta đưa lại cho cô. Cô mới nhận được sách hôm nay. Bạn cô chỉ đơn thuần nói: "Nó bảo là trả lại cho mày." khiến cô ngạc nhiên gần chết. Cô nhớ là anh không mượn cô thứ gì cả, cũng không cầm thứ gì của cô, thì lấy đâu mà trả. Nhưng khi cầm cuốn sách trên tay và lật ra trang đầu tiên, nhìn thấy dòng chữ nghiêng nghiêng của anh, cô mới chợt hiểu ra ý anh là gì.

Đồ ngốc. Bảo em yêu người khác đi? Sao phải khổ vậy? Anh cứ trực tiếp rước một cô về là em tự nhiên buông tha anh rồi, anh cần gì phải ép em làm kẻ đi trước chứ. Có điều anh có thể cũng biết. Vì em là kẻ cứng đầu, nên sẽ chẳng chịu thua trong cuộc đua này đâu.

Còn nữa, nếu anh cứ tiếp tục lạnh lùng với em, sẽ có ngày em vì chết tâm mà cố tình quên đi những tình cảm ta đã từng dành cho nhau. Như người ta vẫn nói, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Chỉ là em cần thời gian hơi dài mà thôi. Năm năm tình cảm của chúng ta, ít nhất cũng phải dành từng đó thời gian để quên đi chứ. Nhưng mà anh à, chỉ là một vài khoảnh khắc, khi anh đột nhiên mềm mỏng với em, hoặc như hiện tại, đưa cho em một thứ gì đó nhắc đến sự tồn tại của anh. Anh có biết những gì em đang cố quên đi lại bị kéo trở về, nhiều hơn trước? Em biết đó không phải là lỗi của anh. Là tại em. Vì em lại đang tự cho mình hy vọng.

Cô nâng cuốn sách màu trắng có dòng tiêu đề màu vàng với font chữ mềm uốn lượn: "Mở lòng và yêu đi", khẽ chạm môi vào dòng chữ nhỏ anh ghi bên dưới: "Tặng em cô gái Thiên Bình, chúc em hạnh phúc."

Em đoán là anh còn chưa đọc nội dung của cuốn sách, chỉ là nhìn thấy tiêu đề phù hợp nên mua tặng em thôi đúng không? Chắc anh cũng đọc qua dòng nhắn nhủ trên kẹp sách đi kèm rồi: "Ai rồi cũng cần một bến đỗ cho riêng mình". Nếu em nói bến đỗ em cần là nơi anh, liệu anh có đồng ý hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: