Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 3: CHƯƠNG 22

QUYỂN 3: LÒNG ANH

Edit: Dịch Dao, Hạ Tử Hinh

Beta: Nam Yên

Cre: dichdaoyy.wordpress.com

Cuối cùng CLB nhiếp ảnh quyết định đi ăn buffet hải sản, một tuần sau, cả nhóm kéo nhau đi đến nhà hàng mà Hạ Dật đề cử.

Điểm đánh giá trên mạng của nhà hàng này rất cao, nhân viên phục vụ là các chàng trai vừa đẹp trai vừa cao lớn, vì thế mấy thành viên nữ trong CLB vô cùng vui vẻ.

Sau khi ăn xong đã là 7h30.

Lúc này trở về trường học thì vẫn còn rất sớm, vì vậy có người đề nghị tiếp tục đi tăng hai.

"Hey, đi hát thì sao? Đến KTV đi."

"Bỏ đi, lần nào cũng đi hát, chán lắm."

"Vậy cậu nói đi đâu đây?"

"Nếu không thì đến quán bar đi? Đến đó high một chút, chơi trò gì đó..."

"Ý kiến này được đó." Phó chủ tịch CLB nhiếp ảnh, một chàng trai trong nhà rất có tiền nói, "Tôi biết một quán bar mới mở gần đây, tôi còn có thẻ VIP nữa, hay là chúng ta đến đó đi?"

"Được đấy được đấy!"

Sầm Ninh vốn có chút do dự, bởi vì cô không thích những nơi ồn ào như vậy, nhưng mấy thành viên nữ trong CLB có quan hệ tốt với cô cứ thúc giục mãi, luôn miệng nói thành viên trong CLB thì phải đoàn kết, cuối cùng cô chỉ đành phải đồng ý.

Mọi người ngồi xe mười mấy phút đi đến quán bar mà phó chủ tịch nói.

Đây là lần đầu tiên Sầm Ninh đến nơi như thế này, nhưng sau khi đi vào, cô phát hiện nơi này cũng không rối loạn như cô nghĩ. Ngược lại, trang trí ở đây rất tinh xảo và có đẳng cấp, tuy rằng tiếng nhạc rất lớn, nhưng không hề có cảm giác ngột ngạt.

Bởi vì phó chủ tịch có thẻ Vip, cho nên cả nhóm bọn họ chọn một chỗ khá to ngồi xuống.

"Tiên sinh, xin hỏi ngài dùng loại rượu gì?"

Phó chủ tịch cầm lấy danh sách rượu: "Cho hai bình vang đỏ và mấy vại bia, chúng tôi có từng này người, anh lấy sao cho đủ với chúng tôi là được."

"Được."

Một thành viên trong CLB ngồi bên cạnh nói: "Phó chủ tịch, chúng ta uống nhiều như thế sao?"

"Đến quán bar sao lại không uống rượu! Không có gì đâu, cùng lắm thì lát nữa chúng ta thuê vài phòng, mọi người ở tạm một đêm không phải là được à."

"Đúng đúng đúng, chúng ta chơi trò chơi thì phải đặt cược, không uống rượu chán lắm biết không."

...

Mấy sinh viên năm hai năm ba rành đời tới quán bar không hề xa lạ gì, nhưng những sinh viên năm nhất "non nớt" như Sầm Ninh lại khá xa lạ. Ngoại trừ Sầm Ninh, trong mắt những sinh viên năm nhất ở đây đều tràn ngập sự chờ mong và háo hức đối với văn hóa quán bar của người trưởng thành.

"Lát nữa nếu chơi thua anh sẽ uống giúp em." Hạ Dật vỗ vai Sầm Ninh, "Em trốn một chút là được."

Tâm hồn Sầm Ninh không có ở đây, nghe thế thì như vừa hoàn hồn, nhướng mày nói, "Còn phải chơi trò chơi sao?"

Hạ Dật cười: "Nãy giờ em đang nghe gì thế?"

"Tiếng nhạc lớn quá..."

"Đám người thích ồn ào như bọn họ sao có thể không chơi trò chơi được, nhưng em yên tâm đi, sẽ không để em uống nhiều đâu."

Mọi người chơi những trò chơi thường gặp trong quán bar, như đổ xúc xắc, quay bình rượu,... Không nhiều trò lắm, nhưng từng chai rượu rất nhanh đã được uống hết.

Lúc đầu Sầm Ninh quả thật không uống giọt nào, tất cả mọi người đều nhìn ra được là Hạ Dật thích cô, cho nên sau khi Sầm Ninh thua, mọi người đều vô cùng vui vẻ cho Hạ Dật cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Nhưng sau đó, vận may của Sầm Ninh thực sự là quá kém, với tửu lượng tầm trung của Hạ Dật có vẻ sắp không chống được nữa.

Sầm Ninh nhìn anh ấy uống từng ly từng ly một, trong lòng rất áy náy, vì thế sau khi thua ván nữa, cô ngăn cản Hạ Dật, "Để em tự uống đi."

"Không được!" Hạ Dật đã uống rất nhiều, "Anh còn có thể! Anh uống!"

"Đừng đừng, anh đừng uống nữa." Sầm Ninh lập tức giật ly rượu rồi uống cạn, "Anh xem, em uống một chút cũng không có gì mà."

Hạ Dật đỡ đầu, giơ tay muốn cướp lại cái ly trên tay Sầm Ninh: "Đã nói không để em uống, ách... Anh sẽ không để em uống."

Tư thế Hạ Dật cướp lại cái ly giống như đang ôm cô vào lòng, mùi hương phái nam xa lạ và mùi rượu thoang thoảng khiến Sầm Ninh hơi ngẩn người.

Hành động nhất thời còn nhanh hơn cả đầu óc, cô nhanh chóng giơ tay đỡ lấy hai vai của Hạ Dật ngăn không cho anh ấy đến gần mình nữa.

"Sư huynh, anh uống ít một chút, nếu không lát nữa mọi người phải khiêng anh về đấy." Sầm Ninh vội nói, "Với lại, nếu em còn thua nữa thì để em tự uống."

"Không..."

Sau khi say rượu, Hạ Dật bắt đầu bướng bỉnh hiếm thấy, Sầm Ninh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cô không ngờ là Hạ Dật còn có vẻ mặt này.

Mà lúc này cách đó không xa, một người đàn ông ăn mặc vô cùng thời thượng đang dựa vào quầy bar, kinh ngạc nói: "Đó không phải là Sầm Ninh sao?"

Cô bạn gái ngồi bên cạnh nũng nịu hừ một tiếng: "Em đang ở bên cạnh, anh còn dám nhìn cô gái khác."

"Bảo bối em hiểu lầm anh rồi, cô bé kia cũng không phải là người anh có thể nhìn được."

Cô bạn gái nghe vậy tò mò nhìn sang bên kia: "Người nào thế?"

"Người mặc áo khoác cao bồi đấy." Người đàn ông nói rồi lấy điện thoại ra, "Ha, cô nhóc này còn đi uống rượu, anh phải gọi cho anh Ngôn mới được."

"Hả?"

Ở một nơi khác, Đường Tranh và Ngôn Hành Chi vừa ra khỏi quân doanh, đang lái xe đi tìm Tân Trạch Xuyên. Tân Trạch Xuyên đang ở công ty, biết hai người bọn họ phải về nhà thì một hai bắt bọn họ đến đón.

Lúc sắp đến công ty, Ngôn Hành Chi nhận được một cuộc điện thoại, sau khi nghe xong, anh im lặng cúp điện thoại.

Đường Tranh liếc sang hỏi: "Ai vậy?"

"Lâm Hào." Người này và bọn họ lớn lên cùng nhau, cùng ở trong một đại viện, trước đây còn thường xuyên đánh bóng rổ với nhau.

"Là cậu ta à, sao thế? Có phải lại tìm chúng ta uống rượu không?"

"Không phải." Ngôn Hành Chi lại cầm điện thoại lên, gọi cho Tân Trạch Xuyên.

Tân Trạch Xuyên rất nhanh liền bắt máy: "Gì thế, hai người đến dưới lầu rồi à?"

"Văn phòng có quần áo dự phòng không?"

"Hả?"

"Có hay không?"

"Có, cậu hỏi làm gì......"

"Tôi lên đó thay."

"???"

**

Lâm Hào và cô bạn gái nũng nịu kia vẫn còn đứng ở quầy bar, vốn đã nên đi từ lâu rồi. Nhưng sau khi gọi điện thoại xong, anh ta lại cảm thấy dù sao thì cũng nên ở lại xem chừng thay người nào đó một chút mới được.

Hơn ba mươi phút sau, người Lâm Hào chờ cuối cùng cũng tới.

"Anh Ngôn! Bên này."

Cô bạn gái đứng bên cạnh cũng nhìn sang theo tầm mắt anh ta, muốn nhìn thử xem nhân vật mà anh ta nói trông như thế nào. Không ngờ vừa nhìn liền vô cùng sửng sốt.

Người đang ông vừa đi xuống lầu mặc một thân tây trang, vừa cao vừa anh tuấn, dáng người cao lớn rất có khí chất.

Anh đi liền một mạch, trên đường đi cũng không ít người liếc mắt nhìn sang.

"Người đâu?" Sau khi đến gần, cô ta nghe được người đàn ông này lạnh nhạt hỏi một câu.

Bởi vì khoảng cách rất gần, nên ngũ quan và các đường nét trên gương mặt đều rất rõ ràng. Gương mặt này vô cùng đẹp, chỉ là... Đôi mắt kia quá lạnh lùng, giống như một khối băng vậy, lạnh lẽo chết đi được.

"Hey anh Ngôn, sao hôm nay lại mặc thế này?" Lâm Hào hỏi.

"Bất tiện."

Lâm Hào "oh" một tiếng, nhớ ra anh nói không tiện là có ý gì, đến quán bar sao có thể mặc quân trang được, ảnh hưởng đến hình tượng quân nhân biết bao nhiêu.

"Cô nhóc ấy ở bên kia, cậu nhìn xem, là chỗ có rất nhiều người đó."

Ngôn Hành Chi nhìn theo hướng anh ta chỉ, quả nhiên nhìn thấy được Sầm Ninh. Cô và người bạn ngồi bên cạnh đang nói gì đó, sau đó cầm ly rượu lên uống hết một nửa.

Ánh đèn hơi tối, sân nhảy cạnh cầu thang cách đó không xa đã muốn rục rịch.

Ngôn Hành Chi lặng lẽ nhìn cô, thấy cô đặt ly rượu xuống, hơi mơ màng dừng lại một chút. Sau đó hình như bên cạnh có người nói gì đó, cô bỗng nhiên nở nụ cười, hai gò má ửng hồng tựa như đã tháo đi tấm khăn che mặt trong ngày thường xuống, thanh tú yêu kiều, kết hợp với đôi mắt long lanh ngập nước kia lại càng thêm xinh đẹp.

Ngôn Hành Chi ngẩn người vài giây, sau đó đi đến ghế ngồi xuống.

"Anh Ngôn, không đi gọi em ấy à?"

"Cô ấy đang chơi với bạn bè, gọi làm gì?"

Lâm Hào hơi sửng sốt, nói thầm trong lòng, vậy cậu vội vã đến đây làm gì chứ.

"Vậy uống rượu không?" Lâm Hào ân cần nói, "Cocktail ở đây cũng không tệ lắm đâu."

"Không cần." Ngôn Hành Chi đưa tay lên, bảo bartender cho anh một ly nước, sau đó nói với Lâm Hào, "Cậu có việc thì cứ đi trước, tôi ngồi đây một lát."

"Tôi có việc gì chứ, tới đây là để uống rượu mà." Lâm Hào ngồi xuống bên cạnh anh, gọi thêm hai ly cocktail cho mình và bạn gái.

...

Hạ Dật đã uống say, dựa nửa người lên người một thành viên nam trong CLB chơi xúc xắc.

Đến lúc này, mọi người đều đã có chút say.

Phó chủ tịch: "Tôi thấy mọi người say cả rồi, hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi, ừm, ai không say thì đỡ người uống say. Tôi vừa mới đặt mấy phòng, chúng ta đi qua là được."

"Ok! Phó chủ tịch đúng là phó chủ tịch, đáng tin cậy!"

"A! Tôi say rồi tôi say rồi, tôi phải ngủ thôi, thật đó..."

Mọi người rối rít đứng dậy, Sầm Ninh cũng đứng lên theo, nhưng vừa đứng lên đầu óc lại như thiếu máu, ngã lại xuống ghế. Cô nhíu nhíu mày, cảm thấy đầu đau vô cùng, vừa muốn đứng lên lại cứ như phải mất mạng đi vậy.

"Sầm Ninh? Sầm Ninh em ổn không?" Một sư tỷ cùng CLB có tửu tượng cao thấy Sầm Ninh mơ mơ màng màng liền vội vàng đến dìu cô, "Em uống nhiều rồi, nào nào, khoác tay lên vai chị."

Sầm Ninh phồng má, giơ một tay lên vỗ vỗ mặt : "Nóng..."

"Xem ra tửu lượng của em thật sự là không tốt rồi, mới uống có mấy ly thôi mà." Sư tỷ cười nói.

Sầm Ninh nhìn người trước mắt, cảm giác lỗ tai như bị lấp kín lại, cô không nghe được chị ấy đang nói gì, chỉ nhìn thấy miệng chị ấy lúc đóng lúc mở, sau đó cố sức muốn nâng cô từ ghế sô pha lên.

Đêm càng khuya, vẻ táo bạo và tùy ý của quán bar dần dần lộ ra, người đến càng lúc càng nhiều, âm nhạc cũng lúc càng điên cuồng hơn.

Sầm Ninh bịt kín lỗ tai lại, nức nở nói: "Ồn quá..."

"Đúng là ồn thật, aiya nâng không nổi em rồi." Dáng người của sư tỷ và Sầm Ninh xấp xỉ nhau, nhất thời không nâng cô lên nổi, bèn quay sang bên cạnh gọi, "Hạ Dật con sâu rượu này! Có định quản Sầm Ninh nhà cậu nữa không đây!"

"Quản, quản..." Hạ Dật mơ màng muốn đi tới, kết quả bị phó chủ tịch kéo lại, "Cậu thôi đi, say thành như thế thì lo cho bản thân mình trước đi!"

Nói xong, phó chủ tịch đi tới muốn giúp đỡ Sầm Ninh lên, không ngờ vừa duỗi tay, bỗng nhiên bị người cản lại.

"Để tôi."

"......"

Ngôn Hành Chi cúi người, một tay ôm eo Sầm Ninh, thoáng chốc đã kéo người vào trong lòng.

"Anh, anh là ai?" Ánh mắt của sư tỷ suýt chút nữa đã lòi ra, chẳng qua chút lý trí còn xót lại đã nhắc nhở rằng cô ấy Sầm Ninh đã uống say, "Đây là bạn tôi, anh làm gì đấy?"

Các thành viên khác trong CLB cũng bị tình huống bất thình lình này làm cho lờ mờ, người đàn ông trước mắt này vốn không phải người đi cùng bọn họ, nhưng nếu như bảo anh ta là lưu manh, cách ăn mặc và diện mạo lại có vẻ không giống.

"Anh này, đây là bạn của chúng tôi, để chúng tôi đỡ là được, không cần phiền đến anh." Phó chủ tịch dù sao cũng là người đã gặp qua việc đời, tuy rằng ánh mắt cảnh giác, nhưng trong lời nói đều là khách sáo.

"Không sao, chúng tôi quen nhau." Ngôn Hành Chi lười giải thích, muốn đi luôn nhưng lại thấy không ổn thỏa cho lắm.

"Hai người biết nhau?" Mọi người đều kinh ngạc, "Cô ấy tên là gì anh biết không, anh đừng có mà làm bậy đấy."

"Sầm Ninh."

"..."

Có lẽ là do nghe được âm thanh quen thuộc gọi tên của mình, Sầm Ninh cuối cùng cũng ngây ngốc mở mắt ra.

"A... Sao anh......"

Ngôn Hành Chi nghe vậy thì rũ mắt nhìn cô một cái, lúc này Sầm Ninh đang dựa vào ngực anh, hai mắt vừa mơ màng lại vừa sáng ngời.

Trong con ngươi màu đen lóe qua ánh đèn phản chiếu, sáng rực như sao trời.

Ngôn Hành Chi sửng sốt một chút, vài giây sau mới nghiêm khắc nói: "Càn quấy."

Sầm Ninh chớp chớp mắt, bỗng nhiên bĩu môi, giọng điệu tủi thân nói: "Anh mắng em..."

Ngôn Hành Chi: "......"

"Em đau đầu..."

Lửa giận của Ngôn Hành Chi bị âm thanh mềm mại của cô hòa tan đi, anh hơi hé miệng, cuối cùng chỉ nói: "Biết khó chịu là được."

"Hừ..."

Mọi người ở bên cạnh thấy vậy trợn mắt há mồm, sư tỷ ngượng ngùng nói: "Sầm Ninh, em biết anh ta thật à."

Sầm Ninh ngoái đầu nhìn lại, ngoan ngoãn nói: "Anh ấy là Ngôn Hành Chi nha."

"Hả?"

Ngôn Hành Chi chỉ chờ một câu xác nhận này của cô, nhanh chóng lấy thẻ chứng minh từ trong túi ra.

Sư tỷ cầm lấy xem xét, cuối cùng yên tâm nói: "Đúng là biết nhau thật"

Phó chủ tịch: "Biết nhau cũng không để đưa đi được, Sầm Ninh, anh ta là gì của em?"

"Anh ấy... Anh." Sầm Ninh nhỏ giọng nói, "Anh Hành Chi."

"Anh à... Họ khác nhau, là anh họ sao?"

"Không phải anh họ, là anh!" Sầm Ninh cười một tiếng, hai tay ôm lấy thắt lưng Ngôn Hành Chi, thoải mái cọ má vào ngực anh, "Là anh, cũng là... ông xã."

Ngôn Hành Chi bỗng cứng người.

Mọi người: "???"

Mọi người đều như hóa đá, nhưng Sầm Ninh vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, ôm Ngôn Hành Chi không buông tay, "Ừm... Thật sự là ông xã đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com