(Full) 1 chap thoi
Hiện nhóm Inuyasha đang ở Bạch Linh Sơn. Kikyou đang bị thương, rất nặng. Có vẻ khó cứu chữa. Inuyasha anh quan tâm, lo lắng cho Kikyou. Ân cần chăm sóc cô. Anh chỉ mong cô ko chết vì anh ko muốn sự việc 50 năm trước lại tái xuất hiện. Miroku và Sango biết Kagome buồn lắm chứ! Cô ko khóc trước mặt 2 người họ đó thôi. Cô thường ngồi khóc một mik sau ngôi nhà của Thụy Cốt (vì nhóm đang ở tạm trong nhà này). Xa xa kia, có một người đang nhìn cô gái nhỏ khóc mà ko cam lòng.
-------- 3 hôm sau ----------
Chướng khí trong người Kikyou cứ ngày càng mạnh, khó có thể qua được. Inuyasha anh đang đi lấy nước thì gửi được mùi:
- Sesshomaru!
Cái bóng lạnh lùng bước sau góc khuất trong hàng cây ra. Vẻ mặt lạnh lùng. Sesshomaru tiến lại gần anh.
- Ngươi vẫn vì con đàn bà đó phải ko?
- Tôi yêu Kikyou và anh ko liên can j hết.
Sess lạnh lùng, tiến về phía căn nhà nhỏ. Liếc mắt nhìn quanh. Lũ trẻ trong căn nhà khiếp sợ, lùi về một góc. Kagome, cô tiến lại gần Sess, giọng nhỏ nhẹ, có vẻ van xin mà đau khổ:
- Xin anh, tôi xin anh hãy cứu Kikyou.
Sesshomaru, lạnh thì lạnh nhưng sao hắn lạ ko biết là con người trước mặt hắn đang đau khổ chứ?
- Nhưng liệu ngươi có cam lòng?
- Tôi xin anh, chỉ cần Kikyou sống lại, tôi ko thể thanh tẩy hết chướng khí.
Sess rút thanh Tiên Sinh Nha ra, chém lên Kikiyou. Vết chướng khí biến mất. Kikyou đc hồi sinh. Là con người bằng xương bằng thịt, ko phải đất và ko phải nhờ linh hồn các cô gái. Cô dần dần mở mắt. Inuyasha vừa vào.
- Kikyou, em tỉnh lại rồi!
Hai người họ ôm lấy nhau. Kag lẳng lặng rời ra ngoài. Bên ngoài, Kouga, Sango, Miroku đã đợi sẵn cô:
- Kagome, cậu đã cầu xin cho Kikyou sống lại sao? - Sango là người lên tiếng trước.
- Ukm - Cô trả lời mà lòng buồn vô hạn.
Kouga, anh nhận ra điều đó. Anh nắm lấy vai Kag và gào lên:
- Kagome, sao em dại quá vậy? Em yêu tên cẩu đần đó nhưng sao lại để tình địch sống lại như thế?
- Kagome ak, cô nhân từ quá đó! - Miroku.
Sesshomaru từ trong đi ra, vẫn lạnh lùng và không quan tâm đến việc diễn ra trước mắt. Lặng lẽ rời đi cũng như khi đến.
- Xin mọi người đừng nói nữa! Tôi muốn ở một mik.
Nói rồi, cô lặng lẽ rời đi.
Kagome đi sâu vào trong rừng. Cô tìm một gốc cây, vùi mặt vào gối, khóc. Nước mắt cô tuôn rơi lả chã. Cô khóc cho chính bản thân cô. Rốt cục, cô cũng chỉ là người đến sau. Inuyasha vẫn mãi chỉ yêu Kikyou. Giờ Kikyou đã sống lại rồi. Họ sẽ được hạnh phúc.
Naraku, đại yêu quái đã chứng kiến tất cả. Ra tay bóp nát quả cầu truyền tin. Rốt cục, hắn cố gắng vì cái j chứ? Hắn cướp ngọc Tứ Hồn giờ còn có tác dụng j? Cuối cùng hắn vẫn ko thể chia rẽ Inu và Kik. Vậy ra công sức của hắn đều đổ bỏ sao?
Cộc Cộc Cạnh
Kagura bước vào. Ánh mắt màu đỏ đượm nỗi buồn chống chứa. Cô yêu hắn nhưng hắn yêu Kik. Hắn không hề nhận thấy tình cảm, ngược lại càng lãnh đạm và lạnh lùng với cô hơn. Cô với Kagome hiện giờ có chung một nỗi lòng. Đó là nhìn người mik yêu yêu người khác.
- Naraku, tôi vào được ko?
- Có việc j?
Kagura, cô gục xuống và khóc nức nở ngay trước mắt Naraku. Cô đã tự hứa sẽ ko khóc và mạnh mẽ nhưng mà, hôm nay cô ko chịu được nữa rồi! Tại sao? Tại sao ông trời lại đày đọa cô?
- Naraku, từ rất lâu, tôi đã yêu anh! Tôi yêu anh nhưng anh ko nhận ra tình cảm đó. Tôi biết anh yêu Kikyou nên tôi đã chờ đợi anh. Tại sao? Tại sao dù chỉ một chút, anh cũng ko dịu dàng với tôi một chút? Bây giờ Kikyou đã yêu Inuyasha rồi, mà anh vẫn ko nhận ra một chút tình cảm của tôi dành cho anh sao?
Cô nói trong tiếng nấc. Trái tim cô quặng đau. Tuy rằng nó đã bj người cô yêu moi mất để sai khiến cô nhưng cô cảm nhận được, nó đang rỉ máu.
Bỗng nhiên, một vòng tay ôm chặt lấy cô. Cô ngước mắt lên nhìn. Narauku ôm cô sao?
- Ta xin lỗi! - Naraku thì thào.
Kagura nghĩ trong lòng, câu tiếp theo của hắn là " ta chỉ yêu mỗi Kikyou ". Nhưng thật bất ngờ:
- Ta chưa thể quên Kiyou được. Ta nhận ra tình cảm của em nhưng, liệu em có thể cho ta chút thời gian được không? Hãy để trận chiến này kết thúc, lúc đó, ta sẽ chấp nhận tình cảm của em.
Kagura ko tin vào tai mình. Hắn chấp nhận cô sao? Hắn bảo cô đợi. Cô sẽ đợi để hắn nói yêu cô. Naraku đã có quyết định của riêng mình. Hắn muốn chấm dứt cuộc chiến vô vị này lại.
---------- Quay lại với Kagome ----------
Cô đang ngồi khóc một mình. Nơi tưởng chừng như không ai có thể nghe được tiếng khóc của cô. Bỗng có một cái áo choàng choàng lên người cô. Cô giật mình, quay người lại thì thấy, người sau lưng cô chính là thủ lĩnh của nhóm Thất Nhân Bang . Hắn là tên lạnh nhất và khát máu nhất. Bây giờ cô không có cung tên, làm sao cô chống lại hắn? Sao hắn lại ở đây? Hắn đưa áo choàng cho cô sao? Tại sao lại?
- Nếu muốn khóc thì cứ khóc to lên đi - Giọng nói nhẹ nhàng, ấm cúng, ko băng hãn như lần đầu gặp.
Cô òa lên khóc nức nở. Bankotsu, tên đó ôm cô vào lòng. Cô ngạc nhiên lắm! Ba mảnh ngọc tứ hồn vẫn đen tối. Cô chạm vào nó thì hắn cầm tay cô cản lại:
- Yên nào!
Cô dừng hành động của mình.
- Tại sao anh lại ở đây? Chẳng phải thủ lĩnh luôn ở cùng nhóm sao?
- Ta có việc đi ngang qua đây.
- Sao anh lại đưa áo cho tôi?
- À là vì.... - hắn ấp úng.
- Không cần trả lời cũng được nhưng mà........
Hắn cầm tay cố, đưa lại gần cổ, nơi có 3 mảnh ngọc bị vấy bẩn. Lập tức, nó sáng lên và chuyển sang màu sáng, không có đen như lúc nãy.
- Bây giờ dễ nói chuyện hơn rồi phải không?
- Sao anh...
- Cô đang thắc mắc sao?
- Đúng vậy! Chẳng phải anh luôn ghét tôi sao?
Ghét cô sao? Hắn yêu cô mất rồi! Lòng dạ nào mà ghét? Hắn chỉ đang ghen thôi mà!
- Nếu tôi nói là tôi thích cô thì cô có tin không?
Cô ngỡ ngàng vì câu nói này. Thủ lĩnh độc ác, khát máu của Thất Nhân Bang đây sao?
- Cô ko cần trả lời ta cũng được. Bây giờ muốn khóc thì khóc cho thỏa long đi.
Cô rưng rưng. Cô òa lên như một đứa trẻ. Cô gục mặt vào lòng hắn khóc nức nở. Hắn xót lắm chứ! Người hắn yêu bị tổn thương mà khóc. Nhưng hắn thoáng đỏ mặt. Mỗi lần chạm mặt là hắn bị cô giương cung lên nên khó gần, đã vậy cái tên Cẩu kia lại là kì đà cản mũi.
Cô khóc đến thiếp đi. Hắn bế cô về gần làng thì đặt cô ở gốc cây sau căn nhà của Thụy Cốt rồi rời đi.
Khi cô tỉnh dậy thì chỉ còn lại mỗi cái áo choàng. Cô nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng ấy đâu nữa. Cô cầm cái áo rồi vùi mặt vào đó.
- Em sẽ dần chấp nhận anh. - Giọng thỏ thẻ của một cô gái đã tìm được người thực sự cần mình.
------ Thời gian thoi đưa ------
Naraku đã tuyên bố chấm dứt cuộc chiến. Ngọc tứ hồn sẽ được thanh tẩy hoàn toàn và biến mất. Nhưng như thể không phải là Thất Nhân Bang sẽ trở về với tro bụi sao?
Kagome không muốn Bankotsu biến mất. Cô chỉ vừa mới chấp nhận hắn thôi mà! Inuyasha thấy Kagome có biểu hiện lạ thì hỏi:
- Kagome, cậu sao vậy?
- Chẳng phải cậu đang ở cùng Kikyou sao? - Lạnh như chưa từng lanh.
Đến nhóm Sango, Miroku và Kouga cũng giật mình vì biểu hiện lạ của Kagome. Inuyasha nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô. Cô muốn gặp hắn, người đã bên cô khi cô buồn nhất.
Nhóm Thất Nhân Bang xuất hiện cũng chỉ còn Jakotsu, Bankotsu, Ginkotsu, Suikotsu là chưa bj tước mảnh ngọc, còn lại đã về với tro bụi. Bankotsu biết là mình phải như thế rồi. Hắn tự đi giao nộp mảnh ngọc.
Bankotsu, hắn nghĩ rằng Kagome sẽ vui lắm vì hắn sắp biến mất. Hắn đã hại cô suýt chết mà! Hắn nhắm mắt chấp nhận. Hắn biết là từ đầu hắn đã yêu người không nên yêu. Hắn nhìn cô, ánh mắt thoáng nỗi buồn và thất vọng. Hắn cười với cô:
- Kagome, Anh yêu em.
Hắn chấp nhận giao ngọc thì Kagome suất hiện sau lưng hắn. Cô ôm chặt hắn từ đằng sau. Cô nói trong tiếng nấc.
- Anh không được đi! Anh đừng đi mà! Em xin anh, đừng đi.
- Chẳng phải em luôn ghét tôi sao?
- Không, em không ghét anh, em yêu anh.
Câu nói ấy làm mọi người sững sờ. Sốc nhất là Inuyasha và Kouga. Kagome, đã yêu Bankotsu sao? Sao chuyện này lại xảy ra chứ?
- Em đã chứng kiến tất cả, nếu nói ra thì em thấy anh mới vô tâm đấy, Cẩu đần! - Shippo
- Em/Bạn bảo sao? - Sango, Rin đồng thanh.
- Em đi hái quả rừng thì bất ngờ gặp chj Kagome khóc nức nở luôn ý. Em định lại hỏi chị có sao không thì tên Bankotsu suất hiện. Hắn ôm chị ấy, dỗ chj ấy nín và để chj ấy khóc. Khi chị ấy ngủ rồi, hắn bế chj ấy về phía sau nhà. Rồi đi mất. Chj Kagome tỉnh lại tì em thấy chj ấy cầm cái áo choàng, trầm ngâm hồi lâu rồi có vẻ chj ấy vui hơn hẳn. - Shippo sổ một tràng.
- Vậy là Kagome đã chấp nhận Bankotsu? - Tất cả đồi thanh, cả Jakotsu, Ginkotsu, Suikotsu cũng ngạc nhiên nhìn đội trưởng như sinh vật lạ.
- Có thể là như vậy!
Quay lại với với 2 người kia. Hắn đã quay lại, ôm chặt cô. Cô khóc, giọng uất ức:
- Em không cho anh đi, anh ở lại với em!
- Xin lỗi, anh phải đi. Anh chỉ sống lại khi có ngọc Tứ Hồn. Anh không thể khác đc. Anh yêu em nhưng anh phải đi.
Nói rồi, hắn hôn cô. Nụ hôn sâu nồng nàn mà cay đắng vì có thể hắn sẽ ko gặp lại đc cô nữa. Hắn sẽ trở về với đất.
Hắn bất chợt, đưa tay lên cổ, lấy 3 mảnh ngọc ra rồi tất cả tan biến, ngay trước mắt cô. Chỉ còn lại bộ xương tàn là hài cốt còn tồn tại của hắn.
- BANKOTSU!
Kagome khóc đến ngất đi. Khi tỉnh lại, mọi chuyện đã xong rồi. Naraku và Kagura thành một cặp. Inuyasha và Kikyou, Sango và Miroku, Kouga đã đến với Ayame, Kohaku được Kanna đi theo. Chỉ còn lại mình cô. Bất chợt, cô nhớ ra điều j đó, cô lại phía Sess và cất tiếng:
- Liệu anh có thể là cho Bankotsu sống lại ko? Giống như là với Kikyou ấy?
- Việc đó, ta không rảnh.
Cô im lặng. Cô đau chứ nhưng ai hiểu cho cô đây?
- Thôi, nhiệm vụ hoàn thành rồi, tôi về đây, tạm biệt mọi người.
Sau khi Kagome đi, cái giếng cũng ko hoạt động được. Cô đã cố gắng học tập để quên hắn nhưng cô ko thể.
Về phần bên kia giếng, Khi Kagome đi rồi, mọi người trách Sess sao vô tình. Rin đã cầu xin anh hãy để con người ấy đc sống lại.
- Ta chỉ muốn cô ta trưởng thành hơn thôi. Con người thật phiền phức và ngu ngốc! Thật ko thể hiểu nổi.
Anh rút thanh Tiên Sinh Nha và chém vào 7 cái xác. Thế là Nhóm Thất Nhân Bang được hồi sinh lại lần nữa. Nhưng mà, cái giếng ko hoạt động, là sao 2 con người có thể đến với nhau?
---------- 3 năm sau --------------
Kagome đã đỗ đại học, cô trở về làm người canh đền thờ. Cô lại bước đến bên cạnh giếng.
- Bankotsu, đã 3 năm rồi mà em vẫn ko quên được anh. Ở đó anh đã an nghỉ tốt chứ? Nhưng sao em ko tìm thấy mộ anh? Em thấy cô đơn lắm! 3 năm qua, anh bỏ em đi, em đã suy nghĩ rất kĩ. Em sẽ mãi yêu anh thôi, một mình anh.
Tí Tách. giọt nước mắt của cô lại rơi. Một giọt vô tình rơi xuống giếng. Bỗng cô nghe gió thổi, cô thấy bầu trời nhưng cô có lí do j để quay lại?
Mẹ cô tìm cô. Thấy cô đang đứng bên cạnh giếng.
- mẹ ơi, bầu trời.
- Ko sao đâu con! Con cứ làm những j con muốn. Dù gì thì bên kia vẫn có bạn của con mà!
- Mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ
Trong khi đó~~~~~~~~~~~~
Bên kia giếng, cái tên tưởng chừng như đã chết bây giờ đang cứ 3 lần / ngày ra giếng đều đặn để chờ ai kia quay lại nhưng mà cái giếng đã ko hoạt động được nữa rồi! Vậy mà hắn vẫn kiên trì chờ đợi! Kiên cường mà ai cũng nể. Nhóm Thất Nhân Bang vẫn như cũ, chỉ là thay vì đi đánh thuê, họ đã đi giệt yêu quái sơn tặc, địa chủ mà ko bj ai sai khiến.
- Này đại ca, trầm tư quá đấy! Nể thật, 3 năm rồi mà vẫn kiên trì thế cơ à? - Jakotsu
- Tôi chỉ hi vọng cô ấy quay lại. - Bankotsu.
- Haizz, tùy anh nhưng mà tôi nói anh nghe, nhà Mir có 3 đứa rồi, Inu có 2 đứa, Nara có 1 đứa, Kou có 3 đứa. 6 chúng tôi cũng có gia đình hết rồi! Còn mình anh thôi đấy!
Hắn im lặng ko nói j. Hắn vẫn im lặng.
Khi Jakotsu vừa đi khỏi thì hắn bỗng giật mình. Hắn run run đưa tay xuống giếng. Có một bàn tay khác nắm lấy tay hắn. Hắn kéo lên thì đó là KAGOME
- Anh còn sống sao?
- Ừ, anh đã sống và chờ em 3 năm nay.
- Chờ em có lâu không?
Hắn ôm chặt cô
- Đồ ngốc! Chờ em đến chết lần nữa, anh cũng chờ!
Cô ôm hắn. Cảm giác ấm áp khi có người mình yêu bên cạnh. Thật ấm áp, thật dịu dàng.
- Em xin lỗi.
- Không sao đâu!
Cả 2 trao nhau nụ hôn như 3 năm trước nhưng nó hạnh phúc chứ không cay đắng.
Bankotsu đã dẫn Kagome đi giới thiệu với mội người. Ai cũng vui hết khi Kagome trở về. Riêng Inuyasha nhìn cô với anh mắt hơi ái ngại. Cô mỉm cười nhìn anh. Khỏi nói cũng biết tên Bankotsu này vui cỡ nào rồi. Đám cưới được nhanh chóng tổ chức.
Khi động phòng hoa chúc, hắn hơi sung quá, làm cô 3 ngày sau vẫn chưa dậy khỏi giường được, chuyện nghe ai cũng chỉ vỗ vai hắn:
- Chú hành vợ quá thì khi có bầu, vợ hành lại chú thì ráng chịu hen.
Qủa nhiên, lời trù ẻo linh nghiệm thật, báo hại ảnh bj vợ bạo hành hơn 9 tháng
-------- 5 Năm tiếp ---------------
- Kagkotsu, con đứng lại cho mẹ! - Kagome
- Ba ơi, cứu con, mẹ bắt con đi tắm.
Một đứa nhóc quậy tưng chạy trong nhà tắm chạy ra, một người phụ nữ đuổi theo sau.
- Bình tĩnh nào em! Anh sẽ bắt nó đi tắm.
Bankotsu xách thằng nhok vô nhà tắm. Hai cha con tắm chung mà nghe như đại chiến nhà tắm ko bằng.
~Buổi tối~
Khi thằng nhóc đi ngủ, Bankotsu ôm vợ từ phía sau:
- Em ơi, anh muốn~
Cô im lặng, vùi vào lòng hắn ngủ mất tiêu. Hắn thở dài nhưng rồi cũng ôm cô ngủ.
Thế là Kagome và Bankotsu hạnh phúc mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com