#8
Tối hôm ấy, tôi tới trường đúng 10h đêm mà anh ấy hẹn. Tôi tới thì không thấy ai cả, một bàn tay vỗ nhẹ vai tôi thì tôi giật bắn người... Min Yoongi chơi 1 cây đen, trời tối cứ lm tôi tưởng cái bóng làm nổi bật cái làn da trắng nõm khiến tôi cũng phải ganh tị.
Tôi: Làm ninja lead hay gì vậy?
YG: Ở nhà anh hay mặc vậy chỉ là thay quần thôi
Tôi: Anh dọa ai chưa?
YG: Anh đâu cố tình dọa ai, anh chỉ cố sống sót trên trái đất này thôi
Tôi: ...
YG: Đằng sau trường có bức tường thấp, chúng ta ra đó leo, cẩn thận cái camera
Tôi nhìn từ trên xuống dưới Yoongi
Tôi: Em thấy anh lùn hơn mấy bạn của anh đấy mà camera cũng không bắt được anh đâu
YG: Giờ soi chiều cao của anh hả? Rồi anh sẽ cao thêm cho em biết
Tôi: Mình đi thôi, em có mang đèn pin
Yoongi trèo qua dễ dàng, còn tôi chỉ cao gần 1m6 nên cần sự giúp đỡ
YG: Giờ ai cần soi chiều cao?
Tôi: Con gái cao quá cũng kì mà nên em tự bớt lại
YG: Xạo riết quen
Yoongi và tôi cố gắng đi nhẹ nhàng và vừa phải tránh camera. Các cô gái khác có lẽ sẽ sợ ma nhưng tôi và Min Yoongi đều không sợ mấy nếu tôi sợ ma thì đây là 1 tình huống bất lợi. Tôi không muốn sự sợ hãi mà lợi dụng người khác.
Phòng nhạc bị khóa, Yoongi lấy cái kẹp giấy trong túi mở ra, tôi định mở đèn pin mà nếu soi mặt Yoongi thì chắc tôi yếu tim mất, Yoongi như ma thực sự nhìn trong tối da anh vẫn trắng nên khỏi soi tôi thích ngắm vậy hơn
YG: Vô phòng rồi khóa hết cửa sổ với cửa lại kẻo bảo vệ nghe được
Tôi: Ok
Anh ấy lấy một tờ giấy trong túi, đó là một bản nhạc, chắc do anh ấy tự sáng tác. Đặt trên cây đàn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Giơ ngón tay nhấn những phím đàn
Tôi ngồi sau anh ấy ngắm mắt lại để cảm nhận âm nhạc của anh, cảm nhận những âm điệu tuyệt vời và cả hơi thở của anh. Tưởng tượng 1 nơi nào đó thật đẹp, hưởng mọi thứ. Anh cảm nhận trong từng nốt nhạc của mình, thả trôi theo chúng...
Tối nay có lẽ em sẽ không ngủ vì anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com