Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió Mùa Đông?

 Mùa Thu đi qua, cái lạnh mùa Đông đã tới.

 Như bao ngày, tôi lại kiếm một nơi yên bình để vừa nghe nhạc và vừa vẽ.

Tôi là một người yêu Nghệ thuật, tôi muốn cống hiến bản thân mình vì điều đó, nhưng tôi lại chẳng có một chút năng khiếu nào cả.

Nhưng đó chẳng phải là vấn đề khiến tôi chùn bước, vì :"Tài năng là thứ tự nở rộ, bản năng là thứ phải chui rèn", đó chính xác là câu nói khơi dậy sự lười nhác trong tôi vào 2 năm trước đây.

Tôi muốn vẽ, tôi muốn viết, tôi muốn ca. Tôi muốn dùng đôi tay này để khắc hoạ lên mọi thứ, tôi muốn thể hiện mọi thứ, vâng, mọi thứ trên đời, qua nét vẽ, qua nét bút, qua nét chữ...

Vì thế nên tôi đã cố gắng "chui rèn" thứ mà tôi vốn đã chẳng có đó, trong 2 năm cuối của những năm cấp hai, tôi đã cố gắng học tập từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Điều đó chẳng bao giờ làm tôi nản cả, đúng hơn là tôi cảm thấy hạnh phúc vì được học tập và rèn luyện điều tôi muốn làm hơn. Và tình yêu tôi ôm ấp dành cho nghệ thuật bấy lâu đã không phụ lòng tôi. Trong năm tôi lớp 8, lớp 9, tôi đã chẳng ngừng cố gắng vì thứ mình yêu. Tôi vẽ, rồi tôi viết. Cuối cùng tôi đã chinh phục được nó. Khoảng thời gian đó thật đẹp nhỉ...

Trải qua điều đó lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần, cứ hoạ, rồi lại khắc, giờ đây, chuyện đó đã trở thành cuộc sống không thể thiếu của tôi.

Quay lại với khoảng thời gian hạnh phúc trong ngày, tôi đang vẽ bìa cho cái bản thảo mà tôi sắp gửi cho nhà xuất bản sắp tới. Tôi không biết nên vẽ gì cho tấm bìa đó, vì hiện giờ, đầu óc tôi có quá nhiều thứ để vẽ, và tôi phân vân không biết nên lấy chủ đề nào cho chiếc bìa này đây.

Vào khoảng khắc suy nghĩ nghiền ngẫm về chiếc bìa, bổng dưng có một cơn gió ngang qua, hơi lạnh ồ ạt phà vào mặt tôi, ôi thôi, trời lạnh thế này mà tôi lại mặt một chiếc váy mỏng, trời đã chuyển lạnh,  mà khi ra ngoài tôi lại quên không cầm theo áo khoác.

Thế là chưa kịp nghĩ nên vẽ gì cho tấm bìa tiểu thuyết này, thì tôi đành phải dọn dẹp, rời khỏi gốc cây yên tỉnh trong công viên mà tôi mới tìm thấy để ra về, vì trời quá lạnh, tôi không thể trụ nổi cái lạnh này được nữa..

                                                                                         

                                                                                                     _Còn tiếp_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com