Anh nhớ em nhất, làm gì cũng nhớ, ăn gì cũng nhớ, đi đâu cũng nhớ.
Tiếng mưa rơi rào rào. Hải Phòng một ngày mưa xối xả. Thành phố cảng nhiều nắng lắm mưa này cũng chẳng yên bình lắm. Đã qua năm năm. Lần này cô trở lại Hà Nội. Năm nay cô đã gần ba mươi. Năm năm qua cô đã nỗ lực làm việc, tiết kiệm tiền. Một phần gửi cho bố mẹ. Một phần cô để đi du lịch và làm từ thiện. Trước kia, cô sợ đi du lịch một mình. Làm gì một mình cô cũng thấy cô đơn. Bây giờ, cô thấy thật thư thản. Cô có thể thỏa thích ngắm nhìn và trải nghiệm. Yên bình và tự do. Cô đã đi Tà Xùa vào mùa hạ, đến Sa Pa lúc xuân về, mùa thu cô ghé thăm lăng Bác, mùa đông cô đã đến Đà Lạt. Đà Nẵng đã lên lịch, Ninh Bình, Tam Đảo cũng chuẩn bị ghé qua. Chỉ còn Huế và Nha Trang là cô hoàn thành những chuyến du lịch họ từng mơ ước.
Hai năm nữa trôi qua, cô đã sắp đi hết những nơi ấy. Nhưng đời cô cũng sắp đi đến cùng. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Cô còn vài tháng để sống. Thay vì sạ trị, cô để tiền đó để đi Nha Trang. Cô còn tham lam ghé qua cả Sài Gòn. Trở về nhà, khi ấy cô đã quá mệt. Hai chuyến đi kia là cô đi cùng cả nhà. Cô biết họ nuốt nước mắt để đi. Nhưng sau này họ sẽ không còn phải quá tiếc nuối cho cô. Mọi ước nguyện đã hoàn thành. Cô nhắm mắt thanh thản: " Anh. Anh có đợi em không? Em đến rồi này."
Khi cô mất, trên tay ôm một cuốn sổ đã cũ, nhưng được giữ gìn rất cẩn thận. Di nguyện của cô là được đem cuốn nhật ký này và cái hộp nhỏ trong tủ theo cùng. Cứ thế, cô khó nhọc mỉm cười chào cha mẹ, chào những người thân yêu, chào tạm biệt thế giới:
" Bố mẹ! Con ích kỷ, con xin lỗi. Bố mẹ nhất định phải sống thật khỏe mạnh nhé. Con đi"
Sau lời từ biệt ngắn gọn, cô nhắm mắt. Mọi đau đớn ngừng lại. Cô thấy anh ở cuối con đường. Trán anh nhăn lại:
" Anh chờ em mấy chục năm nữa cũng được. Sao em đến nhanh thế?"
Cô chạy đến ôm anh:
" Không nhớ em à? Hay chán em rồi?"
Anh thở dài, đưa tay xoa đầu cô:
" Làm gì có. Anh nhớ em nhất, làm gì cũng nhớ, ăn gì cũng nhớ, đi đâu cũng nhớ. Được chưa cục cưng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com