Nắng đã lên rồi
Tiếng thông báo " ting .... ting" của Messenger lại vang lên đưa cô ra khỏi dòng hồi tưởng. Anh đồng nghiệp kia lại nhắn tin.
"Em ăn trưa chưa"
" Anh mời em một bữa coi như xin lỗi nhé."
Cô lặng nhìn dòng tin nhắn, nhắm mắt, cười nhạt. Cô mệt mỏi, cô chẳng muốn làm gì. Có lẽ cô chỉ đơn giản là không muốn gặp anh nữa. Khó khăn lắm cô mới có thể tách bóng hình người cô yêu ra khỏi anh. Khó khăn lắm cô mới tỉnh. Thế thì làm sao cô muốn gặp anh nữa. Cô sợ mình sẽ lại chìm đắm.
Ngầm nghĩ một hồi, cô nhắn:
"Hôm nay, em mệt lắm. Chẳng muốn đi đâu. Bạn em cũng nấu cơm cho rồi."
"Lần khác nhé".
Anh nhắn lại:
" Vậy thôi, để hôm khác vậy."
Cô chỉ tim tin nhắn.
" Chỉ tim thôi?" Anh cười nhạt. Rốt cuộc cô coi anh là gì vậy. Lúc cho anh cảm giác yêu thương, nâng niu, lúc lại xa cách, lạnh lùng. Cô thực sự có thực sự thích anh không?
" Có lẽ cô chỉ đang dỗi thôi." Anh tự nhủ. Anh lạnh nhạt, đối xử tệ bạc với cô như thế sao cô lại không thể làm vậy với anh? Có lẽ, cô mệt rồi. Cô chẳng muốn thích anh nữa sao? Cô ghét anh rồi à? Anh thấy tim mình đau nhói. Có lẽ, anh cũng thích cô gái kì lạ ấy.
Anh thẫn thờ. Anh chợt nhớ, cô ấy nói: " Không phải là anh." Tại sao lại không phải là anh? Không là anh thì là ai? Người yêu cũ hay người yêu hiện tại? Cô bảo không có người yêu cũ, chứ cô đã có bảo mình độc thân bao giờ đâu. Mớ suy rối bời làm đầu anh đau nhức, khó chịu. Anh muốn hét lên, muốn hỏi cô ngay lập tức, nhưng anh chẳng biết làm sao mà mở lời. Anh chỉ biết tức nghẹn một mình.
Tiếng nhạc êm ái lại vang lên trong căn phòng trọ nhỏ. Lâu rồi cô mới nghe lại những bản nhạc cũ, những bản nhạc cô từng yêu thích nhất. Ánh sáng vàng ngọt chảy vào phòng qua ô cửa sổ nhỏ. Nắng ngà mùi thu rồi nên êm ái, dịu dàng biết bao tựa như vòng tay anh ấm ấp, như nụ cười rạng rỡ của anh, cũng giống như đôi mắt rạo rực tình yêu anh dành cho cô. Trong mắt anh không chỉ có ánh sao mà có cả bầu trời, có cô và tình yêu dành cho cô.
Cô ngân nga hát khe khẽ. Bài hát ấy, cô hát cùng anh. Giọng anh âm ấm nhưng hát cũng chẳng bắt được tông, sai cả nhịp, cô nghe thấy buồn cười nhưng cũng thấy đáng yêu. Giá mà lúc ấy không trêu anh, có lẽ cô sẽ được nghe anh hát nhiều hơn. Cô chỉ bật cười nhẹ, một nụ trong trẻo và nhẹ nhàng . Có lẽ trái tim cô đã bước ra khỏi những cơn giằng xé, quay cuồng. Giờ đây, nó yên tĩnh và dịu dàng. Cô sẽ đem tình yêu anh để lấp đầy những khoảng trống, sẽ để trái tim anh đập cùng nhịp đập trái tim cô. Cô phải tận hưởng sự yên bình mà anh cố sức bảo vệ thay cả phần của anh. Có vậy, anh mới yên lòng. Có thế, anh mới thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc.
Cô mỉm cười, lại ngân nga tiếng hát. Cô dọn dẹp căn phòng nhỏ bé bừa bộn của mình. Bây giờ anh không thể chê cô ở bừa bộn rồi nhé. À! Anh còn chưa vào nhà cô chơi. Anh chẳng dám vào, anh ngại bạn cô đánh giá. Cô bé ấy nói nhiều lắm, lúc nào cũng cau có, tranh giành cô với anh. Khi ấy, anh bảo đợi anh lấy cô về thì anh cũng được thế thôi, sao phải ghen tỵ. Cô cười ha ha, bạn cô bảo anh tính xa quá, còn lâu mới cưới. Cô chẳng nói gì, chỉ biết cười. Bây giờ, cô cũng chỉ biết cười.
Cô vào bếp nấu cơm. Lâu rồi cô mới ăn một bữa tử tế. Cô lại muốn làm bánh ngọt. Nhưng làm xong, cô lại không ăn hết nổi. Cho ai bây giờ? Anh cũng không thích đồ ngọt lắm, nhưng cô làm anh vẫn ăn vì cô làm ngon mà. Cô nhớ ra rồi: Cô bán bánh mỳ đầu ngõ nhà trọ cũ có đứa trẻ nhỏ thích ăn kẹo lắm. Hồi ấy, cô hay cho nó. Nhưng anh không thích cô cho nó nên sau này anh lấy về hết, chỉ cho nó một chút xíu. Nó năn nỉ mãi anh mới cho. Anh không vui, nhưng nó vui, cô cũng vui.
Thế là cô gói ghém bánh ngọt lại. Chỉ có năm cái. Cô ăn hai cái rồi, ba cái để tối ăn, còn năm cái kia cô đem cho nó. Chiều đến, cô lái xe đến con ngõ cũ, nơi có xe bánh mì nhỏ xinh bên vỉa hè. Mới hơn ba rưỡi chiều, quán bánh mỳ vắng khách. Đứa trẻ đang giúp mẹ trông hàng. Thấy cô, mắt nó sáng lên:
" Chị! Lâu lắm mới thấy chị."
Nó líu lo:
"Mẹ em bảo chị học xong rồi. Chắc là về quê...."
Cô đưa túi bánh cho nó. Nó cười hì hì, cầm ngay lấy túi bánh. Cô cười:
" Không ai tranh của em đâu."
Nó như chợt nhớ ra:
"Anh không đến à, chị? Cái anh đáng ghét đấy."
Cô lắc đầu cười:
"Không. Anh bận. Anh không đến được."
Nó cười hì hì:
"May thế. Em được ăn bánh một mình. Hihi"
"Mẹ em đâu?"- Cô hỏi.
Đứa trẻ trả lời:
"Mẹ em đi lấy hàng. Tí nữa về. Chị ngồi đợi xíu nhé."
"Ừm." Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Đứa nhỏ cũng ngồi cạnh cô. Nó đưa cô cái bánh nhỏ. Hai người ngồi cạnh nhau nhấm nháp. Nắng vàng nhạt buông xuống đường những vệt dài như tấm lụa óng ánh. Hai người ngồi lẳng lặng ăn bánh, trông ngoan ngoãn như hai cục bột. Bỗng dưng đưa bé hỏi:
" Anh chị sắp cưới nhau chưa. Mẹ em bảo không biết nhà mình có được mời không?"
"Chị nhớ mời em nhá. "
Cô nhìn đứa bé, thấy ánh sáng long lanh trong mắt nó, cô chẳng lỡ dập tắt đi nên cô cười bảo:
" Ừ. Đợi em lớn, cho em làm phù dâu."
Nó cười híp mắt. Cô chỉ lặng lẽ nhìn trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com