Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu anh không về được nữa thì tha lỗi cho anh nhé

" Ngày X tháng X năm X.
Kỉ niêm hai năm bên nhau. Mình đã chuẩn bị rất kỹ. Mình đưa em đi ăn, tặng hoa và quà cho em. Khoảnh khắc em nhìn thấy sợi dây chuyền mà reo lên " Ôi đẹp quá!", em có biết khi ấy anh vui sướng lắm không? Sợi dây chuyền ấy là mình và em mình đi chọn cả buổi sáng. Cả bó hoa mình tặng em, mình với nó cũng phải thảo luận rất lâu mới chọn. Chắc em không biết để có những món quà làm em vui như thế, anh phải mất thêm cả " chi phí phụ giúp" cho em gái và phải nghe nó chê bai như thế nào đâu? Nhưng mà em vui là được, anh chịu khổ xíu cũng không sao.
À, em còn tặng quà cho mình nữa đấy. Là bánh kem em tự làm. Bảo sao cứ bận suốt hóa ra là đi học làm bánh. Bánh kem siêu ngon, đây là mình khen thật, không hề nói dối đâu nhé.
Yêu em quá đi mất thôi."
            Thế là đã yếu nhau được hai năm rồi. Mọi người đang trầm ngâm thì bỗng cô bé cầm cuốn sổ lại vất lời đầy vẻ ngạc nhiên:
" Hình như sắp hết rồi!"
Tay cô lật qua lật lại tờ giấy. Mọi người vội cúi đầu, chen nhau nhìn vào. Ừ. Sắp hết thật. Chỉ còn vài mặt giấy nữa là hết. Còn lại là trang giấy trắng tinh. Rõ rằng là viết đến tận trang cuối cơ mà? Em gái cô vội lấy cuốn sổ ra khỏi tay cô bé kia, lật tiếp sang tiếp theo. Không có chứ nữa. Thật kỳ lạ. Cô mở tiếp trang  tiếp sau. Ồ. Là một nét chữ khác. Nét chữ của chị cô!
Mọi người đều bất ngờ nhưng rồi họ nhanh chóng nhận ra có gì không ổn.
" Ơ sao lại là chị em viết?"
" Hay là viết kiểu như là người này biết xong đưa người kia. Kiểu viết chung nhật ký ấy."
Một người bày tỏ ý kiến. Câu nói ấy làm mọi người thấy nhẹ lòng, bởi có lẽ trong lòng họ đang nghĩ đến một khả năng rất buồn.
" Thôi đọc tiếp đi. Chẳng lẽ chia tay rồi lại đưa nhật ký cho người yêu cũ cần. Ai bị điên đâu. Đọc nốt đi để còn xem chị em viết gì tiếp." Cô em gái lên tiếng.
Mọi người trong phòng đều cho rằng thế là phải nên cô bé kia lại đọc tiếp.
" Ngày X tháng X năm X.
Mình sắp có nhiệm vụ quan trọng phải làm nên đành phải tạm xa em vậy. Mong rằng sẽ kịp về ngày em tốt nghiệp. Xong nhiệm vụ này, mình sẽ có bước tiến lớn hơn có tự tin đi bên em hơn nhiều."
" Ngày X tháng X năm X.
Hôm nay mình gặp em để nói với em là mình sắp đi xa. Em buồn lắm. Em lo cho mình. Mình hiểu. Em cũng biết với mình nhiệm vụ này rất quan trọng, em cũng hiểu công việc của mình cần bảo mật nên em chẳng hỏi gì nhiều. Em chỉ nhắc đi nhắn lại với mình rằng nhất định phải về với em. Không hiểu sao, mình cũng thấy lo lo. Mình đã hứa sẽ cố gắng về kịp lễ tốt nghiệp của em. Mình nói mình muốn đưa em đi Tà Xùa ngắm cảnh. Em đồng ý rồi, chỉ chờ mình làm xong nhiệm vụ và em tốt nghiệp xong."
Giọng đọc dần trở nên gấp gáp. Nhật ký tiếp theo, có lẽ là cả mấy tuần sau mới viết tiếp.
" Ngày X tháng X năm X.
Đã hoàn thành gần xong nhiệm vụ rồi. Nhưng có lẽ, không kịp về dự lễ tốt nghiệp của em. Cho anh xin lỗi nhé. Anh biết, em sẽ hiểu cho anh. Anh sẽ bù lại cho em sau nhé. Yêu em"
Những nét chứ viết vội vàng như tranh thủ từng giây phút để viết.
" Ngày X tháng X năm X.
Em, anh có dự cảm xấu quá. Nếu anh không về được nữa thì tha lỗi cho anh nhé. Em đừng buồn quá, phải sống thật tốt thay cho cả phần của anh nhé. Anh muốn thấy em cười tươi và hạnh phúc. Đừng chờ anh mãi nhé. Trên đời này sẽ có người tốt hơn ở bên em, nên đừng vì anh mà đánh mất đi hạnh phúc của riêng mình nhé. Anh sẽ luôn ở bên em và yêu em mà.
Trong tủ có cái hộp gỗ trong có thư tay và quà của em. Em giữ lại thì giữ, không thì em để lại cho anh. Nếu anh không về, em vẫn phải sống thật hạnh phúc.
Nếu anh về anh sẽ đưa em đi hết những nơi em thích, sẽ dành hết thời gian cho em, coi như bù đắp nhé. Anh sẽ cố gắng giữ lời hứa với em. Sẽ sớm về với em mà. Yêu em"
Có lẽ đây là trang nhật ký cuối cùng mà anh viết, bởi phía dưới tuy vẫn còn chữ nhưng toàn là viết tên cô thôi. Có lẽ anh đang cố trấn an chính mình. Có lẽ với anh cô là động lực để anh không ngừng cố gắng. Ai cũng chờ mong một cuộc hội ngộ sẽ đến bởi họ tim rằng trong thời bình sẽ không còn những cái chết bi thương như người lính trong thời chiến. Không rõ anh làm nhiệm vụ gì. Chỉ biết nhiệm vụ ấy quan trọng và nguy hiểm! Chỉ biết anh có thêm một nhiệm vụ nữa là về với cô! Trái tim ai nấy đều thắt lại. Họ như ngừng thở. Trong đầu họ tối bởi bởi chẳng ai mong anh sẽ có kết cục buồn. Nhưng nhật ký anh viết chỉ đến thế là hết, để lại cho họ là một khoảng trống suy tư và phỏng đoán. Có hai trường hợp có thể xảy ra: Một, anh đã trở về và đưa cuốn nhật ký cho cô đọc và rồi, cô viết tiếp cho anh. Hai, anh không trở về nữa, cuốn nhật ký được trao lại vào tay cô. Nhưng chẳng ai muốn điều thứ hai xảy ra cả nên họ gần như nín thở để chờ đọc tiếp những dòng cô viết. Họ đang mong chờ một cái kết có hậu như trong chuyện cổ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com