Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký viết cho em

Khi xử lý hậu sự cho cô, những người trong nhà đã phát hiện ra cuốn nhật ký. Cô ôm nó trong lòng, dưới lớp chăn phủ lên người, cuốn sổ nằm trong vòng tay cô. Cô ra đi vì bệnh tật, ai cũng tiếc. Nhưng khi cô mất, cô nở nụ cười. Một nụ cười thoải mãi và nhẹ nhõm. Coi như cô được giải thoát khỏi cơn đau vậy!

Đi hết cả một đời người, rốt cục cũng chỉ có mấy mươi năm. Ngày cô nhập viện cấp cứu, mẹ cô bật khóc khi bác sĩ nói cô chỉ còn mấy ngày. Thảo nào, cô xin nghỉ việc về quê nghỉ cả tuần lễ. Bố mẹ biết cô bệnh. Cô chỉ bảo làm việc vất vả nên cơ thể suy nhược nặng, bác sĩ bảo nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Bố mẹ cô vẫn đi làm hằng ngày thành ra chẳng có mấy thời gian quan tâm đến cô. Cô cũng đâu chỉ ở yên ở trong nhà. Lúc có chút sức khỏe, cô lại đi ra ngoài. Ừm... cô đi thư giãn cho khuây khỏa. Nhưng rồi một hôm, gọi mãi không thấy cô xuống ăn cơm, mẹ cáu kỉnh trèo lên mới biết, cô đã ngất lịm. Mẹ hoảng hốt đưa cô đi viện. Dưới lớp áo bông dày là cơ thể gầy trơ xương. Bà ngã quỵ. Bà không hiểu vì điều gì mà cô không cần đến cả sức khỏe như thế. Nhưng khi thấy cô tỉnh bà không lỡ mắng. Bà chỉ cằn nhằn, bà tự trách.

Cô rất mệt. Cô ngủ hoài. Trong cơn mê man, cô gọi " Mẹ". Lúc tỉnh táo, cô lại chẳng dám đối diện với đôi mắt bà. Cô biết mình lại làm khổ hai người họ rồi. Nhưng cô chẳng còn hơi sức đâu mà mở lời giải thích, bao biện như mọi khi nữa. Cô mệt rồi. Cô chỉ muốn ngủ, vì chỉ khi ngủ cô mới không còn thấy đau.

Tiếng gió rít lạnh lùng ngoài cửa số, trong phòng bệnh, cô ghé tai em gái thì thầm dặn dò: Khi cô chết hãy mở khóa tủ lấy cho cô cái hộp gỗ đem chôn cùng. Trong tủ có mấy lá thư cô viết cho mỗi người trong nhà, nhớ lấy ra đọc. Tiếng gió rít không ngừng nhưng tiếng thì thào của cô ngày càng nhỏ. Cuối cùng, cô cũng gửi lời từ biệt đến tất cả mọi người xong xuôi. Giờ là lúc cô được yên nghỉ.

Cơn gió thổi nhẹ qua cửa sổ. Sau khi cô đi, trời chợt trở ấm như đang cố xoa dịu lòng người. Cô em gái mở cuốn nhật ký. Mọi người đều bất ngờ. Trên nhật ký ghi cái tên của một người con trai xa lạ. Chẳng biết là ai, cũng chưa khi nào thấy cô nhắc đến. Có lẽ đấy là người cô yêu. Chẳng biết anh có hay cô mắc bệnh nặng, chẳng thấy anh đến thăm cô bao giờ. Họ đã chia tay rồi hay vẫn còn yêu? Có khi cô đã nói chia tay từ khi biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian để sống. Trên đời này đâu có thiếu gì những chuyện tình buồn như thế. Chẳng trách, giới thiệu ai cô cũng không chịu. Hơn ba mươi tuổi rồi vẫn chẳng nói gì đến chuyện yêu đương. Hóa ra là đã có từ lâu.

Trang nhật ký đầu tiên chỉ có mấy dòng: " Nhật ký này viết cho em. Vì chẳng hay làm sao cho em biết nên đành viết hết ra đây." Ừm. Đây là nhật ký của anh ấy sao? Mực bút nhòa dần trên trang giấy. Có lẽ nó được viết khá lâu rồi.

" Ngày X tháng X năm X.

Đó là lần đầy tôi gặp em. Lúc em lặng lặng ngồi ăn cạnh tôi, tôi đã thấy có gì lạ lạ. Trông em đáng yêu thật, như con mèo ngày xưa tôi nuôi. Mới đầu trông lạnh lùng mà nhìn lâu thấy dễ thương."

" Ngày X tháng X năm X.

Hôm nay, tôi được ra ngoài rồi. Tôi lại ghé quán bánh mỳ đó như mong muốn tìm thấy một thứ gì đó đặc biệt. Nhưng em không tới."

" Ngày X tháng X năm X.

Hôm nay tôi đã gặp em. Tôi nhường bánh chiếc bánh cuối cùng cho em. Em khen tôi tốt. Tôi rất vui."

" Ngày X tháng X năm X.

Hôm nay, tôi đã kết bạn với em rồi. Tôi có thể nói chuyện với em nhiều hơn."

.......

" Ngày X tháng X năm X.

Hôm nay, em bảo cứ khi có điều gì làm em suy nghĩ mãi, em sẽ viết nó ra nhật ký cho đỡ mệt lòng. Con gái thích viết nhật ký không chỉ để viết cái mình làm trong một ngày mà để ghi lại những điều đặc biệt mà cô ấy thấy. Em bảo con trai viết nhật ký đầy. Nhật ký là của mình mà ai thích viết thì viết. Ừm... hay là mình cũng viết.

Thật ra hôm nay, tôi mới mua sổ viết nhật ký. Nhưng tôi phải ghi lại hết những mốc quan trọng trước đã để sau này em hỏi tôi sẽ cho em biết tôi đã thích em như thế nào."

Ồ! Hóa ra là nhật ký tình yêu. Cuốn sổ dày thế này mà viết hết cả trang cuối, chắc họ phải yêu nhau dài lâu lắm. Có lẽ giống như một chuyện tình đẹp trong audio mà cô em gái vẫn thường nghe.

" Ngày X tháng X năm X.

Tôi thấy nhớ em quá. Hẹn em đi ăn, em có đồng ý không nhỉ?"

" Ngày X tháng X năm X.

Em bảo em thích người tử tế. "

.......

" Ngày X tháng X năm X.

Em bảo em tồi lắm, đừng có thích em."
.......

" Ngày X tháng X năm X

Em tồi thật nhưng tôi vẫn thích em."

......

" Ngày X tháng X năm X.

Tôi sắp tốt nghiệp rồi. Tôi sẽ cố gắng để được ở lại Hà Nội. Tôi không muốn xa em."

.......

" Ngày X tháng X năm X

Tôi muốn mời em đi dự lễ tốt nghiệp nhưng không biết em đồng ý không? Nếu em đến, tôi sẽ ngỏ lời với em.

" Ngày X tháng X năm X

Em nói em sẽ đến. Em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đến. Tôi cho em số tôi. Đến tận bây giờ, tôi mới có sdt của em."

......

" Ngày X tháng X năm X

Mai là ngày trọng đại của tôi. Tôi chẳng thể ngủ được. Không biết em có háo hức đến gặp tôi không? Nếu em không đến cũng không sao. Nếu em đến, tôi sẽ ngỏ lời. Nếu em không đồng ý cũng không sao. Hà Nội rộng lớn thế này và tôi cũng chẳng mấy thời gian gặp em đâu. Thật lòng, tôi thấy mình cũng chẳng xứng với em lắm. Ở bên tôi, em sẽ thiệt thòi. Tôi muốn thấy em hạnh phúc."

" Ngày X tháng X năm X.

Em đến thật. Hơi muộn một xíu. Tôi định giấu kín tất cả nhưng khi thấy em đứng trong nắng vẫy tay chào tôi. Tôi nghĩ mình cứ thử đánh liều một lần. Bó hoa hướng dương trong tay em rực rỡ như nụ cười em khi ấy. Tôi chẳng nhớ lắm em chúc tôi thành công hay thuận lợi, chỉ nhớ em bảo chúc tôi luôn rạng rỡ và tích cực như hoa hướng dương luôn hướng về những điều tốt đẹp. Trong mắt tôi khi ấy chỉ có em. Thế là tôi ngỏ lời với em. Tôi bối rối. Những lời tôi luyện tập từ trước, tôi quên hết rồi. Tôi nói toàn cái không đâu. Tôi thấy xấu hổ vô cùng. May sao em đồng ý. Bây giờ, đầu óc tôi như ở trên mây, vui sướng vô cùng.

Cuối cùng, em đã là người yêu tôi. Chúng tôi là tình đầu của nhau. "

Đọc đến đây, có những giọt nước mắt đã vương lên trên khóe mắt, có giọng nói nghẹn ngào: " Đẹp thật. Chỉ tiếc là không còn....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com